“Vẫn chưa. Cảnh sát có đến trường điều tra, giáo viên cũng có hỏi bọn họ, nhưng cả nhóm không ai dám kể ra. Em họ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này, tôi… tôi cũng không biết… gia đình người ta đang sốt ruột muốn chết rồi, dính vào những chuyện này thì chẳng lành đâu, thế nào cũng bị oán hận. Mà không chỉ cha mẹ người ta oán, còn có cả người khác nữa… Chuyện ấy là đề nghị của cô bé đó, tất cả đều đã đồng ý và cùng đi. Chuyện này chung quy lại thì… chúng… chúng tôi chẳng biết phải làm sao cả. Em họ tôi không dám kể với gia đình, sau khi kể cho tôi nghe thì nó… Tôi cũng không rõ, tôi… Nó càng lúc càng… càng lúc càng tách biệt mình với mọi người, nó lo lắng… Còn cái cô bé đó thì hình như đã chịu hết nổi rồi. Hôm trước còn đề nghị cả nhóm cùng đến nông trường tìm thử. Mấy người tụi nó không dám kể lại cho người lớn biết, định bụng là sẽ tự đi tìm thử xem sao. Như thế thì chắc chắn là không ổn. Mấy cô gái không đồng ý, mấy nam sinh cũng vậy… Sau đó không biết có phải cái cô bé đó đã tự mình đi tìm hay không… Cô bé đó… Em họ tôi kể, vào lúc cuối tuần, sau khi cô bé ấy đề nghị xong, đến đầu tuần hôm sau, thì cô ấy… không đi học… Chuyện này, cũng chỉ xảy ra hồi tuần trước. Em họ tôi… dì với chú tôi đều lo lắng. Em họ tôi vẫn không dám nói… Tôi lên mạng tìm thử… Những người đó, à là những người mà tôi đã gặp trước khi đến chỗ các vị đấy, các biện pháp giải quyết mà họ đưa ra đều là mua đồ đạc, pháp khí, đồ cổ tùm lum, còn đòi làm phép cho em tôi nữa. Nhưng rõ ràng không phải như thế, chuyện này không phải chuyện cá nhân của em tôi… Bây giờ tôi thực sự rất lo, lo nó xảy ra chuyện và cũng lo nó suy nghĩ không thông… nó… Phù…”
“Tôi hiểu rồi. Cô Bào, cô muốn nhờ chúng tôi điều tra về nông trường cải tạo lao động cùng những cái chết và mất tích trước đó đúng không?”
“Vâng. Tôi hy vọng có thể làm rõ chuyện này. Cho dù là có ma tác quái thật, hay bên trong nông trường đang ẩn chứa thứ gì đó, ý tôi là… tội phạm giết người… tôi vẫn hy vọng em tôi sau khi biết được sự thật, sẽ có thể gạt chuyện này qua một bên. Tôi thấy đây mới là cách tốt nhất. Nếu được, thì không nên để cho dì với chú của tôi biết… Họ cũng đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi mới sinh ra em họ. Tôi… tôi… tôi không biết làm vậy có đúng không nữa…”
“Cô là người ủy thác, nên chúng tôi sẽ dựa vào ý nguyện của cô để xử lý chuyện này. Có điều, nếu như tiện thì chúng tôi vẫn hy vọng được gặp em họ của cô một lần, để xác định tình trạng của cô ấy trước. Trong trình bày của cô, thông tin vẫn còn khá giới hạn.”
“Tôi không hề thêm mắm dặm muối. Nó đã kể với tôi vậy đấy, tôi cũng không cắt xén bớt chút nào cả.”
“Điểm này tôi hiểu, thưa cô Bào. Nhưng nội dung cô trình bày chưa được chi tiết lắm. Đây đương nhiên không phải là vấn đề của cô và em họ cô. Hai cô đều là người bình thường, nên có một số chuyện chưa được rõ. Chúng tôi sẽ đến nông trường điều tra, nhưng vẫn phải xác định tình trạng của em họ cô. Nói cho cô dễ hiểu thì… cô có từng nghe qua ‘linh giữ đất*’ chưa?”
*Người hoặc động vật chết đi ở một phạm vi nào đó, khi thành ma thì chỉ có hạn chế trong phạm vi ấy.
“Vâng, có nghe. Có một chỗ nọ có loại ma ấy…”
“Đúng vậy. Linh giữ đất chỉ có thể hoạt động trong khu vực mình chết hoặc bị nhốt. Trong đó, mạnh có yếu có, dù có là một linh giữ đất lợi hại cũng không thể rời khỏi khu vực của mình, nhưng nó đủ sức để dẫn dụ người ta đi vào rồi giết chết.”
“Chuyện đó…”
“Nhưng có một tình huống khác còn phiền toái hơn. Thứ mà em họ cô gặp có thể không phải là linh giữ đất, mà là một loại ác ma khác. Chúng có thể tự do hoạt động. Có thể vì một mục đích nào đó, chúng mới đưa người ta đến một nơi cố định để giết. Như vậy, dù có hạn chế hoạt động của em họ cô, thì cũng chẳng thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng tôi cần phải gặp em họ cô một lần.”
“Ồ, ra là vậy… Chuyện này chắc là được. Lúc trước tôi có gọi điện cho nó rồi, nhưng nó cứ ở lì trong nhà, không chịu đi đâu. Nhưng nó vẫn còn đang đi học, nên vẫn phải đến trường. Để tôi chọn thời điểm thích hợp… Mọi người có thể phối hợp một chút không? Thật ngại quá, nó…”
“Điểm này cô không cần lo, chúng tôi có thể phối hợp được.”
“Vâng, vậy thì tốt rồi, cảm ơn các vị.”
“Ngoài ra, chúng tôi cũng cần cô cung cấp tên tuổi và lai lịch căn bản của những người đã nhắc đến khi nãy, như thế chúng tôi mới có thể tìm được mục tiêu nhanh chóng và chính xác.”
“Chuyện này… Lúc em họ tôi kể, nó không nhắc đến tên họ… Đến lúc gặp mặt, mọi người có thể hỏi trực tiếp nó.”
“Vây được rồi.”
Ngày 29 tháng 10 năm 2007, điều tra về khu nông trường cải tạo lao động ở ngoại ô phía Tây. Xác định nông trường này có tên chính thức là Nông trường Dân Khánh, xây dựng vào năm 1953, ban đầu có diện tích là 14 vạn mẫu (khoảng 10000 hecta), được dùng làm đơn vị cải tạo lao động của Dân Khánh. Từ năm 1953 đến năm 1975, chủ yếu tiếp nhận tội phạm cải tạo lao động, quân nhân chuyển ngành, tội phạm mãn hạn tù, dân du cư thất nghiệp. Từ năm 1976 trở đi, lần lượt tiến hành cải cách, tách làm bốn nông trường mới thuộc các đơn vị khác nhau, không còn thuộc đơn vị cải tạo lao động nữa. Năm 1989, nông trường Dân Khánh với diện tích 3 vạn mẫu một lần nữa trở thành đơn vị cải tạo lao động. Năm 2001, Nông trường Dân Khánh chính thức đóng cửa, đất đai được phân phối cho chính quyền của các thôn trang mới xung quanh, đồng thời trích một phần cho tư nhân bao thầu.
Ngày 30 tháng 10 năm 2007, gặp mặt em họ của người ủy thác là Kim San San. File video 04320071030.wav.
“Xin chào cô Kim.”
“Dạ…”
“Xin lỗi, nó…”
“Không sao. Cô Kim, chị họ của cô chắc đã kể cho cô nghe về nội dung ủy thác của chúng tôi rồi chứ?”
“Dạ…”
“Gần đây cô có cảm thấy điều gì khác thường không?”
“Em… em không biết…”
“San San, nếu có chỗ nào không ổn, cứ nói cho họ biết đi.”
“Dạ…”
“Cô Kim, cô có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, hoặc là bất chợt kích động muốn làm chuyện gì đó không?”
“… ”
“Vậy đó, nó cứ vậy suốt…”
“Theo những gì chúng tôi quan sát được trong hiện tại, thì đúng là cô Kim đã gặp ma.”
“Em…”
“Thật không? Con bé… San San thật sự đã… Chuyện này…”
“Đúng vậy. Tôi có thể nhìn thấy âm khí trên người của cô Kim. Nếu đúng là cô Kim đã gặp phải những chuyện đó trong khóa huấn luyện quân sự mùa hè, cách đến mấy tháng trời mà âm khí vẫn còn lưu lại trên người, thì e là con ma mà cô ấy đã gặp khi ấy không hề đơn giản.”
“Hic… em… có phải em cũng sẽ chết không?”
“Tạm thời thì cô Kim không cần lo lắng. Âm khí chỉ là còn sót lại trên người cô thôi, nên cô không phải lo. Bùa hộ thân mà phòng nghiên cứu chúng tôi chế tạo có thể giải trừ được âm khí ở mức độ này.”
“Có phải thế là nó không sao không?”
“Hiện tại thì chưa có gì. Nhưng chúng tôi không dám đảm bảo, con ma mà cô Kim gặp đã dừng tay. Nếu như cô có thể chịu trách nhiệm được, thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục điều tra.”
“Các anh chị có thể tìm được Tạ Liễu và Chu Tử Dương không?”
“Cô chỉ là…”
“Họ là bạn học của em. Họ… họ mất tích rồi… Sau khi Chu Tử Dương mất tích, Tạ Liễu bảo sẽ qua bên đó tìm Chu Tử Dương, sau đó bạn ấy cũng…”
“Như vậy, người lúc đầu kể chuyện ma, rồi đề nghị đến nông trường cải tạo lao động là cô Tạ Liễu, còn người giả ma dọa các cô là Chu Tử Dương?”
“Đúng ạ.”
“Cô biết giáo viên huấn luyện của các cô tên gì không?”
“Thầy ấy họ Trương, em chỉ biết vậy.”
“Được rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.”