Những lời của Trần Hiểu Khâu cũng rất có lí. Nhưng nếu như là do Tiểu Trương tự nói ra thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy cậu ta rất hiểu chuyện. Đổi lại là Trần Hiểu Khâu nói ra thì lại có gì đó sai sai.
Hiện giờ, Tiểu Trương không được an toàn cho lắm, cậu ta chạy ra ngoài như vậy cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nếu như cậu ta còn ở đây, nói không chừng năng lực của tôi có thể phát huy tác dụng được. Cậu ta chạy đi như vậy thì cũng chẳng có kết quả gì.
“Có cần gọi cậu ta quay lại không? Hoặc là chúng ta đi cùng với cậu ta đến nơi gì đó...” Quách Ngọc Khiết nói với vẻ lo lắng.
Gã Béo cũng rất lo lắng: “Bây giờ có phải là rất nguy hiểm không?”
Cậu ta đang hỏi tình trạng hiện giờ chứ không phải đang hỏi về Tiểu Trương.
Tí Còi kinh ngạc: “Trước đây cậu từng chơi trò này sao?”
Gã Béo lắc đầu: “Này thì không.”
Khi tổ chức họp mặt, con trai thường sẽ rủ nhau đi ra quán net để chơi game, không chơi mấy trò như là nói thật hay mạo hiểm đó. Con gái thì cũng chưa chắc đều đã chơi qua trò này.
Tôi nhìn về phía Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu.
Quách Ngọc Khiết khẽ lắc đầu. Còn Trần Hiểu Khâu thì đang gọi điện cho Trần Dật Hàm, thông báo về tình hình hiện tại.
Gã Béo lại nói: “Ý em là, cái trò này như vậy, nếu như có ai mà có ý đồ xấu gì đó, chỉ cần mở miệng thì có thể lấy mạng người khác rồi.”
Mấy người chúng tôi ngây người ra.
Trần Hiểu Khâu chỉ khẽ nhìn lên rồi lại nói chuyện điện thoại tiếp.
“... Ừ, là như vậy. Nếu như có thể tuyên truyền cho mọi người, rồi ra lệnh cấm gì đó, vậy thì quá tốt.”
Tí Còi rùng mình: “Nếu thật là như vậy, Tiểu Trương rời khỏi đây thật sự là quá tốt rồi...” Cậu ta thở hắt ra một hơi, sau đó lại chạy đi đóng chặt cửa uỷ ban lại.
Câu nói này của Tí Còi khiến cho cả người tôi nổi hết da gà.
Tôi nhìn về phía Trần Hiểu Khâu, cô ấy không nghi ngờ gì điều này cả, Gã Béo thì đang rất lo lắng, Quách Ngọc Khiết thì lại cảm thấy khó tin.
“Không phải chứ? Tại sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi lại.
“Trả thù chăng.” Tôi đáp lại, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng.
Bộ dạng lúc nãy của Tiểu Trương, nói là cậu ta sẽ đi trả thù xã hội, nghĩ kĩ lại thì thấy cũng rất có thể đấy chứ. Không chỉ có ma bị điên đâu mà còn có cả người nữa. Đặc biệt là như hiện nay, trả thù quá đơn giản, giống như Gã Béo mới nói, chỉ cần mở miệng, nói là muốn chơi trò chơi, sau đó lại giao cho đối phương một nhiệm vụ mà người đó không thể hoàn thành được, vậy chắc chắn người đó sẽ phải chết.
Về mặt pháp luật và đạo đức, làm như vậy cũng không có gì là mạo hiểm cả. Vì đối với nhiều người, hiện tượng quái dị vốn không tồn tại, đó chỉ là ảo giác, hoang tưởng thôi. Giết người một cách mê tín cũng không được tính là đã giết người nữa, ít nhiều gì mọi người cũng biết về cái trò hình nhân thế mạng, sẽ bị mọi người lên án, nhưng chỉ vì một câu nói mà có thể dẫn đến chết người thì mọi người chỉ cho rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn thôi.
Cái điều mạo hiểm duy nhất đó là đối phương biết rõ luật chơi, có thể lựa chọn giải pháp là cả hai chết chung.
Tôi không biết Tiểu Trương là do vốn không có ý định sẽ làm hại chúng tôi hay là do cậu ta đã suy nghĩ đến điều này, cố gắng kìm nén lại, nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng chỉ cần cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu thì sẽ có vô số những chứng cứ có thể chứng minh rằng, suy nghĩ này có tỷ lệ thành sự thật rất cao. Những lời nói, động tác, vẻ mặt, giọng điệu, ánh mắt của Tiểu Trương đều đang muốn nói lên một điều rằng, cậu ta đã điên rồi và sẽ trả thù cái thế giới đã khiến cho cậu ta phát điên này.
Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút bất an, nhưng rốt cuộc thì Tiểu Trương cũng đã rời khỏi đây rồi.
Tôi gọi điện cho Ngô Linh, báo cho cô ấy biết về tình trạng này.
Cô ấy chỉ đáp lại là đã biết rồi, sẽ tiếp tục quan sát thêm. Ngoài ra cô ấy cũng đã liên lạc với những người trong nghề, lần này họ đã ý thức được rằng, chuyện này mà tiếp tục diễn biến xấu đi thì ai cũng không thể thoát được kiếp nạn này, cần phải ngăn chặn chuyện này lại trước khi tầm ảnh hưởng của nó lan rộng ra.
Tuy nhiên cũng không phải muốn ngăn chặn là ngăn chặn được.
Không ai biết cái thứ này rốt cuộc nó giết người như thế nào và phải tiêu diệt nó ra sao.
Sáng hôm sau, lúc tôi đang ăn sáng thì có nghe em gái nói về cái tin nó thấy trên trang mạng xã hội.
Cái tin này mới đầu chỉ lan truyền trong vòng bạn bè, bây giờ thì đã lan truyền đến mạng xã hội có hàng ngàn, hàng triệu người.
Tôi mở điện thoại ra xem, trên trang chủ có cái bài được chia sẻ đó, mọi người đọc qua đều cảm thấy rất ngạc nhiên, lâu lâu có người vào bình luận, mắng là mê tín dị đoan, chia sẻ bài lung tung, cũng có những người vào bình luận những lời rất buồn cười, biến chuyện này thành một cuộc vui trên mạng.
Cái tài khoản chia sẻ bài viết này là một tài khoản cá nhân, không phải là một trang cộng đồng. Tính đến hiện tại vẫn chưa có một trang cộng đồng nào tham gia vào việc này. Dù là những trang cộng đồng núp dưới danh nghĩa tài khoản cá nhân hoặc là những tài khoản kinh doanh trên mạng có rất nhiều fan cũng đều không chia sẻ cái bài viết này.
Sau khi đi đến chỗ làm rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đi, tôi rất sợ có ai đó đột nhiên hét lên “Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi”, để làm hại đến những người trong xe.
May mà những người điên như vậy không có xuất hiện.
Nhóm Tí Còi cũng chú ý đến tình hình mới nhất, đồng loạt thở dài.
Trần Hiểu Khâu mang đến một tin không tốt cũng chẳng xấu.
Các lãnh đạo cấp cao đã biết được chuyện này, quyết định sẽ phong toả tin tức. Đây cũng là nguyên nhân mà những trang cộng đồng vẫn im hơi lặng tiếng. Thậm chí có nhiều trang đã bị mạng xã hội buộc cho “im hơi lặng tiếng”.
Nhưng các cơ quan cấp cao không thể khống chế được việc chia sẻ những bài viết này của tài khoản cá nhân. Nói đúng hơn là chưa có một biện pháp hoàn hảo để khống chế nó.
Các cơ quan cấp cao tuyệt đối không thể nhúng tay vào những thứ như là mê tín dị đoan, đả kích mê tín dị đoan thì được, nhưng bây giờ mê tín dị đoan cũng đã được tung lên mạng rồi, nó đã trở thành một trò cười trên mạng, như vậy thì không tiện để xử lí nghiêm ngặt. Nếu không thì có thể sẽ khiến cho việc này trở nên nghiêm trọng hơn, ban đầu vốn không có chuyện gì cả, nhưng đột nhiên bị cấm, vậy những người khác sẽ nghi ngờ rằng chuyện này là thật.
“Có lẽ bây giờ hơi khó để tiến hành việc phong toả chuyện này bằng con đường dư luận và cấm chơi trò chơi này.” Trần Hiểu Khâu nghe được tin này từ Trần Dật Hàm, vừa mừng vừa lo.
Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Trò chơi nói thật hay mạo hiểm không phải là một trò chơi nguy hiểm gì, cũng không phải là một trò chơi khác thường. Đương nhiên, nó không phải là hoàn toàn không có gì khác thường, có nhiều người sẽ đưa ra những nhiệm vụ rất kì lạ và quá đáng. Nhưng trò chơi này vốn là một trò chơi bình thường, không có vấn đề gì cả. Nếu như muốn cấm nó thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Tôi nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được có cách nào để ngăn chặn chuyện này.
Trên thực tế thì cũng chả có bao nhiêu giải pháp giải quyết được chuyện này cả.
“Tốt nhất là nên giải quyết từ ngọn nguồn.” Trần Hiểu Khâu nói.
Mọi người đều biết rằng đây là giải pháp nhanh nhất và trực tiếp nhất, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai nghĩ ra cách gì có thể giải quyết được ngọn nguồn chuyện này.
Không khí trong phòng làm việc trở nên nặng nề.
Chúng tôi vẫn phải làm việc.
Lái xe đi đến thôn Sáu Công Nông, bắt gặp Chủ nhiệm Mao, dì ấy chắc chắn phải hỏi thăm về tình hình của Tiểu Trương rồi.
Tôi chỉ có thể nói sơ qua cho Chủ nhiệm Mao biết về tình trạng của Tiểu Trương. Chủ nhiệm Mao nghe được là, Tiểu Trương thấy cảnh bạn mình bất ngờ bị nổ chết, cậu ta bị kích thích, tinh thần không ổn định. Dì ấy rất lo lắng, lo rằng Tiểu Trương sẽ đến kiếm chuyện. Nhưng dì ấy cũng không có cách gì khác, chỉ có thể thở dài một hơi.
Những người khác làm việc trong uỷ ban sau khi nghe được chuyện này cũng đều cảm thấy rất lo lắng, bất an.
Họ còn chưa hay biết gì về tình hình hiện giờ, nếu không thì không biết họ sẽ phải hoảng sợ đến mức nào.