Ngày 4 tháng 11 năm 2007, xác minh tình hình dị thường ở Nông trường Cải tạo Lao động. Trình bày toàn bộ quá trình của sự kiện cho người ủy thác biết.
Thi thể của Chu Tử Dương và Tạ Liễu vẫn chưa được tìm thấy. Vụ án mất tích của hai người họ vẫn không thể kết án.
Kết thúc ủy thác.
***
File video dài dằng dặc này gần như đã khiến tôi phải mất cả đêm để coi hết.
Năng lực của Lưu Miểu thực sự khiến tôi thấy quen thuộc.
Không biết là mọi con ác ma đều sẽ bị những người oán hận chúng kéo xuống địa ngục, năng lực của Lưu Miểu chẳng qua chỉ là chủ động dẫn dắt, hoặc kích thích cho sự tình xảy ra nhanh hơn; hay bản thân việc ác ma bị kéo vào địa ngục chính là từ năng lực của Lưu Miểu. Những gì tôi nhìn thấy trong cảnh mộng là một vài con ma bị vô số bàn tay giết chết, có lẽ đó chính là lúc năng lực của Lưu Miểu được phát động.
Nhưng Lưu Miểu đã mất tích rồi.
Anh ta mất tích sau Ngô Linh, nên nhóm Ngô Linh hiện tại cũng chẳng biết anh ta đã gặp phải chuyện gì.
Người duy nhất biết chuyện, chắc có lẽ là Diệp Thanh. Nhưng Diệp Thanh thì không thể nào chủ động kể cho tôi biết về những chuyện này.
Tôi hơi nghi ngờ, là Diệp Thanh đã làm gì đó, nên năng lực của Lưu Miểu mới xuất hiện trong giấc mộng của tôi.
Tạm gác những hoài nghi này qua một bên, tôi nhìn về đoạn cuối cùng của bộ hồ sơ.
Nông trường Cải tạo Lao động bị bỏ hoang nhiều năm chắc đã ổn và khu đất ấy chắc cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, sự chọn lựa của người tên Chuyên gia tự tìm đường chết kia, ít nhiều vẫn khiến người ta bất an.
Nơi đó đã từng xảy ra chuyện như vậy, chung quy vẫn khiến người ta khó chịu.
Đêm nay, tôi đã mơ thấy ác mộng suốt cả đêm. Mơ thấy những người mặc áo giáp, các con quái xà và thi thể bị cắt vụn trong tủ đông. Con mãng xà to lớn đuổi theo tôi, muốn ăn thịt tôi. Tôi gặp được đám Tí Còi và cả nhóm Thanh Diệp, nhưng họ đều trong chớp mắt lột xác biến thành quái xà và giương hàm răng kịch độc về phía tôi.
Suốt một đêm không yên giấc, nên sáng thức dậy thì vô cùng mệt mỏi.
Cuối tuần nhưng vẫn phải tăng ca.
Lúc tôi kể chuyện nông trường cải tạo cho đám Tí Còi nghe, Tí Còi nghe đến mức há mồm trợn mắt suốt.
“Hệt như phim bom tấn.” Tí Còi nói: “Anh Kỳ, anh gửi cái file video đó qua cho tôi đi.”
“Mã hóa rồi, chỉ có thể cắm trực tiếp USB vào mới mở được.” Tôi trả lời.
Tài liệu hồ sơ sự kiện của Thanh Diệp, bằng giấy thì còn dễ, chứ những nội dung nằm trong USB thì đều được mã hóa, chỉ có thể đọc dữ liệu, không thể coppy hay chuyển phát gì được.
Tí Còi tỏ ra khá tiếc nuối, bỏ ý định đem bộ hồ sơ về nhà.
“Thôi bỏ đi.”
Gã Béo hỏi: “Như vậy thì cái đám kia có qua đó cũng không sao nhỉ?”
“Ừ.”
Chuyện đã được giải quyết rồi, nên chắc là không sao.
Buổi chiều, Ngô Linh gọi điện, thông báo họ đã điều tra rõ ràng về cái đám tham gia livestream kia rồi.
“Đều là người bình thường, chưa từng trải qua chuyện gì đặc biệt.”
Cái mà họ tra là hồ sơ vụ án, chủ yếu để rà soát bên cạnh những người đó có ai chết hay không.
Cái người Chuyên gia tự tìm đường chết được họ đặc biệt chú ý.
“… Trên căn bản là một người livestream thích lừa người ta. Trong những thứ mà anh ta đã quay, chuyện ở khách sạn Tuấn Ly là thật, nhưng anh ta không có mắt âm dương nên không thể nhìn thấy và đại bộ phận người theo dõi cũng không thể nhìn thấy. Còn một đoạn livestream khá nổi tiếng khác lại là giả.” Ngô Linh nói.
Tối hôm qua, tôi thì chăm chú vào file video “Nông trường bỏ hoang”, còn đám Tí Còi thì đã xem một số đoạn livestream mà Chuyên gia tự tìm đường chết đã đăng.
Trong đó, đoạn livestream có nhiều lượt view nhất đã được đăng cách đây ba năm và đó là “tác phẩm thành danh” của Chuyên gia tự tìm đường chết. Còn trước đó, các đoạn livestream mà anh ta đã đăng đều dùng một một mỹ từ đẹp đẽ: “Thực nghiệm xã hội“. Nhưng trên thực tế thì lại mang nội dung của những trò troll đường phố, được dàn dựng ẩu tả, chẳng mấy người chịu xem.
“Tác phẩm thành danh” cũng là một trò troll đường phố. Cậu ta cùng với đám bạn giả vờ cãi lộn, dẫn đến động tay động chân, sau đó hắt ly nước chứa phẩm màu trong tay lên thân thể người đi đường, rồi quan sát phản ứng của họ.
Hai lần đầu, người đi đường đầu tiên là sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì, khiến cho hai người kia kịp thời bỏ chạy, chỉ biết đứng lại đằng sau mà chửi rủa. Người thứ hai thì kịp thời né qua một bên nên không bị hắt trúng, bỏ đi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Đến người thứ ba thì biến cố đã xuất hiện.
Người đó có đội mũ, gục đầu mà đi. Người đó mặc một chiếc áo gió mùa thu, nhưng bấy giờ đang là mùa hè.
Đám của Chuyên gia tự tìm đường chết dựa theo kịch bản, bắt đầu cãi nhau. Người đó không hề phản ứng gì, cứ chăm chăm đi thẳng đến.
Mãi đến lúc hai người kia hắt nước, phẩm màu dính đầy lên quần áo, thì người đó mới dừng lại.
Phản ứng của người đó rất chậm chạp, từ từ ngẩng đầu lên.
Đám Chuyên gia tự tìm đường chết thấy vậy, còn định mắng hai câu. Bạn của anh ta vừa mắng được một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”, thì đớ ra. Vẻ mặt hai người họ đều trở nên đầy hoảng sợ, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
Một người bạn khác của anh ta đang núp bên cạnh để ghi hình vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn dí máy quay cận cảnh người đó. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, người kia quay đầu lại nhìn, hai hốc mắt đen hun hút và khuôn mặt trắng bệch nứt nẻ như mai rùa hiện ra trước ống kính. Màn hình ngay lập tức bị nhiễu.
Đoạn video này vẫn còn phần sau.
Chuyên gia tự tìm đường chết và người bạn kia chạy được một đoạn xa, thì gọi điện cho người cầm máy quay, kết quả là không có người nghe máy. Lúc họ quay trở lại tìm kiếm, thì phát hiện người kia đã ngất xỉu. Sau khi gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, trải qua đủ thứ xét nghiệm, vẫn chưa tìm ra được kết luận hữu dụng.
Hai đoạn ghi âm điện thoại và ghi chép bệnh án được Chuyên gia tự tìm đường chết đưa ra, đồng thời còn có tình trạng của người bạn kia – Tiều tụy, ủ rũ, tê liệt.
Và cũng vì sự kiện này, mà Chuyên gia tự tìm đường chết đã trở nên “hot“.
Cũng từ đó anh ta đã chuyển qua đề tài quái dị, đi khắp nơi tìm kiếm sự kiện quái dị, nhà ma đất quỷ.
Những video kể chuyện, giải thích hiện tượng quái dị nhận được khá nhiều sự tán thưởng, còn các nội dung livestream đi bắt ma thì khen chê tương đương nhau. Ví dụ như sự kiện khách sạn Tuấn Ly, cuối cùng vẫn không có được cái kết, thế là rất nhiều người đã chửi Chuyên gia tự tìm đường chết làm việc nửa vời.
Khi một chuyên gia như Ngô Linh khẳng định là “hàng giả”, đương nhiên tôi không còn gì phải nghi ngờ.
Trên thực tế thì cả nhóm chúng tôi đều có mắt âm dương, nên có thể tự nhận định được những đoạn video đó là thật hay giả.
Lúc kể lại cho tôi nghe, Tí Còi còn nghiêm túc bình luận một câu: “Chắc chắn là anh ta có trong tay một nhân viên make-up giỏi, kiểu biết hóa trang kĩ xảo đấy.”
Tình hình ê-kip đằng sau của Chuyên gia tự tìm đường chết ra sao chúng tôi cũng chẳng rõ.
Một ngày tăng ca kết thúc, về nhà ăn cơm. Sau đó tôi mở điện thoại xem livestream của Chuyên gia tự tìm đường chết.
Cái này thuộc về bệnh hiếu kỳ.
Suốt hai ngày nay, tôi vẫn luôn chú ý đến chuyện này, nếu không xem đoạn livestream đó, thì không thể nào đặt dấu chấm hết cho sự kiện này được. Vì vậy tôi còn chịu khó tải xuống một cái app của kênh trực tuyến xuống.
Trước khi bắt đầu livestream, trong phòng live đã có người đang tán gẫu. Không biết là nhờ vả, hay độ hot của Chuyên gia tự tìm đường chết cao thật, mà lượng người rất đông, còn bàn tán rất sôi nổi nữa.
Đến lúc bắt đầu livestream, thì màn hình bừng sáng.
Không gian là ở trong một chiếc xe dân dụng bảy chỗ, còn rất rộng rãi nữa.
Chuyên gia tự tìm đường chết ngồi bên ghế phụ, chào hỏi mọi người xong thì quay qua giới thiệu những người đang ngồi trên xe.
“… Vừa rồi chúng tôi đã đi đón toàn bộ thành viên của nhóm Tự tìm đường chết lần này. Hỗ trợ phương tiện di chuyển, còn đích thân lái xe là một người rất quen thuộc với chúng ta, anh Hồng.”
Người đàn ông ngồi bên ghế tài xế, để đầu đinh, mặc áo khoác đối trước ống kính đá lông nheo, tắc lưỡi một cái: “Chào mọi người.”
Ống kính di chuyển qua băng ghế phía sau.
Ngồi ở bên trái ống kính là một cô gái xinh xắn, hai chùm tóc xõa hai bên vai, mặc đầm lửng.
“Còn có cả cô nàng kẹo ngọt của chúng ta, Tiểu Khang Khang!”
“Chào mọi người, mình là kẹo ngọt Tiểu Khang Khang.” Cô bé tạo vẻ mặt làm nũng một cái, rồi nói, “Người ta bây giờ đang cực kì sợ đó!”
“Còn hai bạn nữa, chính là hai fan may mắn của chúng ta, ‘Thái Nhĩ Tư’ và ‘Cười một cái cho ông’.”
Ống kính hướng về phía hai người ở băng ghế sau cùng. Người ngồi bên trái đeo kính, ăn mặc giống một học sinh nghiêm túc. Người ngồi bên phải thì thoải mái hơn một chút, áo pull ngắn tay có in hình vẽ ngộ nghĩnh.
Người đeo kính gật đầu trước ống kính: “Chào cả nhà, tôi là Thái Nhĩ Tư.”
Người mặt áo thun ngắn tay mỉm cười rạng rỡ: “Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Gia. Là ‘ya’ này nè.” Cậu ta làm động tác chiến thắng một cái.
“Chào đón Thái Nhĩ Tư và Tiểu Gia.” Chuyên gia tự tìm đường chết dứt lời, chuyển ống kính trở lại khuôn mặt mình: “Vừa rồi là toàn bộ thành viên của đoàn Tự tìm đường chết lần này. Mọi người chắc đã nhận ra chúng tôi đang ở đâu rồi chứ? Không sai, chúng tôi đã đến vùng ngoại ô phía Tây của Dân Khánh rồi!”
Ống kính lại di chuyển, quay khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Trời đã tối, không có đèn đường. Mặt đường vừa hẹp vừa lắm ổ gà, chiếc xe di chuyển không thuận lợi lắm. Dưới ánh đèn đường và ánh trăng, có thể nhìn thấy đèn của nhà dân ở phía xa xa và đoạn giữa là những đám cỏ dại bao la bát ngát.
“Chỗ này rất thích hợp để giết người ném xác đây.” Bên ngoài màn hình, anh Hồng phát biểu một câu.