Tiếng chuông ngân lên vài hồi, nhưng cái âm thanh mà tôi khiếp sợ không hề xuất hiện.
Tôi thật sự lo lắng, Diệp Thanh không khéo sẽ hại chết cái thằng cha tự tìm đường chết này mất. Nhưng may là chuyện đó đã không xảy ra.
Tôi vừa thở phào một hơi thì nhìn thấy cái bản mặt đang mỉm cười trước ống kính, đá lông nheo một cái rồi xoay ấn chuông cửa nhà khác.
“Cái thằng cha này!” Tí Còi mắng một câu.
Một lần nữa tôi cảm thấy căng thẳng.
Anh ta đã ấn chuông liên tiếp mấy hộ liền, có hộ thì không có người, có hộ thì người trong nhà thông qua ống nghe, sau khi hỏi danh tính của anh ta thì không chịu mở cửa.
Sự cảnh giác của các cụ ông cụ bà trong thôn Sáu Công Nông thật sự làm tôi bất ngờ.
“Xem ra Chủ nhiệm Mao làm công tác tuyên truyền rất tốt.” Gã Béo nói đùa.
Chuyên gia tự tìm đường chết về tay không một cách khá ngượng ngùng. Nhưng màn livestream vẫn chưa kết thúc, anh ta chặn những người qua đường hỏi han về phòng nghiên cứu. Và đương nhiên, những người già khi đối diện trước ống kính, chỉ trả lời anh ta bằng sự im lặng, cũng có khi là họ không biết chuyện của phòng nghiên cứu thật. Diệp Thanh dù nổi tiếng nhưng mất tích nhiều năm như thế, các cụ lớn tuổi chắc đều đã quên sạch. Đó là chưa kể, những người mà tên Chuyên gia chọn để phỏng vấn đa số đều không phải là công nhân của Xưởng Gang Thép Số 3 năm xưa, mà là con cái của họ thôi; còn lại các cụ lớn tuổi thì chẳng muốn nhắc đến.
Lần này thì ra về tay trắng thật.
Mà cái tay Chuyên gia này da mặt cũng dày thật. Nhưng có lẽ trong công việc này thì đó là điều cần thiết.
Anh ta liếng thoắng: “Haizz, hôm nay chúng ta không thể một lần tận mắt chứng kiến cái phòng nghiên cứu giải quyết sự kiện quái dị thần bí ấy rồi. Thế nhưng không cần vội. Phong cách của Chuyên gia tôi mọi người đều biết rồi đấy! Tôi đã thuê nhà ở lại chỗ này rồi, chuẩn bị tinh thần để tác chiến dài lâu. Nội dung của các tiết mục khác sẽ liên tục được cập nhật. Mong các kênh và các tài khoản đang theo dõi, nhớ like cho tôi nhé!”
Anh ta làm động tác “tự khoe nhan sắc” một cái. Video kết thúc.
“Tra cứu trang cá nhân trên mạng xã hội của anh ta thử coi.” Tí Còi giục Gã Béo.
Chuyện này không khó.
Trong kênh của anh ta có gắn link liên kết.
Trên trang cá nhân cùng tên, nội dung được mặc định ở đầu trang là một dòng thông báo livestream:
“Tuần này, tôi sẽ cùng với Tiểu Khang Khang và anh Hồng, cộng thêm hai bạn đang theo dõi kênh may mắn được chọn, cùng đến một nông trường cải tạo lao động nổi tiếng ở Dân Khánh. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Dân Khánh, mà lại có một vùng đất rộng ba vạn mẫu bị bỏ hoang từ lâu, chưa hề có một dấu tích khai phá nào. Truyền thuyết kể rằng nơi đó là một bãi chiến trường thời cổ, ban đêm hay xuất hiện cảnh tượng đáng sợ của binh đoàn ma. Chuyện này là thật hay chỉ là tin vịt? Tám giờ tối ngày chủ nhật, tiểu đội của Chuyên gia sẽ tìm ra câu trả lời! Mong mọi người nhớ đón xem!”
Quách Ngọc Khiết “ồ” một tiếng: “Chẳng phải là ngày mai sao?”
Sự chú ý của cô ấy rõ ràng đang bị lệch.
Gã Béo di chuyển chuột, xem qua các nội dung khác trên trang này. Chuyên đề liên quan đến Thanh Diệp hình như là bị kéo dài. Tiểu Khang Khang và anh Hồng mà Chuyên gia tự tìm đường chết nhắc đến là hai người chuyên làm livestream với anh ta. Hai người đó đúng lúc đến Dân Khánh tham quan, cho nên mới có chuyến đi sát giờ như vậy chen vào.
“Tạm thời chắc không sao đâu nhỉ? Nói với chú út của em một tiếng, có phải là sẽ khóa được tài khoản của anh ta không?” Tí Còi nhìn qua Trần Hiều Khâu.
Trần Hiểu Khâu làm lơ.
“Không được thì nhờ Nam Cung Diệu làm. Hack tài khoản của anh ta, thì anh ta không còn cách nào rồi.” Tí Còi tiếp tục đề nghị.
Tôi cũng không hy vọng chuyện của Thanh Diệp được đưa ra ánh sáng. Từ góc độ của công tác giải tỏa và cả hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi, thì đều chẳng phải tin tức tốt đẹp gì.
Gã Béo nhìn sang tôi: “Anh Kỳ?”
Tôi hiểu, cậu ấy muốn tôi liên lạc với người của Thanh Diệp.
Tôi ngần ngừ nói: “Nông trường cải tạo… Cái này… hình như quen quen…”
Tôi ngẫm lại một chút thì đã nhớ ra dễ dàng.
Trong lúc tìm kiếm hồn ma thích hợp cho Diệp Thanh, trước khi lục đến bộ hồ sơ “Cấy ghép nội tạng”, tôi cũng có để mắt qua những bộ hồ sơ khác. Trong đó có một bộ đề tên là “Nông trường bỏ hoang”.
“Thanh Diệp đã từng xử lý? Giải quyết xong chưa?” Tí Còi hỏi.
“Tôi nhớ là xong rồi, hình như…” Tôi cầm điện thoại lên, gọi điện cho Ngô Linh thông báo tình hình.
“Nông trường cải tạo?” Ngô Linh kinh ngạc: “Vụ đó giải quyết xong rồi. Nếu họ đến đó chắc không vấn đề gì đâu. Có điều…”
Tôi giật mình, phản ứng đầu tiên là nhận ra Ngô Linh muốn lợi dụng điều này.
Không đến mức hại chết cái đám rỗi hơi đó, nhưng giả ma dọa đám đó một trận, kéo sự chú ý của họ đến một nơi khác, thực sự cũng là một cách hay đối với người của Thanh Diệp.
Ngô Linh tiếp tục, nhưng đã đổi chủ đề: “Để tôi điều tra về mấy người đó trước đã.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn chưa biết nhóm của Ngô Linh định làm gì.
“Tốt nhất vẫn là khóa luôn cho rồi.” Tí Còi nói.
Thời gian tán dóc chấm dứt, chúng tôi tăng ca cũng không phải vì chuyện này.
Nhưng khoảng thời gian tiếp theo, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên.
Tan làm về nhà, tôi ăn vội cơm tối, rồi lục bộ hồ sơ “Nông trường bỏ hoang” ra xem.
***
Mã số sự kiện: 043
Tên sự kiện: Nông trường bỏ hoang
Người ủy thác: Bào Gia Tú
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên hệ: Căn hộ số XXX, tòa nhà số XX, phường Lục Gia, thành phố Dân Khánh.
Số điện thoại liên hệ: 138XXXXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 28 tháng 10 năm 2017, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 04320071028.wav.
“Xin chào cô Bào. Cô liên hệ với chúng tôi, là muốn chúng tôi giúp đỡ em họ của mình đúng không?”
“Vâng. Thật ngại quá. Vốn dĩ tôi cũng định đưa nó đi chung, nhưng nó… không muốn đi lắm.”
“Cho hỏi, cô ấy đã gặp phải chuyện gì ạ?”
“À… Là như vậy, khoảng thời gian nghỉ hè, trường của nó có tổ chức khóa huấn luyện quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng bên ngoại ô phía Tây. Ngoài trường của nó ra, còn có học sinh mới của các trường khác nữa, đông lắm.
“Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng ở ngoại ô phía Tây, đúng không?”
“Đúng, tôi cũng không biết tên cụ thể, nhưng rất nhiều trường cấp ba của Dân Khánh đều tổ chức học quốc phòng chỗ đó, hồi xưa tôi cũng học ở đấy. Thao trường khá nhỏ, lại rất cũ nát, xung quanh toàn là ruộng, chắc Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp cũng ở bên đó.”
“Ừ, cô tiếp tục đi.”
“Vâng. Lúc nó tham gia học quân sự bên ấy, vì mấy ngày cuối cùng quản lý không được nghiêm lắm, các học viên cũng đã thân nhau, nên hơi… hơi không tuân thủ kỷ luật. Đại khái là vậy, đêm đến đi ngủ rất muộn, nằm trong phòng nói chuyện, cả điện thoại đang giấu lúc đó cũng lôi ra. Tình hình chung chung là như vậy.”
“Ừ.”
“… Nó kể với tôi là có một cô bạn ngủ chung giường, à, cô bé đó vốn cũng ở ngoại ô phía Tây luôn, đã kể cho cả đám học sinh nghe một câu chuyện. Vốn dĩ vùng ngoại ô phía Tây có một khu nông trường cải tạo lao động, được xây dựng vào những năm 50. Sau đó diện tích dần dần bị thu hẹp, đến năm 2000 thì gần như không còn là nông trường cải tạo lao động nữa, mà cho phép nông dân bình thường vào trồng trọt, sau đó quy hoạch lại này nọ. Khi đó đã xảy ra một chuyện, lúc cày lật đất, những nông dân đó đã phát hiện ra mấy cái đầu lâu, thi thể. Người nhà qua đời, đem chôn xuống đất là chuyện rất bình thường đối với họ. Nhưng bên đó là nông trường cải tạo lao động… Sau đó xương cốt được tìm thấy ngày một nhiều hơn, thì người ta liền cảm thấy khác thường. Cũng khoảng tầm thời gian đó, bấy giờ có một số tội phạm cải tạo trong nông trường ấy được thả và họ đã kể rằng, lúc họ còn cải tạo trong ấy, ban đêm thường nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, lại còn rất đều nhịp. Tin đồn lan dần, có người bảo rằng nơi ấy vốn là bãi chiến trường, chết rất nhiều người, để lại quân đoàn ma vất vưởng ở đó.”