Trong phòng nghiên cứu không có lấy một tiếng động. Điều này khiến tôi chỉ còn cách gọi điện cho Ngô Linh.
Sau khi bắt máy, Ngô Linh lại tỏ ra rất bình tĩnh.
“Chắc đã có chuyện gì xảy qua trong khoảng thời gian đó rồi. Hiện tại chúng tôi không có cách nào xác định được, chỉ còn biết trông cậy vào chính bản thân Diệp Thanh thôi.” Ngô Linh nói.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Không cần phải lo sao? Lỡ đâu có chuyện gì…”
“Không có cách để lo.” Ngô Linh cắt ngang lời tôi: “Chúng tôi không thể giúp được anh ấy. Cũng giống như khi mấy người chúng tôi lần lượt gặp nạn thì anh ấy cũng chẳng có cách nào vậy.”
Tôi lập tức rơi vào hoang mang.
Yên lặng một lát, tôi hỏi tiếp: “Có phải Cổ Mạch đã nghe thấy gì đó không?”
Ngô Linh chẳng hề phủ nhận và thẳng thắn đáp ngay: “Đúng. Anh ấy đã nghe thấy một vài tiếng động. Chỉ có điều, từ những âm thanh mà anh ấy nghe được, thì không thể đoán được gì cả.”
“Đằng sau cánh cửa, rốt cuộc đang nhốt thứ gì vậy?” Tôi buột miệng hỏi.
Ngô Linh ngừng lại một nhịp: “Lâm Kỳ, vẫn chưa đến lúc để cậu biết chuyện này…”
Tôi đột nhiên có cảm giác muốn chửi thề một tiếng, nhưng đầu dây bên kia là Ngô Linh chứ không phải Cổ Mạch, nên đành phải dằn cục tức và sốt ruột xuống.
“Cái thứ đó cực kỳ nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn chuyện lần này nữa. Cậu chỉ cần biết, lần này, Ông Trời đứng về phía chúng ta, vì chúng ta và nó cùng được lợi, nên chuyện mới được giải quyết nhanh như thế. Nếu đổi lại tình huống khác, ai biết được sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu cái chết thì chuyện mới yên bình trở lại.” Ngô Linh nói đến đây thì khe khẽ thở dài: “Tôi không biết trước khi cậu quyết định chơi trò chơi đã mơ thấy gì, nhưng chắc chắn cậu rất rõ, sự may mắn của chúng ta trong chuyện này vốn được xây dựng trên sự hy sinh của người khác.”
Tôi bị Ngô Linh điểm trúng huyệt, chỉ biết cứng họng.
Tuy Ngô Linh không nói rõ, nhưng cũng đang ngấm ngầm cho tôi hay, Diệp Thanh trấn áp cái thứ ấy, là đang làm nghịch ý Ông Trời. Vậy nên trong chuyện này, hai phe đang đối đầu nhau. Có lẽ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Ông Trời thuận theo trò chơi mà kết thúc cuộc chơi sớm. Cái thứ đang bị trấn áp ấy đã xổng ra ngoài, chỉ là không biết hiện tại đã chạy mất tăm hay đã bị Diệp Thanh bắt lại rồi.
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt là một bức màn sương mù dày đặc, khiến người ta không thấy rõ đường đi. Tôi hoàn toàn không biết bước đường dưới chân mình ra sao, thậm chí còn chẳng biết con đường này sẽ biến mất và trở thành vực thẳm khi nào.
Ngô Linh đã ngắt máy.
Tôi siết chặt điện thoại, đưa mắt nhìn phòng nghiên cứu chìm trong tịch mịch, nhất thời không biết nên làm gì.
Tôi thở dài, mở cửa rời khỏi phòng nghiên cứu.
Đã quá nửa đêm, trên trời trăng sáng sao lưa thưa, dưới đất là từng mảng từng mảng không gian nhỏ đang được chiếu sáng bởi ánh đèn đường vàng vọt.
Tôi đi trên con đường vắng tanh một đoạn, chưa thấy xe đâu, đành tiếp tục đi tới.
Khi đi ngang qua một khu thương mại nhỏ, thì xem như đã cảm nhận được tiếng người và hơi người.
Bảng hiệu của tiệm thức ăn 24/24 đang sáng đèn, âm thanh ồn ào trong tiệm vang ra ngoài. Trong đêm khuya yên tĩnh như vậy, những tiếng ồn ào ấy khiến người ta thấy bồn chồn.
Không nhìn thấy có xe taxi, xe buýt bên này cũng ngừng hoạt động, tôi chỉ còn cách đi bộ tiếp.
Tôi cũng chẳng vì thế mà buồn bực, khung cảnh yên tĩnh khiến tâm trạng tôi lắng dịu, giúp tôi tập trung suy nghĩ.
Chuyện của Diệp Thanh, chuyện của Ông Trời, chuyện của bản thân… các chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây đều lần lượt lướt qua đầu tôi. Và cả những câu chuyện lịch sử mà Ngô Linh đã nói nữa.
Tôi cứ có cảm giác những chuyện này đang được một sợi dây vô hình xâu chuỗi lại.
Tôi tán thành với quan điểm của Trần Hiểu Khâu, dù là thằng điên cũng vẫn có phong cách hành xử của nó.
Trước khi Ông Trời bị điên, tư duy cực kỳ rõ ràng. Sự xuất hiện của ma, của linh hồn và hàng loạt biến đổi diễn ra sau này đều ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn. Sự chán ghét của nó đối với sự kiện quái dị là rất rõ ràng. Thế nhưng, sự kiện quái dị đang mỗi lúc một nghiệm trọng, khủng khiếp hơn.
Nó giống như một nhà quản lý kém cỏi, bận bịu đến mệt nhoài vẫn không thể giải quyết được các phiền toái xảy ra liên tục. Dẫu đã nghĩ ra những biện pháp có hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng thì chính những biện pháp đó cũng trở thành rắc rối mới.
Trước khi tiếp xúc những chuyện này, tôi chưa bao giờ tin trên thế giới này có thần linh, có một ý chí tối cao đang quản lý chúng sinh. Bây giờ thì tôi biết rồi, ý chí tối cao ấy không những tồn tại, mà còn có trình độ rất kém. Điều này khá là mỉa mai và tuyệt đối là một tin xấu. Nhưng, con người ta sống, vẫn phải đối diện với sự thật.
Ông Trời đã như vậy, thì chúng ta chỉ có thể tìm cách sống tiếp trong tình cảnh tệ hại như vậy thôi.
Bước chân tôi dừng lại.
Trò chơi nói thật hay mạo hiểm có lẽ là một phép thử của Ông Trời. Lần này, nó đã thất bại nhanh chóng hơn và triệt để hơn.
Cái thứ mà Diệp Thanh đang trấn áp bên trong phòng nghiên cứu, phải chăng cũng là một phép thử nào đó của nó?
Ma, linh hồn, người có năng lực, các kí hiệu mới… Ngoài đó ra, có lẽ Ông Trời còn nghĩ ra những biện pháp gì đó, sáng tạo ra thứ gì đó.
Có điều, Diệp Thanh bày tỏ thái độ phản đối kịch liệt đối với chuyện này. Anh ta đã giam ngay cái thứ ấy lại, khiến nó không thể thi triển tác dụng của mình.
Tôi có cảm giác như vừa thông suốt được nghi vấn.
Đây là suy đoán hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nếu tiến thêm bước nữa, ví dụ như cái thứ bị trấn áp ấy rốt cuộc là gì, thì tôi hoàn toàn tưởng tượng không ra.
Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến cái thứ mới chuyên mở quán ăn kia. Có khi nào đó cũng là thứ Ông Trời đã tạo ra? Sau khi tạo ra, lại không thể khống chế được, sự tình phát triển không như ý định ban đầu, thì nó lại tìm cách tiêu diệt cái thứ mình mới tạo ra ấy.
Tôi càng lúc càng thấy suy đoán này rất có lý.
Ấn tượng của tôi về Ông Trời chắc cũng chỉ chừng ấy.
Một gã quản lý kém cỏi đã tạo ra những chuyện như vậy thì chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, gã quản lý này quá mạnh, thứ nó quản lý cũng quá khổng lồ, nên mới khiến tất cả trở nên hoang đường và đáng sợ.
Tôi tạm thời chỉ suy đoán như thế, sau khi ngẫm nghĩ xong mấy chuyện này, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy mình đã rẽ vào một con đường, dẫn vào trong một khu dân cư. Tôi vội vàng dừng bước, quay người trở lại đường cũ.
Lúc men theo con đường ấy đi ra khỏi khu dân cư, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng trước.
Tiếng bước chân gấp gáp, hình như đang tháo chạy.
Tôi vội bước qua nửa bên trái của con đường, đồng thời đi chậm lại và giữ vững bước chân, phòng ngừa tông phải ai đó.
Quả nhiên có một người xông ra từ ngã rẽ.
Đó là một người mặc vest mang dày da, trên tay còn xách một chiếc cặp công sở, nhưng lại đang chạy bán mạng. Mái tóc vuốt keo đã rối mù.
Tôi trông thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt anh ta, nên tò mò dừng chân lại.
Người đó vừa nhìn thấy tôi thì suýt nhảy cẫng lên, nhưng nhanh chóng vòng qua tôi rồi chạy tiếp.
“Chuyện gì vậy?” Tôi cất giọng lớn hỏi thăm.
Đang nửa đêm mà gặp một người như thế, trong lòng tôi hơi sợ hãi.
Người đó hoàn toàn không đáp trả, mà vẫn chạy một mạch, sau khi quẹo cua thì biến mất hoàn toàn.
Tôi ngớ người nhìn về hướng mà anh ta chạy mất, chần chừ quay lại nhìn về phía ngã rẽ.
Tôi không cảm thấy có âm khí, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ bình yên. Nói thực, so với yêu ma quỷ quái, thì nếu tôi gặp phải bệnh nhân thần kinh hay hung thủ giết người, thì chắc là tôi còn khó thoát hơn.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, định vòng qua hướng khác để về nhà.
Quay người lại 180 độ, tôi nhắm về hướng người mặc đồ vest chạy mất khi nãy mà đi tới, nhưng lại nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân.