Trong nhà kho lớn đó, chiếc đèn pin chiếu sáng một khu vực thành hình quạt.
Lam Thần Quang bị bóp chết, dung mạo vặn vẹo, cơ thể cũng bị biến dạng; An Na bị xé thành hai nửa, hai phần cơ thể đó chảy rất nhiều máu; Tô Phỉ bị lá bài Tarot cứa đứt cổ họng, Ngải Phi bị cắn mất một nửa cái đầu, đôi chân bị gãy, hai vai bị bóp vỡ; Nguyệt Lăng Tinh và Dư Chi Đạo thì biến thành một vũng nước đen, đến hình hài cơ thể cũng không còn;
Trong nháy mắt, bảy người đã mất đi sáu, chỉ còn Hoàng Thiên một mình đứng đó.
“Không ngờ rằng Khổ Thiền Đại Sư lại bị lôi kéo vào trong vụ này.” Hoàng Thiên bình tĩnh lại, rồi cay đắng nói.
Tôi từ trong suy nghĩ của Hoàng Thiên biết được, vị Khổ Thiền Đại Sư này chính là lão hòa thượng mà Huyền Thanh Chân Nhân đã nhắc đến, là một cao nhân chân chính, còn lợi hại hơn nhóm người Hoàng Thiên rất nhiều. Chỉ là, thuật nghiệp có chuyên ngành. Khổ Thiền Đại Sư tu luyện là thiền, tôn thờ là Phật, mặc dù có bản lĩnh diệt trừ ma quỷ và tính toán số mệnh, nhưng không phải là chuyên về lĩnh vực này. Nếu như muốn lấy một ví dụ, thì Khổ Thiền Đại Sư chính là cao thủ trong nhà, nội công tu luyện đến cảnh giới rất cao, một cái phất tay có thể dời núi lấp biển, nhưng nói đến kĩ xảo chiến đấu thật sự, thì ông ta lại không biết gì. Ngoài ra, nhân vật như Khổ Thiền Đại Sư lại càng giống như Định Hải Thần Trâm trong giới hơn. Có Khổ Thiền Đại Sư ở, thì dưới tình huống thông thường, ông ta có thể dựa vào thực lực của chính mình để bảo vệ hàng ngàn người bình thường được an toàn.
Vào điểm này, chỉ cần nhìn vào nơi ngồi thiền của Khổ Thiền Đại Sư là có thể biết được. Ngọn núi nhỏ và cả những thôn trấn ở gần đó, bao nhiêu năm nay không hề có sự xuất hiện của một con ma quỷ nào, vẫn luôn yên bình và tốt đẹp.
Vì chuyện lần này, mà Khổ Thiền Đại Sư đã phá luật, nhìn trộm tương lai, kết quả bi thảm, ông ta bị trời trách phạt. Một người lợi hại như ông ta cũng có thể mất mạng ngay tại chỗ, thì đừng nói đến việc giúp đỡ bảy người trong lần hành động này.
Hoàng Thiên không ngờ Khổ Thiền Đại Sư lại xuất hiện ở đây, cũng không ngờ lại lấy hình thái này để xuất hiện.
Lúc này, ông ta đã thực sự cảm nhận được tuyệt vọng.
“Một con ác ma như ông, cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện rồi…” Hoàng Thiên nhìn những người bạn của mình.
Đây không phải là một sự châm biếm, mà đó chính là sự thật.
Ngay cả khi Hoàng Thiên không nghĩ như vậy, thì tôi là người ngoài cuộc cũng có thể nhận thấy rằng Khổ Thiền Đại Sư còn vượt qua cả những chỗ kì lạ khác.
Bản thân hồn ma có thể làm rất nhiều chuyện người thường không thể làm, như xuyên qua vật thể, bay trong không trung, những thứ này đều là năng lực cơ bản nhất. Đa số hồn ma đều không được người thường nhìn thấy, chúng cũng không thể đụng vào người sống, vật chết. Nhưng hành vi giết chết sáu người kia đã chứng tỏ Khổ Thiền Đại Sư mạnh mẽ hơn những con ma khác rất nhiều.
Âm khí từ người ông ta phát tán ra bốn phía, cùng với việc Nguyệt Lăng Tinh và Dư Chi Đạo trực tiếp bị âm khí của ông ta nuốt mất chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Tôi cảm thấy như không thở nổi.
Âm khí trên người của Khổ Thiền Đại Sư không có gì đặc biệt, không mang theo hương vị gì kì lạ, không có dính nhớp ghê tởm, đồng thời cũng không làm cho người khác có một cảm giác gì đặc biệt. Âm khí trên người ông ta rất nhiều, chỉ đem lại áp lực cực lớn cho người khác.
Tôi giống như đứng giữa biển lớn, đang bị chìm dần, liên tục bị những cơn ớn lạnh nuốt chửng.
Tôi cắn lưỡi để đánh thức bản thân.
Nếu không chú ý, thì tôi sẽ giống như Nguyệt Lăng Tinh và Dư Chi Đạo đã trở thành một vũng nước đen kia, bị chết tại đây.
May mắn thay, Khổ Thiền Đại Sư không làm gì tôi, tôi chỉ bị âm khí tán ra trên người ông ta ảnh hưởng.
Mục tiêu của Khổ Thiền Đại Sư là Hoàng Thiên.
Ông ta chỉ cho Hoàng Thiên cơ hội để nói ra hai câu, rồi một cái chớp mắt, thân ảnh xuất hiện trước mắt Hoàng Thiên, gần như chạm vào trán của Hoàng Thiên.
Bốn mắt họ chạm nhau, âm khí trên người Khổ Thiền Đại Sư giống như một cơn sóng thần ập lên người của Hoàng Thiên, tác động thẳng vào linh hồn của ông ta.
Hoàng Thiên cắn răng trụ vững, nhưng trên người ông ta lại tỏa ra một loại âm khí màu đen.
Sắc mặt ông ta thay đổi, rồi đột nhiên lùi lại một bước.
Tôi chỉ nhìn thấy Hoàng Thiên phân thành hai người, thân thể giữ ở chỗ cũ, còn linh hồn thì rời khỏi cơ thể, nhanh chóng lùi về sau.
Khổ Thiền đưa tay ra, cơ thể Hoàng Thiên bị biến thành một vũng nước đen, rồi xông thẳng về phía trước, đuổi theo linh hồn của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên chậm một bước, bị Khổ Thiền Đại Sư bắt được, chững lại trong không trung.
Tôi giật mình, tức thời phản ứng.
Bây giờ đã có sáu người chết rồi, chỉ còn lại một mình Hoàng Thiên. Tôi không sờ được cả một cọng tóc của nó, nếu như còn đơ ra đó, thì cảnh mộng lần này thật sự là vô ích.
Quan trọng hơn là, suy nghĩ của Hoàng Thiên thật sự rất hỗn loạn khi nhìn thấy Khổ Thiền Đại Sư. Chỉ sợ ông ta suy nghĩ gì thì tôi nhất thời cũng không thể nhận được.
Tôi nhìn cái lưng đang ở trước mắt tôi của Khổ Thiền Đại Sư, cắn răng, xông qua phía ông ta.
Ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt của Hoàng Thiên, tim đập thình thình.
Thân ảnh của Hoàng Thiên nhấp nháy, giống như là màn hình tivi bị nhiễu vậy.
Ông ta nhìn tôi, hai tay bám chặt lấy bả vai của Khổ Thiền.
Tôi bình tĩnh lại, trong đầu chợt nghĩ ra một cách, nhưng thân thể đã nhanh hơn một bước, tóm lấy lưng của Khổ Thiền.
Trong giây lát, âm khí trên người Khổ Thiền xông về phía tôi, nhưng những âm khí này giống như thủy triều rút lui. Những âm khí đó dụng vào tôi rồi lùi trở về.
Tôi nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Thiên trở nên mờ dần.
Không còn thời gian nữa, tôi sử dụng năng lực.
Phía sau đầu trọc lốc của Khổ Thiền đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt vốn có của Khổ Thiền, không có sự hung ác của ác ma.
Tôi không dám ngừng năng lực, nhưng khi đối diện với khuôn mặt đó, lòng tôi lại lạnh lẽo.
Ông ta nở nụ cười hiền từ với tôi, cổ vũ tôi, sau đó thì cả người ông ta tản ra.
Tôi lảo đảo, gần như ngã quỵ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy linh hồn gần như trong suốt của Hoàng Thiên.
Linh hồn trong suốt đó phát ra hai nguồn ánh sáng. Hai nguồn ánh sáng đó đều phát ra từ trái tim của Hoàng Thiên. Lúc này ông ta giống như con sứa đang phát sáng, ngoài việc phát ra ánh sáng, thì còn có một vật thể dính đặc nửa trong suốt. Có điều, vật thể dính đặc của Hoàng Thiên là linh hồn ông ta, còn hai nguồn ánh sáng kia…
“A di đà phật.”
“Cầu xin cậu…”
Hai âm thanh đó phát ra trong đầu tôi, loáng thoáng, giống như tiếng gọi từ nơi xa vang đến.
Đầu óc tôi mơ hồ, một hồi lâu mới phát hiện ra, đó là tiếng vọng của quá khứ truyền đến.
Đợi đến lúc tôi hoàn hồn trở lại, thì tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường.
Chiếc điện thoại đang nằm trong tay tôi, thời gian như mới trôi qua một giây.
Tôi ngồi dậy, nhớ lại những gì diễn ra trong cảnh mộng.
Hai nguồn ánh sáng chỗ tim của Hoàng Thiên khiến tôi run lên một cái.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong đầu của Hoàng Thiên lúc sắp chết. Tuy nhiên câu nói cuối cùng của Hoàng Thiên và nụ cười kia của Khổ Thiền khiến tôi phát lạnh.
Tôi thở một hơi, rồi liên lạc với Ngô Linh.
“Lâm Kỳ, tôi vừa mới nhận đựơc tin nhắn. Bảy người thực hiện trò chơi đêm hôm qua đã bị thất bại rồi. Xác của họ đều được tìm thấy. Nơi đó ngập đầy âm khí, có lẽ đã xuất hiện một ác ma truyền thống.” Trong giọng nói lạnh lùng của Ngô Linh mang theo sự trầm trọng.
“Tôi, muốn chơi trò chơi.” Tôi mở cửa nhìn ra ngoài nói, tay nắm chặt lấy điện thoại.