“Ừ. Quyết định trước khi mất. Lúc đó nó… nó thực sự không xong rồi. Còn trẻ như thế, mới có mấy tuổi đầu… Lúc đó có cô y tá nói một tiếng, nên chúng tôi mới quyết định hiến tặng. Tốt xấu gì… tốt xấu gì cũng có một bộ phận tiếp tục được sống mà…”
“Thế bà còn nhớ cô y tá ấy không?”
“Sao cơ? Như vậy là sai quy cách à? Cô ấy cũng chẳng nói gì, chỉ bảo nếu đã từng đăng ký tự nguyện hiến tặng rồi, thì báo cho họ biết một tiếng, để họ sắp xếp tiến hành phẫu thuật gì đó. Tôi cũng không biết… chúng tôi đâu có đăng ký hiến tặng đâu. Sau đó gặp bác sĩ, thì bên bệnh viện người ta mới sắp xếp lại. Có phải không đúng quy cách không?”
“Hoàn toàn không phải như vậy, chỉ là chúng tôi muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn thôi.”
“À, thực tình là tôi chẳng nhớ là ai. Lúc đó thực sự quá rối, đầu óc tôi rối tung cả rồi. Nó đột ngột gặp phải chuyện này… người đang yên đang lành… mới sáng vẫn bình thường…”
“Sau khi cô Lưu mất, hiến tặng nội tạng, các bộ phận còn lại của di thể được xử lý thế nào ạ?”
“Thì cũng đem thiêu bình thường. Đưa đến nhà tang lễ, hôm sau thì thiêu.”
“Sau đó bà có liên hệ với bệnh viện và người nhận hiến tạng không ạ?”
“Đúng là tôi có tìm đến bệnh viện. Ban đầu chúng tôi cũng không hiểu, sau đó mới biết không thể gặp mặt người đó. Vị bác sĩ ấy hình như là trưởng khoa hay gì đó, rất lịch sự, giải thích cho chúng tôi nghe rất nhiều. Tuy không thể gặp mặt, nhưng nghĩ người đó, nghĩ đến cơ quan nội tạng của con gái mình vẫn còn sống… kể ra cũng là một niềm an ủi.”
Ngày 13 tháng 9 năm 2007, phân tích file ghi âm. File ghi âm: 04220070912G.wav.
[… Nó còn nắm tay tôi, bảo mình không muốn chết…]
“Người này cũng không có âm thanh. Điều tra sai hướng rồi phải không? Gặp người nhà của họ cũng vô ích thôi.”
“Ừ. Lưu Hồng còn hiến tặng một phần da nữa.”
“Da… thứ đó cũng có thể làm vật chứa được sao?”
“Chắc được… Hừm, đều là thứ cô ta hiến tặng lúc đó, chắc là được.”
Ngày 19 tháng 9 năm 2007, trao đổi với người nhận hiến tặng da của Lưu Hồng là Trần Hải Sơn. File ghi âm: 04220070919.wav.
“Chào anh Trần. Chúng tôi được biết anh đã từng làm phẫu thuật phục hồi da, và nguồn cung ứng da là của người khác hiến tặng, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Hai năm trước tôi bị bỏng, bây giờ nếu các cậu nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra. Chỗ này, đến chỗ này, bỏng nguyên một vùng lớn, bong tróc hết da bên ngoài. Lúc đó phải làm phẫu thuật thẩm mỹ, cấy ghép da mới. Ban đầu thì bác sĩ định dùng da ở bộ phận khác trong cơ thể tôi cấy vào, nhưng do diện tích bị bỏng quá lớn, từ trên ngực trở xuống, sau lưng cũng có một số chỗ. Nên da của chính tôi vẫn chưa đủ. Chuyện này, nếu chẳng còn cách nào khác, thì đành chờ đợi, hoặc dùng loại da khác… là da của động vật. Nhưng chuyện này vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, hiệu quả thế nào vẫn chưa rõ, còn phải đến bệnh viên lớn làm chuột bạch, để cung cấp tư liệu thử nghiệm cho bác sĩ. Nếu có thể kéo dài hơn, chắc tôi đã đồng ý làm vật thí nghiệm rồi.”
“Nhưng trước đó anh đã nhận được thông báo của bệnh viện?”
“Đúng. Tôi không ngừng đắn đo. Vụ bỏng này ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Có lẽ bây giờ rất nhiều người nghĩ chẳng đáng xá gì, cứ thẩm mỹ lại khuôn mặt được là ổn rồi. Nhưng bản thân tôi mỗi khi nhìn vết bỏng trên ngực, sờ vào nó thì lại nhớ đến chuyện ấy… Tai nạn lao động mà, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào trở về cương vị cũ, chuyển đến làm văn chức. Có điều, sau khi phẫu thuật xong, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều. Trước đó tôi còn chẳng muốn ra khỏi nhà. Tôi biết da trên người mình có vấn đề, còn biết mình đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và để lại sẹo. Đi đường cứ có cảm giác người khác đang nhìn mình bắng ánh mặt kỳ dị…. Khổ lắm. Ngày xưa tôi vốn đang có bạn gái, rồi cô ấy cũng đá tôi. Bảo chịu không nổi, nhìn gớm mắt… Haizz…”
“Chúng tôi vô cùng đồng cảm với anh.”
“Không sao, đã qua hết rồi, mọi chuyện đã dẫn ổn trở lại.”
“Như vậy, cấy ghép da đã rất thành công. Sau phẫu thuật, anh cảm thấy rất tốt đúng không?”
“Đúng vậy, rất tốt, tôi không cảm thấy có vấn đề gì hết. Ha ha. Bác sĩ bảo tôi hồi phục sau phẫu thuật rất tốt, còn nhanh hơn dự kiến nữa. Bây giờ mà không nhìn kĩ, thì chẳng nhận ra đâu. Tôi còn mua một số loại mỹ phẫm… tôi vốn không biết xài mấy thứ đó, nhưng bác sĩ khuyên tôi nên dùng, phủ lên như thế, thì càng khó nhận ra hơn. Ồ, hoàn toàn phù hợp, không vấn đề gì cả. Lúc tôi mới dùng mỹ phẩm thì có hơi cảm thấy kỳ kỳ, do chưa quen thôi.”
“Bây giờ nhìn anh rất tự nhiên.”
“Cảm ơn.”
Ngày 20 tháng 9 năm 2007, phân tích file ghi âm. File ghi âm: 04220070919G.wav.
[… Đúng vậy, rất tốt, tôi không cảm thấy có vấn đề gì hết…]
“Chuyện này là sao? Trên thân thể người này cũng không có âm thanh. Hơn nữa giọng điệu của anh ta còn rất vui vẻ lạc quan mà, không giống từng gặp phải rắc rối. Nam Cung, có khi nào cậu tra nhầm người không?”
“Thông tin trong kho dữ liệu là vậy. Da của Lưu Hồng được đưa đến bệnh viện Nhân Dân số 2, và hôm đó tiến hành cấy ghép da chỉ có mỗi Trần Hải Sơn.”
“Nếu vậy, thì tư duy của chúng ta xảy ra sai sót sao?”
“Trong danh sách ấy, chỉ có Lưu Hồng và Cảnh Hiểu Minh là tử vong do tai nạn giao thông thôi.”
“Cho nên mới nói, hướng tư duy chúng ta đi sai rồi. Có lẽ, vấn đề không nằm ở trong danh sách ấy, mà là bệnh viện có vấn đề.”
Ngày 22 tháng 9 năm 2007, điều tra bệnh viện Trung Tâm, trực thuộc đại học Giao Thông Dân Khánh mà người ủy thác đã nhập viện phẫu thuật. Xác nhận, bệnh viện này trước đó đã từng tiến hành ba cuộc cấy ghép mô tạng. Một trong số ấy đã thất bại, sau phẫu thuật, bệnh nhân bị nhiễm trùng, tử vong; Một ca thất bại nữa, bệnh nhân sau phẫu thuật phát sinh phản ứng thải ghép, dẫn đến tử vong. Có một ca thành công, bệnh nhân là Từ Chí An, tiếp nhận thận của người thân, tiến hành cấy ghép, tình trạng hiện tại rất tốt. Kèm: Tư liệu về nội dung phẫu thuật.
Ngày 25 tháng 9 năm 2007, trao đổi với bệnh nhân từng cấy ghép nội tạng Từ Chí An. File ghi âm: 04220070925.wav.
“Xin chào ông Từ.”
“Chào các cậu, mời ngồi.”
“Mạo muội làm phiền ông. Chúng tôi muốn phỏng vấn ông về chuyện liên quan đến ca cấy ghép thận.”
“Tôi biết, chúng ta đã trao đổi rõ ràng qua điện thoại rồi mà. À…”
“Ông có thể vui lòng chia sẻ chi tiết về ca phẫu thuật được không? Trước và sau phẫu thuật, sự tình như thế nào?”
“Chuyện này… Trước phẫu thuật, trước phẫu thuật thì tôi bị nhiễm độc đường tiết niệu, phải tiến hành thẩm tách một thời gian dài, nhưng vô ích, nó cũng… càng ngày càng nặng. Người thân của tôi và tôi đã tiến hành xét nghiệm xác định độ tương thích, kết quả rất tốt, nên đã tiến hành phẫu thuật.”
“Như vậy, trước phẫu thuật mọi chuyện đều rất thuận lợi?”
“Cũng không hẳn thế… Mức độ mạo hiểm của ca phẫu thuật này vẫn rất cao. Nếu có thể nhờ thẩm tách để ổn định lại thì tôi có thể kiên trì thẩm tách tiếp. Nhưng… Cha mẹ tôi tuổi tác đã cao. Họ… tôi thật sự rất biết ơn cha mẹ. Mẹ tôi đồng ý tiến hành xét nghiệm độ tương thích, rồi tặng cho tôi một quả thận, tôi thực sự rất cảm động. Họ cũng rất vất vả, trước khi tiến hành phẫu thuật phải chuẩn bị đủ thứ, dưỡng thân thể này nọ…”
“Quá trình ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi đúng không ạ?”
“Ừ, chuyện này trái lại rất thuận lợi, cũng không hề xảy ra phản ứng thải ghép sau phẫu thuật. Tôi hồi phục rất tốt, mẹ tôi cũng vậy.”
“Sau khi phẫu thuật ông có gặp phải chuyện gì đặc biệt không?
“Cô… ý cô là sao?”
“Thưa ông Từ, mong ông thứ lỗi vì trước đó đã nói dối ông. Đích xác chúng tôi là vì chuyện cấy ghép mô tạng mà đến gặp ông, nhưng không giống như ông nghĩ trước đó.”
“Các cậu đang nói gì vậy? Các vị…”
“Sau khi phẫu thuật, ông có gặp phải ảo giác không?”