Tôi không hiểu tại sao lại có hai cánh tay từ người của Lam Thần Quang đưa ra ngoài, nhưng dù sao việc này cũng không ảnh hưởng đến tiến triển của sự việc.
Có một thứ xuất hiện, đó là sự tiến triển tốt nhất.
Tôi nhìn vào hai cánh tay đó, suy nghĩ tiêu hủy chúng thì có thể giải quyết được cái này không.
Lam Thần Quang rõ ràng cũng suy nghĩ vậy.
Ông ta nắm lấy cây dao găm, thỉnh thoảng múa cây dao qua lại hù dọa hai cánh tay kia.
Hoàng Thiên đột nhiên nói: “Đợi một chút!”
Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn ông ta, tập trung sự chú ý vào hai cánh tay kia.
“Hỏi xem cậu ta là ai.” Sắc mặt của Hoàng Thiên âm trầm.
Ông ta vừa nói như vậy, những người khác lại liếc ông ta thêm một cái.
“Chắc không phải là ma đâu, tôi không cảm nhận được gì cả.” Ngải Phi nói.
Nguyệt Lăng Tinh tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn tán thành với lời nói của Ngải Phi. Xem ra cô ta không chỉ dựa vào đôi mắt để đưa ra sự phán đoán.
Hoàng Thiên chắc chắn như vậy, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì phiền phức. Tô Phỉ liền hỏi câu hỏi đó.
Hai tay để trên ngôi sao sáu cánh kia, dường như có chút run rẩy.
Sau đó hành động như gió, lướt vài cái, rồi lại dừng lại trên những chữ kia.
Biểu cảm của Tô Phỉ như bị sốc khi nhìn những chữ đó.
“Á…” Tô Phỉ lập tức quay đầu lại.
Cô ta đang nhìn An Na.
Tôi cũng nhìn sang An Na, không rõ vì sao.
An Na ngồi dậy, nét mặt của cô ta lộ rõ sự hoảng sợ.
Tôi không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, tất cả những người khác đều đứng dậy, nhìn sang phía An Na.
Họ đều đã chậm một bước.
An Na giơ tay ra, ôm lấy đầu của mình, ngón tay dùng hết lực đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, hai cánh tay trước sau chuyển động.
Chân mày của cô ta nhếch lên, đầu xuất hiện vết rạn nứt, theo động tác tay của cô ta từ trên xuống dưới, cả người cô ta bị tách ra thành đôi.
Máu văng tung tóe, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều. Cơ thể của An Na trong chốc lát trở thành một vũng đầy máu.
Hai cánh tay trên người của Lam Thần Quang, lập tức buộc chặt cổ họng ông ta, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Lam Thần Quang ho một tiếng, ông ta cầm dao găm đâm túi bụi. Cây dao găm đó giống như đang cắt trên tờ giấy mỏng, nhưng nó không thể cắt rách, mà chỉ uốn nó cong lại!
Lam Thần Quang trợn tròn mắt.
Dư Chi Đạo bước lên một bước, trong tay không biết từ khi nào đã nắm chặt một lá bùa, bị ông ta vỗ lên hai cánh tay ấy.
Nhưng, không có tác dụng gì!
Lam Thần Quang há hốc miệng, chầm chậm chùng người xuống.
“Làm sao có thể…” Tô Phỉ há to miệng, lầm bầm vài câu, dường như cô ta cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu lại.
Balo của cô ta nằm trong mớ hỗn độn bị đổ lệch, có một tấm bài Tarot từ bên trong rớt ra ngoài.
Một luồng gió không biết từ nơi nào thổi đến, làm tất cả ngọn nến đều bị thổi tắt, lá bài Tarot bay lên, giống như đang múa lượn, rồi ghim thẳng vào trên cổ họng của Tô Phỉ. Tô Phỉ phát ra âm thanh “ực ực”, ôm lấy cổ của mình, cũng giống như Lam Thần Quang, trợn tròn đôi mắt, rồi từ từ quỵ xuống đất.
Những ngọn nến đó giống như sinh mệnh của Tô Phỉ, lúc chúng bị tắt đi, là lúc Tô Phỉ ngã xuống đất, kêu rầm một tiếng.
Đầu óc tôi hoảng loạn.
Trong nháy mắt, có ba sinh mệnh bị chết thảm.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này Ngải Phi lại phát ra một tiếng thét đau đớn.
Tôi quay sang nhìn, chỉ thấy một màn đen kịt. Trong nhà kho tối tăm đột nhiên xuất hiện một tia sáng.
Cơ thể của Ngải Phi bị treo trên không trung. Tứ chi của cô ta đang giãy giụa, nhưng đầu cô ta thì không cử động, giống như là đầu đang bị ai đó nắm lấy.
Thứ phát ra ánh sáng bên cạnh chính là Nguyệt Lăng Tinh.
Nguyệt Lăng Tinh ở bên cạnh cô ta. Nguyệt Lăng Tinh không hề do dự, cũng không giống tôi đang không hiểu chuyện gì. Mặc dù đôi mắt cô ta đã mù, nhưng cô ta vẫn đưa tay ra đập một cái.
Tôi đứng ở đằng xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy được lực gió phát ra từ tiếng đập tay của cô ta. Ngoại trừ gió, thì cái đập tay đó giống như tiếng đom đóm trong đêm, phát ra ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng còn sáng hơn so với loài đom đóm. Lúc tôi đang cảm nhận luồng gió từ tiếng vỗ tay, thì cũng đồng thời cảm nhận được hơi ấm của Nguyệt Lăng Tinh từ cái đập tay.
Bàn tay đập vào không khí đằng sau Ngải Phi, có hình thù thứ gì đó bị đập bay ra ngoài.
Ngải Phi ngã trên sàn. Cũng không tính là rơi ở độ cao quá cao, nhưng lúc cô ta rơi xuống, lại phát ra hai tiếng vang dội. Ngải Phi hừ một tiếng, ôm lấy hai đầu gối của mình, cuộn người lại, toàn thân run rẩy.
“Là ma!” Nguyệt Lăng Tinh nói.
Thứ đó đã bay ra ngoài, dung nhập vào trong bóng tối, còn tay của Nguyệt Lăng Tinh thì không còn phát ra ánh sáng nữa.
Cạch một tiếng, có một luồng ánh sáng lóe lên.
Trong tay của Hoàng Thiên đang cầm một chiếc đèn pin, soi rọi khắp nhà kho.
“Ở bên kia!” Ngải Phi đang nằm trên đất đưa ngón tay chỉ về một hướng: “Nó đang xông đến đây!”
Ngải Phi nói, nhưng tôi lại không phát hiện ra được. Cho dù cô ta chỉ ra phương hướng, tôi nhìn theo hướng đó, thì cũng chỉ nhìn thấy một nhà kho trống trải.
Dư Chi Đạo cầm trong tay thanh kiếm gỗ, đâm thẳng ra, mũi kiếm dừng lại một chút, rồi tiếp tục đâm ra.
Máu tươi xuất hiện trên thanh kiếm gỗ, từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà.
Trên vũng máu đó, một hình người dần dần hiện ra.
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
Bắt được rồi! Hơn nữa, còn sát thương được nó rồi!
Tôi cảm thấy vui mừng, mọi thứ xem như đã kết thúc.
Phía bên Hoàng Thiên phát ra một âm thanh hốt hoảng.
“Không, không phải là nó! Là… là Khổ Thiền Đại Sư…” Hoàng Thiên lắp bắp nói.
Lúc này hình người đó hiện ra, tôi cũng bắt đầu nhìn rõ hình dáng của nó.
Hình dáng xông vào đầu tôi của Hoàng Thiên lúc này giống với bóng người đó, đó là một hòa thượng già mặc một chiếc áo cà sa, có điều, chỗ không giống là, hình dáng hòa thượng trong ký ức của Hoàng Thiên rất hiền từ, đôi mắt sáng rõ, là một người vừa thân thiết vừa uy nghiêm, khiến cho người khác có một cảm giác kính trọng và tôn sùng. Còn vị hòa thượng trước mắt, hiện ra một đôi mắt đỏ lòm, hai chiếc răng nanh đưa ra khỏi vành môi, đó là hình hài của quỷ dữ trong tranh cổ!
Ông ta không hề có dáng vẻ của một cao nhân, móng vuốt nắm lấy thanh kiếm gỗ của Dư Chi Đạo, đem nó nghiền nát.
Dư Chi Đạo định lùi lại, nhưng đã bị móng vuốt của hòa thượng đó đâm xuyên qua ngực.
Cục diện giữa hai người họ bị đảo lộn, Dư Chi Đạo bị hòa thượng xuyên qua người, miệng nôn ra máu. Hòa thượng đó nhấc tay, nhấc Dư Chi Đạo lên, rồi dùng lực ném về phía của Nguyệt Lăng Tinh.
Nguyệt Lăng Tinh đã mất đi đôi mắt, nên không phản ứng kịp, bị thân người của Dư Chi Đạo va trúng, đẩy bay ra xa.
Tôi chỉ thấy hình dáng của hòa thượng đó lướt qua, rồi xuất hiện trước mặt của Ngải Phi, trong chớp mắt, ông ta cúi đầu, Ngải Phi cũng không kịp hét lên, thì đã bị ông ta cắn vỡ xương đầu, bóp nát hai vai.
Hình dáng của hòa thựơng đó lại lướt qua, giẫm lên cơ thể của Dư Chi Đạo và Nguyệt Lăng Tinh. Âm khí của ông ta đột nhiên phát ra rất mạnh, bao trùm toàn bộ nhà kho. Dư Chi Đạo và Nguyệt Lăng Tinh đều đã bị thương, lúc này trên gương mặt phủ âm khí màu đen, không có cách nào phản kháng, giống như bị thương bởi một loại axit mạnh, cơ thể bắt đầu bị ăn mòn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành một vũng nước đen.
Hòa thượng đứng ngay trên vũng nước đen đó, từ từ quay lại, rồi chuyển sự chú ý sang Hoàng Thiên.