Lưu Miểu hét lên “Coi chừng!”, rồi đưa tay xô Ngô Linh ra.
Tiếng súng đã vang lên, “pằng…”, nhưng hình như chưa trúng ai cả.
Lưu Miểu đã lao đến.
Chiêu Kiến Quốc định nổ súng lần nữa, chợt sau lưng ông ta xuất hiện một bóng người.
Người đó vung tay một cái, Chiêu Kiến Quốc bị đánh ngã ngửa ra đất.
“Mày!” Cây súng trong tay Chiêu Kiến Quốc bị đá văng, ông ta đưa tay ôm lấy sau gáy, tức giận ngước mắt nhìn Ninh Triết.
Ninh Triết đứng thẳng như cột cờ, không hề có một động tác thừa, chỉ cúi mặt nhìn Chiêu Kiến Quốc một cái, rồi lại ngẩng lên, quét mắt một lượt qua nhóm Thanh Diệp.
“Chúng đã giết người của tôi, còn giết cả người của ông nữa, mà ông còn muốn giúp chúng?” Chiêu Kiến Quốc chất vấn.
Ninh Triết vừa nhấc tay lên, thì trên ngón tay đã hiện ra một điếu thuốc: “Tỉnh lại đi. Những người như chúng ta đã chết từ lâu rồi.”
Sắc mặt Chiêu Kiến Quốc ngay lập tức trở nên cực kì khó coi.
Ninh Triết nhìn qua Ngô Linh: “Tiếp đến các người định thế nào? Giết cả chúng tôi luôn sao?”
Ngô Linh trả lời: “Cũng gần như vậy.”
Đám cháy đã hoàn toàn tắt ngấm, đám cỏ dại bị thiêu sạch sẽ.
Phóng mắt nhìn ra xa, tầm nhìn giờ đây đã trở nên thoáng đãng, không còn bị bưng bít nữa.
Khu vực này hoàn toàn không rộng lớn như trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ bằng hai cái sân vận động.
Những xác chết nằm la liệt trên mặt đất bấy giờ cũng không còn. Tòa nhà đổ nát đang mờ dần, rồi như một luồng ảo ảnh, biến mất ngay tức khắc.
Ống kính di chuyển một vòng, quay thấy mấy người vẫn còn sống sót ở đây.
Mặt mày Tạ Liễu đầy máu me, ngơ ngác từ mặt đất bò dậy. Bên cạnh cô ta là lão Tạ, cũng đang lồm cồm đứng dậy.
Xa xa, Chu Tử Dương đang đưa ánh mắt sợ sệt trông về phía này, không dám đến gần.
Mặt đất đầy tro tàn đang trở nên u tối.
Vầng thiên thể màu xám trên đỉnh đầu vẫn đang bảo tồn trạng thái cũ.
Toàn bộ không gian này đã trở nên kì dị hơn.
Mấy giây sau, trên màn hình một lần nữa xuất hiện nhà cửa, ruộng đồng và có cả người đang làm đồng trên ấy. Lát sau, những người nông dân lao động cực khổ đã biến thành những người mặc áo giáp, xếp hàng chỉnh tề. Kế đó, từ những người mặc áo giáp lại biến thành đám rắn xoắn xuýt lấy nhau trong ổ rắn.
Những cảnh tượng này đều là ảo ảnh, nhưng so với những ảo ảnh gần như thật trước đây, thì chúng còn thô hơn rất nhiều, vì có thể nhận ra những cảnh tượng này đều trong dạng bán trong suốt. Tất cả những người đó đều đang đứng trong không gian ấy.
Tạ Liễu lên tiếng: “Chúng ta… chưa thoát ra được sao? Dù đã chết rồi… nhưng không có cách nào? Đúng không?”
Ngô Linh trả lời: “Chúng tôi vẫn chưa tìm được cách để cô rời khỏi chỗ này. Cái không gian này thực ra cũng không thể tồn tại quá lâu.”
Vẻ mặt của Tạ Liễu từ đờ đẫn biến thành thất thần hoang mang. Cô ta ngơ ngác nhìn qua lão Tạ.
Lão Tạ thì vẫn bình tĩnh, cũng giống như Ninh Triết, đã chấp nhận cái sự thật này từ lâu.
Chiêu Kiến Quốc vẫn không cam tâm: “Chắc chắn có cách! Chắc chắn có cách thoát khỏi đây! Không thể nào lại phi lý như thế được…”
Câu nói của ông ta vẫn chưa hết, thì đằng xa, Chu Tử Dương hét lên một tiếng, co giò chạy về phía này.
Sau lưng cậu ta, mặt đất đang sụp lở, rồi bị khoảng không đen tối nuốt chửng.
Tạ Liễu và lão Tạ bấy giờ cũng đã biến sắc mặt, bỏ chạy về phía trước.
Ống kính xoay qua, quay được hiện tượng nuốt chửng này không chỉ xảy ra ở một khu vực nhất định, mà là toàn phương vị.
Vầng thiên thể trên trời đang một lúc một lớn hơn, lớn đến mức như ở gần ngay trước mắt. Họ hệt như đang đứng trước một tinh cầu nào đó.
“Làm sao đây? Chúng em sắp chết rồi ư? Anh chị cứu em với!” Tạ Liễu bật khóc.
Chu Tử Dương đang thở hổn hển, vượt qua Tạ Liễu.
Khuôn mặt Tạ Liễu từ sợ hãi biến thành oán hận, ngay tức khắc nhào về phía Chu Tử Dương.
Cả hai té nhào ra đất.
Lão Tạ hét lên một tiếng, co giò chạy được mấy bước. Nhưng tốc độ nuốt chửng của bóng tối nhanh hơn ông ta rất nhiều.
Bóng tối đã đuổi theo sát chân của lão Tạ, ông ta hệt như từ trên bờ vực rơi xuống, thân thể ngay lập tực chìm vào bóng tối, biến mất hoàn toàn.
Hai người đang lăn lộn dưới đất bị dọa sợ.
Chu Tử Dương xô Tạ Liễu, quay người định bỏ chạy.
Tạ Liễu té ngã, cũng định nhổm dậy, nhưng không thể.
Cô ta thò tay về phía trước hét lên: “Cứu em với!”
Có điều, đã muộn.
Chớp mắt, cô ta đã bị bóng tối nuốt mất.
Chu Tử Dương cuống cuồng chạy về phía ống kính, đầu thì ngoái ra sau.
Mặt đất lúc này chỉ còn một vòng tròn nhỏ.
Trong khoảng thời gian chưa đến vài phút, mà một khu vực tương đương hai sân vận động đã biến thành một vòng tròn chưa tới mười mét vuông.
Trên đỉnh đầu, vầng thiên thể xám ngắt không ngừng sa xuống, khiến người ta thở không nổi.
“Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết hết…” Chu Tử Dương ngồi bệt trên đất lầm bầm, không ngừng lặp lại cùng một câu nói.
Từ dưới đất, Chiêu Kiến Quốc đã đứng dậy, buộc tội nhóm Thanh Diệp: “Đều là do tụi mày đã vào đây! Tất cả là do tụi mày!”
Ống kính máy quay nhắm thẳng vào khuôn mặt hung tợn của ông ta.
Nhóm Thanh Diệp không ai nói gì cả.
Điếu thuốc trên tay Ninh Triết đã biến mất. Ông ta nhìn bàn tay mình, thở dài rồi nắm lại thành nắm đấm.
Đôi mắt của Chiêu Kiến Quốc đã đỏ hoe, giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào: “Vốn dĩ… chí ít thì mọi người vẫn còn tồn tại, vẫn còn… một tia hy vọng…”
Ông ta sụt sùi, thở ra thật mạnh một hơi, ngước đầu lên, hình như đang cố gắng không để nước mắt của mình chảy ra.
“Bốp bốp bốp!”
Ba tiếng vỗ tay vang lên, cắt ngang bầu không khí suy sụp và tuyệt vọng.
“Diễn hay lắm.” Diệp Thanh lên tiếng: “A Miểu, đã nhìn ra chưa?”
Ninh Triết và Chiêu Kiến Quốc đều chau mày lại, nhìn về phía ống kính.
Lưu Miểu “Ừ” một tiếng.
Camera hình như được anh ta nhấc lên, chuyển động trong không trung một vòng.
Sau khi đứng yên trở lại, thì quay được một vệt màu trắng, là vạt áo của Ngô Linh.
Camera đã được điều chỉnh lại.
Trên màn hình, Lưu Miểu đã thò tay bóp cổ họng của Ninh Triết.
Diệp Thanh vung nắm đấm, đối quyền với nắm nấm của Chiêu Kiến Quốc.
Chiêu Kiến Quốc lùi lại một bước, đột nhiên đầu ông ta biến hình, trở thành một cái đầu rắn xanh đậm, chiếc sừng trên đỉnh đầu cực kì lớn, xông về phía Lưu Miểu.
Diệp Thanh vung con dao găm, chém ngang lên thân rắn.
Thân thể con rắn lắc lư mấy cái, không phải do bị chém, mà do hình thái chưa ổn định định mà rung lắc.
Diệp Thanh quay phắt người, đấm một đấm vào mặt Chu Tử Dương đang bổ nhào qua.
Đầu Chu Tử Dương cũng đã biến thành rắn, chiếc sừng trên đầu rất lớn. Thân rắn cong lại, quấn chặt cánh tay của Diệp Thanh.
Bên phía Lưu Miểu, Ninh Triết đang bị anh ta siết cổ. Sắc mặt của Ninh Triết đã biến sắc, ông ta nhấc tay lên toan vùng vẫy thoát ra.
Và cũng ngay lúc đó, sau lưng Ninh Triết mở ra một cái hố đen, vô số đôi tay từ trong đó thò ra, túm chặt toàn thân Ninh Triết!
Ông ta hệt như đang bị một sợi dây xích được cấu tạo bởi rất nhiều bàn tay trói chặt. Mà những bàn tay đó không chỉ dừng lại ở việc bám chặt, mà còn tóm thủng lớp da của ông ta, làm lộ lớp vảy rắn xanh ngắt bên dưới.
Hai con rắn sợ hãi kêu lên một tiếng, tựa như mất hết sức lực, yếu ớt đổ sầm xuống đất.
Ninh Triết gầm gừ, hai tròng mắt đã dựng đứng lên như loài rắn, từ trong miệng, chiếc lưỡi rắn cũng đã thò ra.
“Tại sao?! Tại sao tụi mày lại nhìn ra?!” Tiếng của Ninh Triết đã trở nên khàn đục.
“Ma hành quân, hồn ma có thể đi ra ngoài, thi thể bị vứt ra, tất cả đều là những kẽ hở.” Ngô Linh điềm tĩnh nói: “Những sắp đặt của ông thực sự quá tầm thường và cũng quá lộ liễu. Hệt như một cái bẫy không hề ngụy trạng, dụ dỗ người ta đi vào, bao gồm những người bình thường có tính đa nghi và cả những người như chúng tôi.”
Lớp da trên mặt Ninh Triết đã bị rách toạc nhiều hơn, cái đầu rắn vì thế càng lúc càng lộ rõ hơn.
Ông ta trừng mắt nhìn Lưu Miểu và Diệp Thanh.
“Ông đã nhìn ra năng lực của chúng tôi. Bằng không, ông đã ra tay giết chết chúng tôi rồi ăn sạch như những người khác, ngay từ lúc chúng tôi mới vào đây. Có điều, đáng tiếc thay, năng lực của bản thân ông không đủ để áp chế chúng tôi, trái lại ông còn bị năng lực của Gã Khờ áp chế.” Ngô Linh tiếp.
“Tụi mày sẽ không thoát ra được đâu! Tụi mày vĩnh viễn không thể nào thoát ra được!” Nói xong câu này, Ninh Triết đã bị lôi vào hố đen.
Ngay lúc hố đen biến mất, hình ảnh trên màn hình đã phát sinh chấn động.
Thanh tiến trình vẫn chưa chạy hết, nhưng màn hình bây giờ chỉ toàn một màu đen, không hề xuất hiện âm thanh hay hình ảnh nào trong một thời gian dài.
Màn hình đen thui kéo dài đến lúc thanh tiến trình chạy đến đoạn cuối, mới bừng sáng trở lại.
Xung quanh là cỏ dại mênh mông, trên cao là trời xanh mây trắng.
Thình lình, một cái đầu thò vào giữa màn hình.
Là Cổ Mạch.
“Này, vẫn còn sống đấy chứ?” Cổ Mạch vừa hỏi, vừa huơ huơ tay trước ống kính.
Lại một cái đầu khác thò vào trong khung hình, thật bất ngờ, cái đầu đó là của Huyền Thanh Chân Nhân.
Huyền Thanh Chân Nhân râu tóc trắng phơ, ăn mặc cũng rất “truyền thống”, nhưng chẳng có chút cốt cách nào của bậc cao nhân cả.
“Xem ra vẫn sống, còn thở.” Huyền Thanh Chân Nhân nghiêm túc nói.
Bên cạnh, giọng của Diệp Thanh vang lên: “Thời gian đã trôi qua bao lâu?”
“Các cậu bị mất liên lạc một giờ đồng hồ. Tất cả là tại Lão Đạo cùi bắp quá, phá có cái trận mà tốn nhiều thời gian.” Cổ Mạch trách móc.
“Gì mà phá có cái trận? Đó là phong ấn mấy trăm năm trước còn lưu lại, một pháp thuật lớn để phong ấn đại ma đầu đó, chú mày hiểu không?”
Họ bắt đầu cãi vã, video đã chạy đến điểm cuối cùng, kết thúc bằng ánh nhìn khinh thường của Huyền Thanh Chân Nhân.