Biến hóa của Nguyệt Lăng Tinh khiến người ta rất bất ngờ. Lúc trông thấy mắt của cô ta biến hóa như vậy, tôi liền có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên là đôi mắt của cô ta không chỉ là đổi màu một cách bình thường thôi mà sau đó còn có ánh sáng loé ra từ trong đôi mắt đó.
Khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô ta, tôi không nhịn được nhắm mắt lại và quay đầu sang chỗ khác.
Cái thứ ánh sáng màu bạc đó quá chói mắt, giống như ánh sáng phát ra từ trong ngọn đèn LED giữa màn đêm vậy, có thể khiến cho người ta hoa mắt, chóng mặt.
Nguyệt Lăng Tinh chỉ thét lên một tiếng, sau đó thì không còn phát ra tiếng động gì nữa. Hai luồng sáng đó cũng vụt tắt theo.
Lúc tôi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đều bị bao trùm bởi ánh sáng màu trắng.
Những người khác đều giống tôi vậy thôi, đang chớp chớp mắt, trông có vẻ như đều đang rất khó chịu.
Tôi nhìn về phía Nguyệt Lăng Tinh. Cô ta đang ngồi dưới đất, đưa tay dụi mắt. Có máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay của cô ta.
Hoàng Thiên hỏi: “Cô sao rồi?”
Nguyệt Lăng Tinh thở hắt ra một hơi: “Tôi không nhìn thấy nữa rồi.”
Tôi há hốc mồm, đầu óc trống rỗng.
Cái thứ đó còn mạnh hơn tôi tưởng. Tuy rằng trước khi tiến vào trong cảnh mộng thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, nhưng khi nhìn thấy từng người một bị tấn công như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc.
Tim tôi đập rất nhanh và cảm thấy hoảng loạn.
Cái suy nghĩ nắm bắt cơ hội lúc ban đầu kia, bây giờ nó đã tan biến rồi.
Nguyệt Lăng Tinh và Ngải Phi đều không có phát hiện được cái thứ đó, tôi cũng không cảm nhận được gì cả. Trong tình huống này, tôi cũng hết cách rồi.
Nếu như đến phút chót, bảy người họ vẫn không rút ra được kết luận gì, không nghĩ ra được cách gì, vậy thì cảnh mộng lần này xem như uổng công.
Tôi có hơi chần chừ, bây giờ có cần phải nghịch chuyển thời gian lại không, để vết thương trên người họ hồi phục lại. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiện thực? Có tác động đến cái thứ đó không?
Bây giờ mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khiến cho tôi cũng không thể nào đưa ra quyết định được.
Tôi nhìn về phía Hoàng Thiên, mong là ông ta có thể chỉ cho tôi phải làm như thế nào.
Tâm trạng của Hoàng Thiên đang rất nặng nề. Trong đầu ông ta cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng chỉ là phán đoán sơ thôi. Phán đoán của ông ta cũng khá giống với suy nghĩ trong đầu tôi.
Rất khó để giải quyết được cái thứ đó, không tìm thấy tung tích gì cả, không phát hiện ra sự tồn tại của nó, không có tiếng động, nó muốn làm gì cũng được... Trong tình huống này, năng lực của bảy người họ đều không thể phát huy được tác dụng.
Lúc này bỗng vang lên tiếng “loảng xoảng”, làm kinh động đến những người khác.
Quay đầu nhìn lại thì tôi thấy quả cầu thuỷ tinh mà Tô Phỉ đặt dưới đất đã bị nứt vỡ ra.
Quả cầu thuỷ tinh bị vỡ tan tành, mất đi vẻ sáng loáng vốn có.
Tôi quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ, chỉ thấy cô ta đang đặt tay lên trán, cả người loạng choạng, cong người lại, nôn ra một vũng máu.
“Cô và quả cầu thuỷ tinh đó có mối liên hệ với nhau sao?” Hoàng Thiên đưa tay đỡ lấy Tô Phỉ.
“Không phải, là bóng tối! Tôi cũng nhìn thấy bóng tối! Đó là...” Tô Phỉ nói với vẻ đau đớn: “Thành phố trong bóng tối!”
“Cả hai người các cô đều đã nhìn thấy...” Lam Thần Quang lên tiếng.
Dư Chi Đạo đột nhiên buông lỏng tay ra, cây kiếm gỗ rơi xuống đất. Mồ hôi tuôn ra liên tục, có máu tươi chảy ra từ miệng ông ta.
“Dư Chi Đạo...” Hoàng Thiên kêu lên một tiếng.
Dư Chi Đạo đưa tay lau miệng rồi khẽ gật đầu.
Ông ta cũng đã nhìn thấy rồi!
Bảy người, bây giờ chỉ còn lại Hoàng Thiên là chưa bị trừng phạt thôi.
“Đây là một cơ hội tốt. Sau khi xác định được mục tiêu...” Dư Chi Đạo nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thiên.
Ông ta còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên tôi cảm thấy mình đang bay lên.
Cái này không phải là cảm giác trên người tôi mà là cảm giác từ người Hoàng Thiên.
Ông ta cảm thấy mình đang bay lên, hồn lìa khỏi xác, sau đó thì bị thả rơi xuống.
Cả quá trình này chỉ kéo dài trong chốc lát thôi.
Xém chút nữa tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm rồi.
Cơ thể của Hoàng Thiên bị ngã xuống đất. Lúc ngã xuống đất rồi, trên khuôn mặt của ông ta đã có sự thay đổi, thịt ở hai bên má bị kéo căng ra sau, mũi nhô ra, trông giống như mũi chó vậy. Trong miệng ông ta mọc ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi bị tẽ ra hai bên, giống như lưỡi rắn.
Sau khi linh hồn của Hoàng Thiên nhập lại vào xác, phản ứng đầu tiên của ông ta là đưa tay lên sờ mặt mình.
“Rốt cuộc là sao vậy? Năng lực của ông là gì vậy?” Dư Chi Đạo hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Hoàng Thiên không lên tiếng trả lời, đầu óc trống rỗng.
Tư duy ông ta trở nên chậm chạp, linh hồn vẫn còn đang bị kéo căng ra, trông giống như một cục đất sét bị nhét vào trong một cái khuôn, đang chuẩn bị tạo hình cho giống với hình dạng của cái khuôn.
Hoàng Thiên thè lưỡi rắn ra cảm nhận bầu không khí xung quanh, trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh cảm biến nhiệt hồng ngoại.
“Tôi không biết...” Hoàng Thiên phát âm không được rõ ràng lắm, có nước dãi chảy ra từ khoé miệng của ông ta.
Cả người ông ta vẫn còn cứng đơ, linh hồn và thể xác không khớp với nhau, ông ta vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể của mình.
“Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta nên để lại lời nhắn gì đó cho những người khác rồi.” Tô Phỉ nói nhỏ.
“Chúng ta chưa chết mà.” Lam Thần Quang nói với vẻ không cam tâm.
“Ha...” Tô Phỉ nhếch môi: “Nhưng chúng ta không có cách gì để đối phó với nó. Chúng ta không thể phát hiện được sự tồn tại của nó nữa. Bây giờ như vậy...”
An Na hỏi: “Tấm bảng bói cầu cơ của cô có xài được không?”
Tô Phỉ cúi đầu nhìn về phía An Na.
An Na cố ngồi dậy, cắn chảy máu ngón tay của mình: “Thử cái phương án đã đề ra trước đây xem sao.”
Hoàng Thiên thở hắt ra một hơi: “Tôi còn cần thêm thời gian...”
Tô Phỉ gật đầu.
Tôi nhìn thấy suy nghĩ trong đầu Hoàng Thiên.
Lúc này, những suy nghĩ trong đầu ông ta đã trở nên rõ ràng hơn, cái kế hoạch bọn họ lập ra trước khi bắt đầu cuộc chơi cũng được truyền vào trong đầu tôi.
Lợi dụng năng lực của An Na và phép bói toán chiêu hồn của Tô Phỉ, cộng thêm khả năng điều khiển linh hồn của Hoàng Thiên và khả năng gán ghép của Lam Thần Quang, kế hoạch ban đầu của họ là sẽ bắt lấy cái thứ đó bằng cách này. Dư Chi Đạo là người hỗ trợ thêm, họ vốn rất có lòng tin với cái kế hoạch này. Nhưng Ngải Phi và Nguyệt Lăng Tinh đều không thể phát hiện được tung tích của cái thứ đó, càng không cần phải bàn đến việc bắt lấy nó.
Bây giờ sẽ tiến hành thử lần cuối cùng.
Tô Phỉ lấy tấm bảng bói cầu cơ từ trong cái balo ra.
Tấm bảng bói cầu cơ đó trông rất cũ kĩ. Trên tấm bảng đó có khắc đầy những con chữ, nhưng đó không phải là bất cứ một loại văn tự nào mà tôi được biết. Có một miếng gỗ nhỏ dính chung với tấm bảng bói cầu cơ này, trông miếng gỗ đó cũng rất đặc biệt, được cắt đẽo thành hình ngôi sao sáu cánh, ở giữa miếng gỗ có khoét một cái hình lục giác, trông giống như là có sáu cái tam giác nối liền với nhau vậy.
Tô Phỉ quỳ dưới đất, hai tay đặt lên trên miếng gỗ hình ngôi sao sáu cánh đó.
An Na dùng những giọt máu trên tay viết chữ lên giấy.
“Tô Phỉ gọi nó đến và trả lời câu hỏi.”
Nét chữ có hơi nguệch ngoạc, nhưng người ta vẫn có thể đọc ra được.
Sau khi viết xong nét cuối cùng, An Na nhìn về phía Tô Phỉ.
Tô Phỉ áp tay lên cái miếng gỗ hình ngôi sao sáu cánh đó và xoay một vòng: “Đã đến rồi sao?”
Miếng gỗ hình ngôi sao sáu cánh đó đứng lại ngay giữa tấm bảng khắc chữ, ở đó không có chữ gì cả.
Tô Phỉ khẽ nhắm mắt lại và nói: “Không có.”
Ngải Phi va Nguyệt Lăng Tinh cũng lên tiếng: “Không có.”
Lam Thần Quang hừ lên một tiếng, trên người ông ta đột nhiên mọc ra thêm hai cánh tay, kéo lấy cả người Lam Thần Quang, ngón tay ấn lên trên hai cái tam giác trên hình ngôi sao sáu cánh đó.
Lúc này bỗng vang lên một tiếng “xoạt”, hình ngôi sao sáu cánh bắt đầu dịch chuyển, cái lỗ ở giữa quay vào một con chữ nào đó.