Khang Khang lại một lần nữa hét lên, nghe có vẻ “thật lòng” hơn trước đó rất nhiều, độ cao cũng nâng lên mấy bậc, có sức lan tỏa mạnh, khác hẳn với cái giọng nũng nịu trẻ con của cô ta trước đó. Cô ta la lên đòi về, nhưng chân thì đã nhũn ra, dù đang bám lấy Tiểu Gia những vẫn khụy ngay xuống đất.
Tiểu Gia cũng đang run bần bật. Vốn dĩ đang đỡ Khang Khang, nhưng bây giờ bị Khang Khang lôi một cái, thì thân thể nghiêng qua một bên, xem ra cũng nhũn hết chân rồi.
Tiếng nuốt nước bọt của anh Hồng cực kì rõ.
Sau đó anh ta mới khe khẽ gọi: “Thái Nhĩ Tư, là cậu à?”
Tiếng của anh ta, người đang theo dõi livestream cũng có thể nghe thấy.
Bình luận trên màn hình bây giờ đang loạn cả lên. Nội dung bình luận gần như che hết nội dung đang livestream.
Tôi tắt phần bình luận chỉ xem phần livestream.
Chuyên gia tự tìm đường chết có lẽ là người lớn gan nhất trong nhóm, giọng của anh ta nghe lớn hơn anh Hồng nhiều.
“Thái Nhĩ Tư, có phải cậu đang ở trong đó không? Thái Nhĩ Tư!”
Lúc anh ta gọi Thái Nhĩ Tư, âm thanh liên tục vang lại.
Khang Khang lại hét lên.
Chuyên gia tự tìm đường chết hết cách, đi xuống cầu thang.
Hình như anh Hồng đã ngăn anh ta lại, vì vậy nên ống kính khẽ chao đảo một lát.
“Không sao đâu, để tôi đi xem thử. Các cậu cứ đứng đợi ở cửa đi.” Hình như Chuyên gia tự tìm đường chết vừa nói, vừa rút trong túi ra một thứ gì đó, cầm chặt trong tay.
Ở góc dưới bên trái của màn hình, có thể thấy tay anh ta đang nắm thành nắm đấm, trong kẽ tay lòi ra một chuỗi tràng hạt.
Tiếng hơi thở của Chuyên gia tự tìm đường chết vô cùng rõ. Anh ta xuống lầu, trong quá trình di chuyển hơi chao đảo. Ống kính vừa di chuyển xuống, quay thấy cảnh anh ta đi ngang qua vũng máu.
Trên màn hình, khung cửa đang mở một nửa càng lúc càng gần với Chuyên gia tự tìm đường chết.
Chuyên gia tự tìm đường chết dùng nắm đấm ấn lên cánh cửa, đẩy ra.
“Cót…két…!”
Trục cửa phát ra âm thanh khô khốc.
Trên màn hình, hiện ra nhà ăn sáng choang ánh đèn. Trên trần, chiếc đèn lớn của nhà ăn là loại đèn bóng tròn, ánh sáng phát ra vàng vọt. Bàn ghế nằm lộn xộn trong nhà ăn, và cũng như trước đây, là kiểu bàn dài ghế dài kiểu xưa.
Nhưng có một chút khác so với trong video của Thanh Diệp. Đó là lượng bàn ghế đã được dọn dẹp khá nhiều, số còn lại được chất thành đống ở khu vực trong nhà ăn, tạo ra không ít khoảng trống.
Lại có tiết “Cót két…!” vang lên, ống kính quay phắt lại.
Từ trong cánh cửa nhà bếp, Thái Nhĩ Tư bước ra.
Vẻ mắt cậu ta đầy hoảng hốt, trên tay đang cầm chặt thứ gì đó, đặt ở trước ngực.
“Làm tôi sợ muốn chết… Thái Nhĩ Tư, cậu tìm ra công tắc đèn rồi à?” Chuyên gia tự tìm đường chết thở ra một hơi, quay ra bên ngoài kêu to: “Không sao, không sao, vào đây hết đi.”
“Diễn thật quá đấy!” Trong khung bình luận cuộn lên một câu đánh giá.
Tuy tôi không bật màn hình bình luận, nhưng vẫn có thể tượng tượng được tình hình.
Anh Hồng là người đi vào đầu tiên.
Thái Nhĩ Tư không để ý đến ai.
Chuyên gia tự tìm đường chết cũng mặc kệ cậu ta, cùng với anh Hồng trở ra, dìu Khang Khang đã mềm như bún vào trong.
Bàn ghế ở đây có sẵn, đều phủ bụi và đóng mạng nhện, rất bẩn.
Tiểu Gia mặc kệ, nằm lăn ra bàn, thở hổn hển.
“Thực sự là sợ muốn chết. Đừng có làm ghê quá được không, anh bạn?”
Khang Khang vẫn đang khóc, lí nhí nói: “Máu ở bên ngoài… có phải do cậu tạo ra không?”
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Chuyên gia tự tìm đường chết di chuyển ống kính từ Thái Nhĩ Tư, rồi đến Tiểu Gia và Khang Khang.
“Các cậu đã nhìn thấy thật à? Có khi nào… bị hoa mắt không? Có phải nhìn nhầm rồi không?” Giọng điệu của Chuyên gia tự tìm đường chết ngờ vực.
Anh Hồng nói: “Lẽ nào ba người thông đồng để troll bọn này?”
Khang Khang lắc đầu lia lịa, rồi ôm mặt bật khóc.
“Nhìn thấy thật mà.” Tiểu Gia run rẩy: “Em còn nhìn thấy cậu nam sinh đó, cả khuôn mặt của cậu ta nữa. Thật mà, tất cả đều thật hết. Anh Chuyên gia, có thật là do anh làm không? Nói thật, nếu đó là do anh làm thì em cũng phục lắm. Chiêu ấy cực kì hiệu quả. Cái đó có phải sử dụng hình ảnh phản chiếu không?”
Tiểu Gia cười gượng mấy tiếng.
Chuyên gia tự tìm đường chết không hề tức giận, mà chỉ trầm giọng nói: “Tôi nói thật, tôi thực sự không làm mấy cái đó. Câu chuyện mà tôi kể lúc nãy có một vài thêm thắt, còn chuyện ông quan lớn bị lưu đày, là do tôi tự bịa ra. Tôi cũng không biết chủ nhân của những bộ hài cốt đó là ai. Nhưng cái mà cậu nói… nếu tôi có trình độ đến thế, thì tôi làm livestream làm quái gì? Làm nghề gì mà không được?”
Không khí trong nhà ăn lại trở nên yên tĩnh.
“Để tôi đi xem thử. Chúng ta đã thông báo từ trước, nên có khả năng là ai đó đã giở trò hù dọa. Trước khi live, tôi đã có thông báo, thế là có kẻ núp sẵn ở đây giở trò.” Trong câu nói này của Chuyên gia tự tìm đường chết, ẩn chứa không ít sự bực dọc.
Ống kính được anh ta di chuyển ra đại sảnh, ở đây vẫn không có đèn.
Chuyên gia tự tìm đường chết bèn lấy đèn pin ra soi.
Trên sàn nhà là một vũng máu, rất rõ ràng, tuy đã khô nhưng máu sắc vẫn rất tươi.
Chuyên gia tự tìm đường chết thử dí chân vào, có thể để lại dấu vết.
“Mọi người đang theo dõi livestream, có ai rành cái này không? Cái này có phải làm từ phẩm màu gì đó không?” Anh ta hỏi và cũng chẳng ngại bẩn, thò tay vào sờ thử, nghiến nghiến đầu ngón tay. Rồi lại giống như anh Hồng trước đó, định nạy gạch nền lên.
Bên ngoài màn hình vang lên tiếng bước chân.
Anh Hồng lên tiếng: “Để tôi giúp một tay.”
Hai người họ bắt đầu bận rộn.
Trên màn hình, gạch đã được gỡ ra, để lộ nền đất bên dưới.
Có một con côn trùng bò ra, khiến người ta thoáng giật mình, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt.
Bọn họ dỡ ra mấy viên gạch liền.
Có lẽ Chuyên gia tự tìm đường chết muốn đứng dậy để duỗi chân, nên ống kính ngay lập tức được dời lên cao, ánh sáng do đó cũng lên cao theo.
Và nhờ đó, khiến người ta có thể thấy rõ vết tích trên sàn nhà.
“Anh Hồng, anh Hồng!” Chuyên gia tự tìm đường chết kêu lên.
Khác hẳn vết tích trong buồng giam trước đó, những vết tích trên nền nhà hiện tại nhạt màu hơn rất nhiều, gần như không thể phân biệt được.
Nhưng ở một khoảng cách xa xa, trong ánh sáng đủ mạnh, vẫn có thể nhìn thấy những vệt dài.
“Cái này…” Anh Hồng khựng người lại.
Trong khung bình luận lại cuộn lên: “Đây mới là vết máu lâu năm đó.”
Dòng bình luận này được người ta đẩy lên đầu khung mấy lần, chiếm cứ luôn khung bình luận.
Tôi không khỏi bật màn hình bình luận lên, nhìn thấy trên đó khá nhiều lời trầm trồ kinh ngạc.
Và những bình luận tỉ mỉ đã xuất hiện.
Người tự xưng là nhân viên pháp y, không biết là có học hành bài bản thật sự, hay là mò lên mạng tìm kiếm, mà đem hình thái đặc trưng của vết máu đăng lên, rồi khẳng định thêm: “Vết máu trong buồng giam là nhân tạo, nhìn rất giả. Còn cái này nhìn vào là biết thật rồi. Nhưng chưa xác định được là máu gì, cũng không hẳn là máu người.”
Anh Hồng vứt viên gạch trên tay đi.
“Chắc chắn là có gì đó… Ví dụ như công tắc gì đó, làm túi đựng máu vỡ ra… còn cả kĩ xảo phản chiếu hình ảnh nữa…” Anh Hồng nhọc nhằn phán đoán, quét đèn pin khắp nơi.
Bọn họ còn chưa tìm kiếm được bao lâu, thì trên màn hình lại có một dòng bình luận được cuộn lên, lại có người không ngừng đem nó giăng kín màn hình.
“Tôi hỏi này, cái nơi hoang phế như thế thì lấy đâu ra điện vậy?”
Chuyên gia tự tìm đường chết đã để ý dòng bình luận đó, nên ống kính khựng lại ngay.
“Sao vậy? Cậu tìm đi chứ!” Anh Hồng quát.
Ống kính di chuyển về phía Thái Nhĩ Tư.
Thái Nhĩ Tư, Khang Khang và Tiểu Gia đều đang ở trong khu nhà ăn sáng sủa. Sắc mặt của Thái Nhĩ Tư vẫn chưa ổn chút nào, còn hai người kia thì cũng đang đứng ngồi không yên, khá là hoảng hốt.
“Thái Nhĩ Tư, cậu… cậu tìm được công tắc đèn ở đâu vậy?” Chuyên gia tự tìm đường chết hỏi.
Khang Khang và Tiểu Gia đều quay qua nhìn Thái Nhĩ Tư.
Thái Nhĩ Tư ngơ ngác: “Đâu phải em mở đèn.”
“Này! Cậu đừng có đùa nữa! Trả lời thành thật một chút có được không?” Tiểu Gia lớn giọng.
“Không phải tớ mở mà.” Thái Nhĩ Tư vẫn ngơ ngác: “Lúc này tớ ở trong nhà bếp, đèn không phải do tớ mở.”
Tiểu Gia ngay lập tức đẩy Thái Nhĩ Tư qua một bên, phóng vào phía trong khu nhà ăn.
Tiếng bước chân không ngừng vang lên.
Ống kính cũng một lần nữa trở lại trong nhà ăn, men theo chỗ cửa vào tìm kiếm.
Thông thường, công tắc sẽ được lắp ở những chỗ này.
Gian nhà bếp đã không còn tủ đông và bàn nấu bằng inox nữa, dụng cụ nấu nướng và gia vị cũng đều biến mất, chỉ còn hai chiếc bồn rửa là chưa bị dọn đi.
Những nơi này đều đã được tìm qua một lượt.
Cuối cùng, hình như anh Hồng nhớ ra điều gì đó, biến sắc mặt, chạy một hơi ra đại sảnh.
Trên bức tường gần cửa chính, có cái gì đó vuông vuông. Anh Hồng đưa tay chùi sơ qua, làm lộ một cánh cửa nhỏ xíu dưới lớp bụi. Trong cánh cửa không phải ngăn chứa đồ, mà là công tắc nguồn điện. Tất cả công tắc đều đang hướng xuống.
Cùng lúc với những động tác của anh Hồng, một loạt tiếng động “Tách tách tách…” vang lên, nhưng tình hình trong căn nhà vẫn không xuất hiện bất kì sự thay đổi nào.
“Cái đó… cái đó…” Chuyên gia tự tìm đường chết cứng lưỡi.
“Đây chắc chắn là công tắc nguồn điện, nhưng mà…” Anh Hồng ngưng nửa chừng.
Khang Khang khóc lóc van xin: “Chúng ta đi về đi, xin các anh đấy, chúng ta về đi!”