Anh Hồng quay người lại, cái đôi chân mà ống kính quay trúng cũng dần quay lại.
Chuyên gia tự tìm đường chết khẽ nuốt ngụm nước bọt, phát ra âm thanh rất vang.
Anh ta nói tiếp: “Các anh nghĩ thử xem, cái người giáo viên huấn luyện kia đã chết rồi, còn có hai người bạn học chung cũng bị mất tích, cộng thêm bạn gái của Thái Nhĩ Tư. Còn có, còn có P và lão K... Nơi này hoang vắng như vậy, không có bóng người nào cả, không có ai đến đây, cũng không ai biết đến! Lúc chúng ta đến chẳng phải còn nói là... Giết người vứt xác... Đúng không?”
“San San đã nhìn thấy ma. Người của Thanh Diệp cũng đã quay được cả quá trình bắt ma.” Thái Nhĩ Tư nói.
“Cậu im miệng!” Anh Hồng rống lên một tiếng.
Chuyên gia tự tìm đường chết nói lớn tiếng hơn: “Thái Nhĩ Tư, có thể là cậu sẽ tin vào những thứ này. Nhưng tôi nói thật, những đoạn clip giống vậy, tôi cũng có thể làm mấy chục cái đấy. Tôi không lừa cậu đâu. Cái gì mà cửa tủ đột nhiên mở tung ra, bóng đen bay lướt qua, bóng trắng lượn lờ, đều có thể làm được cả. Livestream thì có hơi khó, trang điểm, hiệu ứng, chúng ta không có loại kĩ thuật này. Nếu như là quay một đoạn video, sau đó cắt sửa lại một tí, rất đơn giản, trên mạng đều có phần mềm cả. Tôi nói cho cậu biết, thuê một thợ trang điểm chuyên nghiệp một tí, rồi tạo hiệu ứng, cũng không đắt lắm đâu. Rất nhiều cô gái có thể tự mình làm được việc này. Trên buổi triển lãm Anime có nhiều coser như vậy, họ trang điểm cũng rất đẹp mà, người ta cũng không phải chuyên nghiệp gì.”
Thái Nhĩ Tư không nói gì nữa.
Tiểu Gia lên tiếng với vẻ sợ hãi: “Vậy, lúc nãy chúng ta nhìn thấy...”
Mọi người lại im lặng.
Chuyên gia tự tìm đường chết hắng giọng: “Có thể đó chính là... Chính là lão K... Tôi nói này, chúng ta cũng đâu có thấy rõ tình hình lúc nãy ra sao phải không? Có thể đó là cái xác của lão K, bị tên hung thủ đó... Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây trước thì tốt hơn.”
“Đúng rồi, báo cảnh sát!” Anh Hồng đột nhiên lên tiếng.
“Vừa rồi đã gọi được rồi!” Chuyên gia tự tìm đường chết cũng phấn khích hẳn.
Tay của anh ta lướt qua trên màn hình, vài giây sau, anh ta liền nói với vẻ thất vọng: “Không được, gọi không được.”
“Cái thứ chắn tín hiệu lại có thể ở gần đây. Chúng ta đi ra xa một chút thì có thể gọi điện thoại được rồi.” Tiểu Gia nói.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Không đúng, đang livestream này! Vẫn còn tín hiệu để livestream mà. Điện thoại di động của cậu xài sim gì vậy?” Anh Hồng cầm máy quay lên.
Có rất nhiều thứ lướt qua trên màn hình, bây giờ người xem cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nhờ vị khán giả nào đó hãy báo cảnh sát giúp chúng tôi! Mọi người đã thấy tình trạng của chúng tôi rồi chứ? Những gì vừa xảy ra là thật đấy.” Anh Hồng vội lên tiếng.
Trên đầu của anh ta lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Trông không giống như đang diễn kịch.
Trong màn hình và phần bình luận có người nói là sẽ đồng ý giúp đỡ.
“Nếu vậy thì chúng ta đừng chạy loạn nữa. Núp vào trong bụi cỏ, nếu không cảnh sát có đến rồi cũng không tìm thấy chúng ta. Ở lại cái khu đất trống này rất thích hợp. Hơn nữa chúng ta có thể quan sát tình hình xung quanh.” Anh Hồng nói.
Những người khác cũng đồng ý.
Chuyên gia tự tìm đường chết lên tiếng: “Làm ơn báo cảnh sát thì phải nói rõ cho họ biết. Nói là trong lúc chúng tôi đang livestream thì bắt gặp một tên sát nhân. Bây giờ chúng tôi đang ở khu cải tạo lao động ở ngoại ô phía Tây của thành phố Dân Khánh. Nếu như là được người dân sống ở Dân Khánh báo cảnh sát thì tốt quá rồi. Mặc kệ là ai, có thể giúp được, chúng tôi đều rất cám ơn. Thành thật xin lỗi... Trong đoạn livestream trước tôi đã nói dối... Nhưng lần này, lần này thật sự đã xảy ra chuyện rồi! Bây giờ chúng tôi đang rất nguy hiểm. Hai người bạn của tôi mất tích rồi...”
Chuyên gia tự tìm đường chết nói với giọng run rẩy.
Anh Hồng chuyển ống kính sang phía anh ta.
Chuyên gia tự tìm đường chết đưa tay lau mặt, dáng vẻ quả thật là có hơi nhếch nhác, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thương hại.
Tôi lại gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Lần này là thoát khỏi app đó, rồi gọi điện thoại cho Ngô linh. Nhưng khi gọi đi thì lại nhận được thông báo “Đối phương đang ở ngoài vùng phủ sóng“.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Trong nhóm, bọn Tí Còi đã bắt đầu bàn tán về chuyện này. Có điều phải mở hai cửa sổ song song, đều không được tiện cho lắm.
Lúc này livestream cũng không có động tĩnh gì, Tí Còi nói một vài câu trong nhóm.
Tôi vội kể cho bọn họ nghe về tình hình bên phía Ngô Linh.
“Có phải họ đã đi đến khu cải tạo lao động không?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Về điều này thì không ai có thể trả lời một cách chắc chắn được. Nhưng khả năng như vậy là rất cao.
Nếu như chỉ có Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, e rằng họ sẽ không đi đến đó đâu. Bây giờ có cả Ngô Linh, rất có thể họ sẽ bắt tay vào giải quyết chuyện này.
Tí Còi hỏi Trần Hiểu Khâu một câu: “Bên phía chú em có cử người qua đó không?”
“Tạm thời sẽ không cử người đi qua đó. Người bình thường đi qua đó rồi thì cũng chỉ có đường chết thôi.” Trần Hiểu Khâu nói tiếp: “Nhưng nếu như nhận được cuộc gọi báo cảnh sát, thì vẫn phải cử cảnh sát qua đó, làm đúng theo quy trình. Em đang nghi ngờ là, những vị cảnh sát đó có tìm được đến nơi không.”
Đây lại là một vấn đề khác.
Cái công ty xe tải đó cũng không tìm đến nơi được.
Gã Béo đột nhiên nhắn tin lên nhóm chat, kêu chúng tôi xem livestream tiếp.
Xung quanh đã trở nên hỗn loạn cả lên.
Khang Khang đang gào lên: “Em nhìn thấy rồi! Em thấy rồi! Ở chỗ kia! Lúc nãy ở chỗ kia! Bên cửa sổ có người!”
Những người khác đều nhao nhao.
Bắt đầu có người lên tiếng mắng chửi trong màn hình.
Ống kính không quay về phía Khang Khang chỉ, mà là quay về phía cửa chính của toà nhà kia. Người xem đương nhiên không thấy gì cả.
Đến bây giờ vẫn có người cảm thấy đây chỉ là một vở kịch, bọn họ đang diễn trò thôi.
Tiểu Gia cũng kêu lên: “Á!!”
Tiếng thét của Khang Khang, tiếng kêu của Tiểu Gia, còn có tiếng kêu của anh Hồng và Chuyên gia tự tìm đường chết, ồn ào khiến cho người ta đau cả tai.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trên màn hình.
Thái Nhĩ Tư xông vào phía nhà.
Lúc bọn họ chạy ra, thì cửa chưa có đóng lại, đèn cũng chưa kịp tắt.
Thái Nhĩ Tư chạy vào trong nhà, những người khác lên tiếng gọi cậu ta lại, nhưng cậu ta vẫn cứ chạy tiếp.
“Cậu ta bị điên sao?”
“Mẹ nó, thật sự là một diễn sâu!”
“Trời, định làm anh hùng à!”
“Nói không chừng là người ta định vào bắt ma với hai tay trống trơn đấy.”
Trên màn hình đa phần là những lời châm chọc và mắng chửi.
Trong đoạn livestream chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của bốn người kia.
Một hồi lâu, bỗng nhiên vang lên một tiếng “loảng xoảng“.
Tiếng thét chói tai của Khang Khang thậm chí có thể làm vỡ cả điện thoại.
Ống kính khẽ rung lắc, trên góc trái màn hình lại có một cảnh tượng khác.
Thuỷ tinh ở chỗ phòng ăn vỡ tan tành.
Có một cái đầu người thọt ra.
Thái Nhĩ Tư nằm trên bệ cửa sổ, đầu ngửa ra sau, trên mặt máu thịt be bét.
Cậu ta cố hết sức ngồi dậy, nhìn vào bên trong cửa sổ, đưa tay định bắt lấy cái gì đó.
Bỗng vang lên một tiếng “loạt xoạt”!
Một cái bóng người tông nát cả cửa thuỷ tinh, nhào lên trên người cậu ta, há miệng cắn lên trên cổ của cậu ta.
Máu tươi chảy lênh láng xuống đất.
Tiếng kêu của Thái Nhĩ Tư đã bị tiếng la hét của nhóm Khang Khang lấn át đi.
Tôi nhìn thấy có thứ gì đó rơi xuống đất từ trên tay của Thái Nhĩ Tư.
Anh ta bị kéo vào trong nhà và bị quăng dưới đất.
Trong nhà, dưới ánh đèn mờ nhạt, cái thứ tập kích cậu ta đã để lộ khuôn mặt thật của mình.
Cái thứ đó xoã tóc rối bù, nửa mặt dưới đều là máu, răng lồi ra, con mắt trắng bệch, trên mặt bị thối rữa.
Đây chắc chắn là một con quái vật có hình dạng con người và nó còn là nữ.
“Cương thi! Móa!”
“Má ơi là cương thi!”
“Cách hoá trang này giống thật quá đi!”
“Chỉ dựa vào cái này thôi, cho dù là giả thì tôi cũng chịu tặng quà nữa!”
Thật sự có những món quà bay lướt qua trên màn hình.
Tôi cảm thấy rợn người.
Cái thứ này giống với lão K xuất hiện trước đó.
Tôi còn cảm thấy khó hiểu.
Hình tượng kinh dị mà các nhà làm phim phương Tây tạo ra là cương thi, thế mà có thật sao?