“Vừa rồi là… hình như không phải ma?” Lưu Miểu hỏi.
“Ừ, đích xác không phải ma. Chỉ là những ảo ảnh.” Ngô Linh nói.
Cô ấy vừa dứt lời thì Diệp Thanh đã đi vào bên trong căn nhà.
Gian này có lẽ là đại sảnh, ngày xưa dùng làm gì thì bây giờ không thể nhìn ra được. Bên trên vách có treo tấm bảng đề: “Nông trường Dân Khánh”, còn đính kèm mấy tấm bảng nhỏ, nội dung đều đã bị nhòa, chỉ lờ mờ đoán được là một số nội dung giới thiệu và tuyên truyền về phương diện quản lý trồng trọt.
Ống kính di chuyển.
Ngô Linh đang quỳ trên sàn quan sát những vết máu.
“Có thể nhìn ra chúng có từ khi nào không?” Lưu Miểu hỏi.
“Em không rành về khám nghiệm hiện trường.” Ngô Linh đứng dậy, bổ sung: “Trong vết máu không có bao nhiêu oán khí, nhưng có khá nhiều âm khí, điều này không bình thường lắm.”
“Ý là sao?” Lưu Miểu không hiểu.
“Người bị dính lời nguyền chết, có lẽ sẽ phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền, các trạng thái sợ hãi, oán hận, không cam tâm sẽ mãnh liệt hơn người bình thường. Không nhất định sẽ biến thành ma, nhưng ý thức lúc gần chết mãnh liệt như thế, nếu không thành ma được, thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết ở những nơi khác. Có khả năng nhất là thi thể, máu.”
“Bây giờ như vậy, chứng tỏ cậu bé đã biến thành ma rồi à?” Lưu Miểu hỏi.
“Nếu thực sự đã biến thành ma, thì âm khí này lại quá yếu.” Ngô Linh lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Tiếng bước chân của Diệp Thanh từ xa vang lại.
Ngô Linh và Lưu Miểu đi theo.
Hai bên trái phải của gian nhà đều có cửa, không phải là cửa sắt nặng nề, mà là cửa gỗ bình thường, có điều dáng vẻ rất cổ xưa.
Lúc cửa được đẩy ra, trục cửa cũng phát ra những âm thanh cót két, vang vọng trong gian nhà, hình như còn gây chấn động, làm rớt bụi trên trần nhà xuống.
Căn phòng phía bên trái hình như là một nhà ăn. Hơn gian đại sảnh ở chỗ là nhà ăn này có cửa sổ, nhưng đóng kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào.
Ngô Linh và Diệp Thanh đều đang cầm đèn pin, ba luồng sáng di chuyển trong gian nhà.
Bàn ghế trong nhà ăn cũng làm bằng gỗ, bàn dài ghế dài đều hơi mục nát. Không hề có ô cửa sổ bằng kính trong nhà ăn như hiện nay, chỉ có một chiếc bục được mấy chiếc bàn dài chắp lại với nhau. Điều đáng ngạc nhiên là, bên trên đang bầy biện chậu lớn, nồi lớn bằng inox, bên trong hình như vẫn còn sót lại một ít đồ, đã thối rữa đến mức nhìn không ra là gì nữa.
Lưu Miểu hỏi: “Tôi còn nhớ, chỗ này đúng ra đã được người trong thôn dọn dẹp hết rồi mà?”
Không ai trả lời câu hỏi này.
Diệp Thanh quét đèn pin về phía một cánh cửa của gian nhà.
Đây là một cánh cửa lớn thông vào trong phòng, bằng gỗ.
Diệp Thanh bước đến, ống kính di chuyển theo sau.
Tiếng bước chân của ba người họ cũng vang lại trong nhà.
Trong video, cũng chỉ có tiếng bước chân và âm vang từ chính tiếng bước chân của ba người họ.
Ánh sáng chiếu vào bên trong gian phòng, đây là một gian nhà bếp. Bồn rửa, bàn nấu, tủ đông đầy đủ. Trên bồn rửa và bàn nấu còn sót lại những sản phẩm vệ sinh và gia vị nấu nướng.
Ống kính áp sát, quay được bao bì của những sản phẩm ấy. Một số sản phẩm cũ rất đại chúng, bây giờ trong siêu thị nào cũng có bán. Một hiệu nước tương trong đó còn là một đặc sản nổi tiếng của Dân Khánh, hầu như nhà nào cũng dùng, ngược lại thì người xứ khác không quen với mùi vị của loại nước tương này.
Bước chân của Diệp Thanh tăng tốc.
Ống kính di chuyển, quay cảnh anh ta bước vội đến tủ đông lạnh.
Trong tích tắc, khi chưa ai kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không giống như phim kinh dị, sẽ có một khung cảnh rùng rợn trước để làm nền.
Diệp Thanh ngay lập tức mở cửa tủ đông ra, trong ánh sáng nhợt nhạt, đầu lâu, chân tay của một cô gái, cùng thân thể vị băm vằm thành từng cục và nội tạng được phân riêng ra từng phần hiện lên trước ống kính.
Ngũ quan trên khuôn mặt đều đã bị cắt mất, tóc bị gọt sạch, hộp sọ hình như cũng đã bị bổ ra.
Diệp Thanh nghiêng mình, ống kính ghi được đầu của cô gái bị thái thành mảnh.
Những lát thái rất đều nhau, chứng tỏ kĩ thuật dùng dao của kẻ ác rất tốt. Bời vì đã bị thái thành từng lát, nên mới nhìn vào không thể nhận ra đó là đầu người.
Lưu Miểu hít vào một hơi.
“Lần này thì không phải ảo giác.” Diệp Thanh nói.
“Cái… cái này…” Lưu Miểu hơi lắp bắp, ống kính lập tức di chuyển lên bàn nấu.
Dao được mắc trên giá, vị trí rất thuận tay.
Trên lưỡi dao, không hề có vết máu. Những món đồ làm bếp và nguyên căn bếp đều vô cũng sạch sẽ, thậm chí không có thứ nào bị bám bụi.
“Tạch”, Diệp Thanh đóng cửa tủ đông lại.
“Đi qua chỗ khác xem thử.” Diệp Thanh nói.
Ba người họ rời khỏi gian nhà bếp, tiếng bước chân vẫn vang vọng như trước, nhưng cảm giác lần này đã khác.
Ngoại trừ cánh cửa thông ra đại sảnh, trong nhà ăn vẫn còn hai cánh cửa khác, một cánh đã được họ khám phá, nó thông vào nhà bếp. Cánh còn lại dẫn ra bên ngoài.
Nó cũng bằng sắt và nặng nề, nhưng vẫn chưa bị gỉ, mở rất dễ dàng.
Sau cánh cửa, là bầu trời đầy mây đen nặng trĩu, giống như trời sắp mưa.
Men theo vách tường là một bồn rửa xây bằng đá, bên trên lắp một hàng vòi nước.
Trên bồn vẫn còn một số vết sậm màu.
Ống kính đến gần, đủ để người ta nhận ra đây không phải là máu, mà chỉ là nước đọng. Loại bồn rửa này khi dính nước sẽ bị đổi màu một chút.
Nước đọng vẫn chưa khô.
“Lách tách!”
Vòi nước ở ngoài cùng phía bên trái đang rỉ nước.
Mà ven thành của bồn rửa có bày biện bột giặt, trên vòi nước còn đang mắc dây dầu gội đầu đóng gói.
Hoàn cảnh sinh hoạt như thế này, nhưng lại có một cảm giác chẳng lành, thậm chí, cảm giác chẳng lành này còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước.
Trên màn hình có một cánh tay thò ra.
Diệp Thanh thò tay vặn chặt vòi nước đang rỉ lại.
Ống kính di chuyển, quay cảnh phía sau lưng họ.
Sau lưng họ là một dãy nhà mái bằng tương tự nhau.
Thế nhưng, trước khi đi vào trong, họ đã đi quanh căn nhà mái bằng này một vòng rồi. Cửa sổ tối đen, chẳng nhìn thấy rõ hoàn cảnh bên trong. Nhưng trên bãi đất trống, ngoại trừ căn nhà này, chắc chẳng còn căn nhà nào mới hơn.
Điều càng kì lạ hơn là, căn nhà này không quá mới, nhưng không hề có loại cũ kĩ do bỏ hoang lâu năm như trước.
Cả bức tường mặt sau căn nhà mái bằng được ống kính quay trước đó, cũng mới hơn khá nhiều so với mặt trước. Tuy mặt tường vẫn bị bong tróc, nhưng gạch bên trong vẫn còn đỏ hồng, không đến mức đẹp đẽ, nhưng nhìn vẫn còn màu sắc.
Lúc này Diệp Thanh khẽ mỉm cười.
“Rất thú vị.” Lần này không phải Diệp Thanh nói, mà là Ngô Linh.
“Hai người đã hiểu rõ tình hình ở đây rồi à? Rốt cuộc là sao đây?” Lưu Miểu bất mãn nói.
Ba người bọn họ chẳng sợ hãi gì, chỉ mỗi Lưu Miểu thì hơi kinh ngạc một chút.
Diệp Thanh không đáp, mà đi thẳng đến tòa nhà đó.
Ngô Linh nói: “Chúng ta trúng chiêu rồi.”
“Sao?”
“Nguyền rủa, chúng ta bị vướng lời nguyền. Có điều, cái lời nguyền này rất thú vị. Không biết do ai lập ra, mà rất lợi hại.”
“Xảy ra chuyện gì?” Lưu Miểu hỏi tiếp.
Diệp Thanh đã đến trước tòa nhà kia, đưa tay đẩy cửa.
Lúc cửa mở thì đúng lúc nước mưa lách tách rớt xuống.
Diệp Thanh khựng lại một chút, ngước mắt nhìn lên trời.
Ống kính cũng di chuyển lên trên, quay được mây đen nặng trĩu phía trên.
Nước mưa rớt lên máy quay, men theo sự di chuyển xuống dưới của máy quay, mà trượt trên ống kính.
Qua ống kính hơi mờ, cảnh tượng trong gian nhà hiện ra trên màn hình.
Và lần này không có xác chết.
Dưới ánh sáng của ba chiếc đèn là một gian nhà kho chất đầy bao tải chứa đồ căng cứng.