Tôi không ngờ lại xảy ra sự biến hóa như thế, nên hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Mà thực lòng, tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Châu Hy Hy phải do chính tay Diệp Thanh tiêu diệt, mới có thể giải quyết được tình trạng hiện tại của anh ta. Tôi tuyệt đối không thể làm thay, bằng không tôi phải gấp rút kiếm một con ma khác cho Diệp Thanh.
Tôi đành trợn mắt đứng nhìn sự biến hóa trên người gã bác sĩ.
Ông ta đứng đơ ra một lát, rồi chụp lấy con dao giải phẫu, đi về phía Châu Phú Thắng.
Những người khác đều không hề nhận thấy điều khác thường nào, để mặc cho ông ta ấn chặt tay lên người Châu Phú Thắng.
Châu Phú Thắng đang không ngớt mặc cả chuyện tiền nong tìm một con đường sống, thì trong chớp mắt lập tức khựng lại.
Con dao trong gã bác sĩ rạch xuống một đường, tôi không nhìn rõ ông ta đã làm gì, chỉ thấy ngay sau đó ông ta thò tay vào bên trong vết mổ trên người Châu Phú Thắng, lôi ra một quả thận.
Lúc này, Châu Phú Thắng mới bàng hoàng gào lên một tiếng.
Người phụ nữ thì sợ đến giật bắn người, còn Châu Đằng Phi thì vô cùng phấn khích.
“Mau! Ghép cho tôi mau!” Châu Đằng Phi kêu to.
Gã bác sĩ quay người bước đến bên giường Châu Đằng Phi, đem quả thận đặt vào trong thân thể của anh ta, gấp rút kêu y tá đưa chỉ may qua.
Gã bác sĩ còn lại hiểu ra, cuống quýt khâu vết mổ trên người Châu Phú Thắng lại.
Ca phẫu thuật bên chỗ Châu Đằng Phi nhanh chóng được hoàn thành. Gã bác sĩ ngoảnh đầu lại, nhìn Châu Phú Thắng một cái.
Sắc mặt Châu Phú Thắng trắng bệch, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của gã bác sĩ.
Gã bác sĩ đang đeo khẩu trang, nhưng tôi hình như trông thấy có một nụ cười ẩn bên dưới lớp khẩu trang đó. Châu Phú Thắng run rẩy, khẽ nhấc ngón tay lên, hình như muốn chỉ về phía gã bác sĩ.
Gã bác sĩ đã dời ánh mắt qua người phụ nữ, nắm chặt con dao mổ bước tới.
Người phụ nữ cuống cuồng vùng vẫy, những người khác đã đè chặt bà ta xuống ngay lập tức.
Gã bác sĩ chỉ đi một vòng qua phía bên kia giường của Châu Đằng Phi, rạch vết sẹo mổ bên thận phải của anh ta, rồi lấy ra quả thận đang bị âm khí phủ trùm. Kế đó, ông ta mới đi về phía người phụ nữ.
Sự vùng vẫy của người phụ nữ khựng lại, trợn mắt nhìn gã bác sĩ, rồi đột nhiên la lên: “Là mày! Là mày!”
Dù đã cố hết sức, nhưng tiếng la của bà ta vẫn rất nhỏ.
Cùng với việc quả thận của mình bị móc ra, tiếng kêu la của bà ta càng lúc càng yếu ớt.
Tôi đứng ngay bên cạnh, chứng kiến gã bác sĩ tuy thao tác rất nhanh nhưng lại vô cùng chính xác. Ông ta lấy hai quả thận của vợ chồng Châu Phú Thắng, ghép vào người của Châu Đằng Phi, toàn bộ quá trình này diễn ra rất thuận lợi. Còn những gã bác sĩ y tá xung quanh thì hình như chẳng hề nhận thấy sự bất bình thường trong toàn bộ tiến trình này. Chỉ có gã bác sĩ đang hợp tác với gã bác sĩ chính kia, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, mới ngạc nhiên nhìn qua hỏi: “Chú em từ bao giờ mà lên tay nghề đến vậy?”
Gã bác sĩ không trả lời, tiếp tục đặt mũi kim khâu xuống, đưa mắt nhìn ba chiếc giường bệnh đang xếp thành một hàng, kéo khẩu trang xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, hình như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi. Nhưng trong chớp mắt, khuôn mặt ấy đã biến thành diện mạo của một người đàn ông tầm ba bốn chục tuổi.
“Xong rồi, chúng ta ra ngoài thay đồ thôi.” Gã bác sĩ nói.
Một y tá nhìn ba người trên giường bệnh: “Họ…”
“Cứ để ở đây đi, đưa ra ngoài mà gặp người khác thì rắc rối lắm.” Gã bác sĩ ngắt ngang câu nói của y tá.
Nhóm người còn lại chẳng có ai phản đối.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đã khép lại, khiến bên trong gian phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chợt có tiếng cười khe khẽ vang lên.
Trên người chằng chịt những vết chỉ khâu, Châu Đằng Phi đang cười, cười đến mức vết mổ chảy máu ra. Nhưng anh ta mặc kệ, đưa tay sờ lên vết mổ, vẻ mặt đầy vui mừng hớn hở.
Dứt lời, anh ta ngồi bật dậy trên giường, chùi máu trên vết mổ, đưa mắt quan sát khoang bụng của mình.
“Hết đau thật rồi, hết đau rồi! Ha ha ha ha!” Châu Đằng Phi cười lớn, cười rất lâu, cười đến chảy cả nước mắt.
Vẻ mặt của anh ta từ vui mừng chuyển sang gian ác: “Con tiện nhận đó… Mình chắc chắc sẽ kiếm người tóm cổ nó! Con tiện nhân… Cha, mẹ, hai người đừng lo. Con nhất định sẽ kiếm người tóm cổ con tiện nhân đó. Đồng thời sẽ tìm người có thận tương thích với cha mẹ, đến lúc đó cha mẹ sẽ có thận mới, sẽ có nội tạng tốt, chắc chắn còn tốt hơn thận cũ của cha mẹ nữa!”
Châu Đằng Phi đưa mắt nhìn sang hai chiếc giường bệnh ở hai bên.
Đôi mắt của vợ chồng Châu Phú Thắng vẫn đang nhắm nghiền.
Thân thể Châu Phú Thắng lắc lư mấy cái, rồi thình lình trệch qua một bên, rớt khỏi chiếc giường.
Vết mổ bị rách ra, máu tuôn ra như suối.
Châu Đằng Phi bị dọa giật nảy người vội vàng lùi lại, va phải chiếc giường bệnh của mình.
Chiếc giường đó trượt một đoạn, va phải chiếc giường của người phụ nữ, khiến thân thể bà ta cũng rớt xuống sàn.
Vết mổ trên người bà ta cũng vì vậy mà rách ra, chảy máu ào ạt.
Châu Đằng Phi rú lên một tiếng, vội vàng chạy về phía cửa phòng mổ, gào to: “Bác sĩ!”
Cánh cửa đẩy của phòng phẫu thuật hệt như nặng đến cả tấn, Châu Đằng Phi tông thẳng vào nó, té ngã ngửa ra sàn nhà, rồi hớt hải nhồm dậy, nỗ lực đẩy nó ra, nhưng cánh cửa vẫn không mảy may lay chuyển.
“Này! Các người mở cửa ra! Các người mở cửa cho tôi ngay! Các người không lấy tiền à? Mở cửa cho tôi ngay! Mở cửa!” Châu Đằng Phi gầm rú liên hồi.
Choang một tiếng, các bóng đèn trong phòng phẫu thuật nổ tung.
Châu Đằng Phi bị dọa im bặt.
Toàn bộ gian phòng chìm trong bóng tối, không một chút ánh sáng.
“Này, các người mở cửa đi… mở cửa…” Trong tiếng kêu của Châu Đằng Phi đã kèm theo sự run rẩy.
Ngoài tiếng kêu la của anh ta, trong gian phòng còn vang lên những tiếng “lách tách” khe khẽ.
Âm thanh này hệt như có ai đó đang bước đi trên vũng nước, nên phát ra âm thanh của tiếng nước bị xao động.
Lách tách… lách tách…
Châu Đằng Phi khóc sướt mướt: “Cô định làm gì… định làm gì! Tôi đã lấy nội tạng của họ rồi mà! Cô buông tha cho tôi đi! Người tông chết cô đâu phải tôi! Cô đi mà đòi nợ ông già ấy, tìm ông ta đi! Đúng, đúng rồi! Nghĩ đến cô là mẹ tôi, là bà ấy nghĩ đến cô trước, nghĩ ra chuyện thận của cô có thể dùng được trước!”
Châu Đằng Phi tưởng nhầm là Châu Hy Hy tìm đến, nhưng tôi cảm thấy âm khí trong gian phòng đã biến đổi. Âm khí của Châu Hy Hy vẫn còn sót lại, nhưng chiếm phần nhiều là hai luồng âm khí mới.
Lách tách… lách tách…
“Phi Phi….” Tiếng thở dài của người phụ nữ vang lên trong bóng tối.
“Mẹ, là mẹ à! Sợ chết mất… Mẹ làm gì mà chẳng thèm lên tiếng thế?!” Châu Đằng Phi bực dọc.
Một bàn tay mang theo hơi lạnh chụp lấy bờ vai của Châu Đằng Phi.
Tôi cảm nhận được ý thức của Châu Đằng Phi, luồng ý thức này tự động tràn vào trong đầu tôi. Anh ta hoàn toàn không biết cái thứ mà mình đang cảm nhận là gì. Nhưng tôi thì biết rất rõ.
Trong bóng tối không chỉ có một người, mà có đến hai người đang đến gần Châu Đằng Phi, đồng thời túm chặt lấy vai của anh ta. Máu trong người trào ra thì ấm, còn thân thể thì lại lạnh ngắt. Bốn bàn tay đó túm chặt Châu Đằng Phi, mò xuống vết mổ của anh ta.
Roạt!
“Á …! Châu Đằng Phi gào lên thảm thiết.
Tôi cũng cảm nhận được một cơn đau buốt cả óc. Bốn bàn tay ấy đang xé toạc vết mổ trên người của Châu Đằng Phi!
“Trả lại cho tao.”
“Đây là của tao.”
“Trả lại cho tao…”
Hai vợ chồng Châu Phú Thắng vừa lầm bầm, vừa giằng xé thân thể của Châu Đằng Phi một cách máy móc. Mặc cho Châu Đằng Phi van xin, chửi bới, giả đáng thương đủ kiểu, cũng chẳng có tác dụng gì.
“Chắc là ổn rồi đấy. Dời họ qua phòng bệnh đi.”
Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện. Cánh cửa được đẩy ra, khiến ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu vào.
Máu chảy tràn ra ngoài.
“Chuyện gì thế này?” Người ở bên ngoài la lên, trở tay kéo mạnh cánh cửa ra. Ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào, ba tấm thân theo đà của cánh cửa, đổ nhào ra ngoài hành lang.
Bên ngoài có ai đó hét toáng lên.
Tôi thở hổn hển nhìn lại phòng phẫu thuật.
Cơn đau trên người Châu Đằng Phi truyền qua đã ngưng lại.
Trong phòng phẫu thuật là hai vũng máu, hai luồng vết chân kéo dài đến tận cửa phòng. Ba tấm thân đang đổ nhào lên nhau chính là ba người của nhà họ Châu. Vết mổ trên người họ đều đã rách toạc, có vết mổ thì bên trong đã trống hoắc, có cái thì còn nội tạng. Gân máu lòng thòng ra bên ngoài thân thể. Trên tay Châu Phú Thắng vẫn đang nắm chặt một cục thịt đỏ hỏn.
Cả ba người họ đều trợn trừng mắt, máu bên dưới thân thể trào ra không ngớt.
Tôi cảm nhận có âm khí, khẽ ngẩng đầu lên, trông thấy gã bác sĩ khi nãy.
Trên khuôn mặt ông ta, ngũ quan của một cô gái thoáng hiện lên rồi mất.
Tích tắc, trong đầu tôi một lần nữa tràn vào một luồng ý thức mới.