Thông tin này thật đúng là đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Có năm người tham gia, tính luôn cả hai người đi đến đó trước, tổng cộng có bảy người, cuối cùng lại chỉ còn lại cái người tổ chức chính là Chuyên gia tự tìm đường chết còn sống sót!
Bây giờ những bình luận bên dưới đều đang nghi ngờ Chuyên gia tự tìm đường chết. Nếu như không phải do tôi đã biết được chân tướng sự việc, thì tôi cũng sẽ nghi ngờ Chuyên gia tự tìm đường chết đó có vấn đề!
Đoạn cuối của bản tin, cảnh sát nói rằng đang điều tra vụ án này, có thông tin gì mới sẽ lại thông báo tiếp.
Nhưng bây giờ, ai mà đợi được nữa?
Trên mạng nhao nhao cả lên, mọi người đều chỉ tập trung chú ý đến cái người duy nhất còn sống sót.
Tôi đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua. Ngô Linh nói là, mọi người sẽ chuyển sự chú ý đi, không còn ai chú ý đến Thanh Diệp nữa. Lần này thật sự là không còn ai chú ý đến Thanh Diệp nữa rồi.
Tôi gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Ngô Linh đã lên tiếng thừa nhận.
“Tối hôm qua lúc chạy đến đó, chúng tôi phát hiện anh ta chưa chết. Anh ta rất may mắn, có ba con cương thi, Kim San San thì đi vòng vòng trong nhà, không đi ra ngoài, còn hai con cương thi kia thì tìm đến Khang Khang và Tiểu Gia, không tìm được anh ta. Chúng tôi cũng không ra mặt, để cho anh ta luẩn quẩn ở đó.”
Tôi ngơ ngác.
“Cảnh sát sẽ xem anh ta là người khả nghi, nhưng bọn họ không tìm được chứng cứ. Mặt khác, Trần Dật Hàm cũng có thể sẽ nhìn ra được vấn đề, sẽ không đổ oan cho anh ta đâu. Những suy nghĩ trên mạng và ngoài xã hội kia, đó là trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác khi đứng ra tổ chức hoạt động này. Tiếp theo đây thì phải xem tâm lí của anh ta có ổn không rồi.”
Ngô Linh nói như vậy, có hơi tàn nhẫn một tí.
Nhưng tình hình thực tế đúng như những gì cô ấy nói.
Nếu như Chuyên gia tự tìm đường chết cũng chết luôn, danh dự của anh ta cũng sẽ có vấn đề. Là người tổ chức hoạt động này và cũng là người đã thẳng thắn thừa nhận rằng đây là đang đóng kịch, kết cục của anh ta sẽ không thể quá tốt đâu.
Tôi khẽ thở dài, cũng không phải là tôi đang thông cảm cho họ, chẳng qua là do cảm thấy mấy người bình thường như vậy, bởi vì chuyện này mà thiệt mạng, hủy cả tương lai, thật đáng tiếc.
Lúc bọn họ xuất phát thì cứ nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi, không ai nghĩ mình sẽ chết ở nơi đó.
Đi đến chỗ làm, tôi và nhóm Tí Còi có nói về chuyện này.
Trần Hiểu Khâu kể cho chúng tôi nghe về một vài thông tin mới nhất.
Sáng nay lúc tìm đến khu cải tạo lao động, Trần Dật Hàm đã đi đến hiện trường, giám sát quá trình điều tra.
“Chú em có nhìn thấy một vài thứ. Nói sao nhỉ... Chính là một vài cái bóng mơ hồ. Có thể xác định được rằng, hung thủ không phải là người.” Trần Hiểu Khâu không nói kĩ từng chi tiết: “Có thể là giống như cái khái niệm đất hung sát mà Ngô Linh đã nói qua. Hung thủ chính là cái mảnh đất đó chứ không đơn thuần là một người nào.”
“Còn Kim San San? Chị họ của cô ta nữa. Hai người họ là bị ai đó giết chết mà nhỉ?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Cái này thì chưa biết. Cảnh sát vẫn còn đang điều tra vụ án này, bên phía khám nghiệm tử thi cũng chưa điều tra ra được gì.” Trần Hiểu Khâu lắc đầu.
Tôi đang định lên tiếng thì có ai đó chạy đến gõ cửa phòng làm việc của chúng tôi.
Gã Béo chạy ra mở cửa, kêu lên một tiếng “Trưởng phòng Mã“.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương.
Trưởng phòng Mã không có biểu tình gì, quét một vòng phòng làm việc, rồi vẫy tay với tôi: “Lâm Kỳ, cậu đi theo tôi.”
Trưởng phòng Mã gọi tôi, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Tưởng Hựu, lại gọi cả Tưởng Hựu đi theo.
Hai chúng tôi tựa như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, đều có cảm giác rất căng thẳng.
Trưởng phòng Mã dẫn chúng tôi đến phòng họp, ra hiệu cho chúng tôi đóng cửa lại, ngồi xuống, rồi mới sầm mặt.
Tôi giật mình.
“Vừa nãy, trại tạm giam bên kia có nhắn tin tới.” Trưởng phòng Mã lên tiếng: “Từ Băng Tiệp...” Trưởng phòng Mã nhìn về phía tôi: “Mẹ cậu ta đã mời luật sư, xin cho cậu ta được giám định thần kinh.”
Tôi nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút khó hiểu.
Đây dường như là một hành động mà bị cáo thường sẽ được thực hiện trong các vụ tố tụng, có thể đã được xem như một quy trình tiêu chuẩn rồi.
Luật sư của Từ Băng Tiệp làm như vậy cũng không có gì kì lạ cả. Chắc cũng không có liên quan đến công việc giải toả di dời của chúng tôi. Từ đầu đến giờ chúng tôi chưa hề gặp Từ Băng Tiệp lần nào.
“Bên đó nói Từ Băng Tiệp còn trẻ, mê lên mạng, thường xuyên đọc những câu chuyện ma. Gần đây trên mạng ở Dân Khánh rất náo nhiệt, hai người các cậu chắc cũng đã biết rồi chứ?” Trưởng phòng Mã đột nhiên lên tiếng hỏi chúng tôi.
Tôi lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
“Cái gì Thanh Diệp đó ở tại thôn Sáu Công Nông. Còn có cả nhà họ Hồ, nhiều người như vậy đã chết một cách bất đắc kì tử.” Trưởng phòng Mã nói đến đây, ngữ khí không được tốt lắm: “Phóng viên cũng có ý định này. Họ sẽ chuyển hướng đưa tin. Bọn họ muốn tạo điểm nóng, đó là chuyện của bọn họ. Nhưng lúc các cậu được phỏng vấn, chắc là đã biết phải nói gì rồi chứ?”
Về điểm này thì tôi đương nhiên phải biết làm như thế nào rồi.
Tôi mong rằng toàn bộ người trên thế gian này đều không tin có ma.
Nói không chừng là tập hợp sức mạnh của mọi người lại, ma quỷ trên thế gian này sẽ bị tiêu diệt hết.
Tôi khẽ gật đầu, cho Trưởng phòng Mã một câu trả lời chắc chắn.
Tưởng Hựu cũng như thế.
“Chuyện thứ hai, lúc các cậu được phỏng vấn thì phải chuẩn bị xong xuôi. Trước trưa nay phải giao cho tôi bản thảo.” Trưởng phòng Mã nói: “Những người trong tổ cũng phải để ý, không thể nói lung tung ra ngoài. Nhất là trên mạng bây giờ, tôi không muốn thấy có ai nói là, mình là ai đó làm việc trong phòng giải toả di dời, biết được chân tướng gì đó.”
Tôi và Tưởng Hựu đồng loạt lên tiếng bảo đảm sẽ không có chuyện đó.
Trưởng phòng Mã rời khỏi phòng họp trước.
Tôi và Tưởng Hựu đi theo nhìn nhau một hồi.
“Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ là trò vui trên mạng thôi.” Tưởng Hựu khẽ gãi đầu, còn cảm thấy có chút hoang mang.
Tôi có thể đoán được sơ sơ mọi chuyện.
Dân Khánh xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế giới này lại đang chuyển biến xấu đi với tốc độ rất nhanh, những chuyên gia chắc hẳn đã có người chú ý đến rồi. Tạm gác những chuyện này sang một bên, chỉ riêng trong vụ việc trò chơi nói thật hay mạo hiểm thôi thì đã đủ khiến cho người ta cảm thấy không ổn rồi. Trong tình hình như vậy, cấp trên muốn đè nén dư luận xuống cũng là chuyện bình thường, đó cũng là một sự quyết tâm sẽ quán triệt đến những tầng lớp dưới và mọi mặt khác.
Nói thật, nếu có thể ra một điều khoản gì đó mà có thể tẩy não được toàn bộ người trên thế giới, vậy thì lãnh đạo của các quốc gia chắc chắn sẽ có chung một suy nghĩ.
Nhà họ Ngô từ N năm trước đã nghĩ đến việc tạo ra một linh hồn và khống chế nó, cũng có rất nhiều nước cùng chung suy nghĩ. Và một điều giống nhau nữa là, các quốc gia nhận thức được tình hình thế giới cũng không phải chỉ có một hai nước thôi. Đâu thể nào trong số nhiều cao nhân như thế, mà chỉ có một mình tôi suy nghĩ ra một cái ý kiến tuyệt diệu như vậy được.
Tuy nhiên, muốn thống nhất được tư tưởng mọi người là rất khó, cần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được. Lấy một đơn vị là một trăm năm cũng chưa chắc có thể làm được. Mà trong vòng một trăm năm trở lại đây, các quốc gia không biết đã trải qua bao nhiêu khoá rồi, đặt ở một số nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh, nói không chừng chính quyền đã đổi chủ được tám lần mười lần.
Suy nghĩ như vậy, trừ phi phải công bố trước, để cho mọi người đều chấp nhận trên thế gian này có hiện tượng quái dị, thế giới sắp bị hủy diệt, sau đó lại khiến cho mọi người chấp nhận tiêu diệt hết các hiện tượng quái dị, muốn làm điều đó thì tất cả mọi người đều phải phủ định sự tồn tại của hiện tượng quái dị mới có thể làm được. Cái bước này cũng không hề đơn giản chút nào, trong một trăm năm cũng không thể làm được.
Tôi cảm thấy bất đắc dĩ và cũng cảm thấy bất lực.
Tưởng Hựu không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn vỗ bả vai tôi, nhắc nhở tôi là nếu viết văn không tốt thì có thể nhờ những người trong tổ viết thay, sau đó quay về phòng làm việc của mình.
Tôi dở khóc dở cười.
Trở lại văn phòng, tôi kể cho họ nghe về chuyện này, bọn họ đều cảm thấy rất kinh ngạc.
“Tôi cảm thấy, loại chuyện này càng ngày càng không thể giấu tiếp nữa rồi.” Tí Còi sờ lên cằm và nói: “Một ngày nào đó sẽ xuất hiện cảnh người dân toàn thành phố chứng kiến cảnh ma quỷ giết người.”