“Chỉ có anh là không nhớ ra thôi, là như vậy sao? Chắc phải có bằng chứng chứng tỏ anh chưa từng làm những chuyện này chứ?”
“Chắc là có. Có nhiều hôm tôi không đến công ty. Nhưng tôi cũng không cần tính chuyên cần, nên không nói rõ được đâu. Chính tôi không nhớ gì hết, bình thường lúc làm việc trong công ty, tôi cũng như vậy, không hề để tâm. Một hai lần thì tôi còn tưởng là do thư kí nói qua mà tôi không ghi lại, nhưng đã bảy tám lần, có gì đó không ổn rồi phải không? Tôi còn đi đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện trong nước khám không xong, tôi đi đến bệnh viện ở nước ngoài. Cha mẹ tôi còn nói là chưa đi làm được vài hôm thì đã chạy đi chơi rồi. Oan uổng quá. Tôi cũng đâu dám kể chuyện này với họ.”
“Kết quả là khám không ra bệnh gì sao?”
“Đúng vậy, bác sĩ đều bảo là không sao. Họ đều không dám chắc chắn điều gì, chỉ nói là vấn đề não bộ gì đó, bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra được. Người thực vật cũng còn có thể sống dậy mà, những cái như chứng mất trí nhớ này nọ cũng chưa có nghiên cứu rõ ràng. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi thì được rồi, tôi cũng mặc kệ nó. Sau đó về nước, lại bị như vậy, tôi cũng đã quen dần. Khoảng thời gian trước, có người gọi điện thoại cho tôi. Nói thật thì các mối quan hệ nam nữ của tôi rất nhiều. Sống ở nước ngoài quen rồi, nhìn thấy thích thì sẽ hẹn nhau đi ăn uống, đi khách sạn. Nếu thấy không thích thì chia tay. Nhà tôi giàu mà, tôi cũng rất hào phóng. Nhiều lúc tôi cũng không biết cái cô gái nằm bên cạnh tên thật là gì nữa. Có người gọi điện thoại đến cho tôi, tự xưng là Linda, giọng nhão nhoẹt, nói với tôi là cô ta rất thích cái túi xách tôi tặng cho cô ta lúc sáng nay. Unbelievable! Các cậu biết không? Lúc đó còn có một cô gái khác đang nằm kế bên tôi này! Thật đó, nằm bên tôi. Tối qua tôi ở chung với cô gái này, mãi cho đến khi điện thoại reo lên mới tỉnh giấc. Tôi ngồi trên giường, cảm thấy thật đáng sợ. Tôi nhìn chằm chằm cô gái đó. Cái cô Linda đó còn đang nhõng nhẽo với tôi, nói là tối qua ở chung với tôi cả đêm, sáng nay bỏ cô ta một mình ở lại. Cô ta tự nói tự trả lời, còn nói là vì được tặng cái túi xách nên mới tha cho tôi đấy!”
“Anh không có ấn tượng gì với cô Linda đó sao?”
“Tôi không biết, có thể trước đây từng gặp qua. Cái tên phổ biến như thế đâu chả có. Nhưng tối hôm đó tôi không hề ở chung với cô ta. Tôi cũng đâu có tặng cho người ta túi xách nào. Có điên đâu. Cái túi xách to như vậy, tôi đem đi tặng người ta? Mua lắc tay, dây chuyền hay cái túi xách nhỏ không được sao? Người đó chắc chắn không phải là tôi! Lúc đó tôi nói là, cô gọi nhầm số rồi, thì cô ta không có nói gì cả. Cái cô gái nằm bên cạnh tôi thức giấc, hỏi tôi có chuyện gì. Cái cô Linda đó hỏi tôi là có phải tôi bắt cá hai tay không, rồi mắng tôi, bật khóc nức nở. Tôi mắng cô ta một câu rồi cúp máy luôn. Lúc tối, cái cô Linda lại gọi đến cho tôi, xin lỗi tôi, vừa khóc vừa kêu tôi tha thứ cho cô ta, còn nói gì mà có phải cô ta đã làm sai không. Tôi cũng hết cách, nói với cô ta là gọi lộn số rồi nhưng cô ta không chịu tin. Khoảng mười giờ hơn tôi có đi quán bar, có một cô gái lạ mặt chạy qua kéo tay tôi lại, kêu tôi tha thứ. Sau đó thì bắt đầu mắng tôi là đồ tệ hại, lên giường không chịu trách nhiệm, còn giả ngu nữa. Những chuyện cô ta kể ra y như thật vậy. Tôi không biết do cô ta bị điên hay là do tôi bị điên nữa. Cô ta tát một cái vào mặt tôi, tôi cảm thấy rất tức giận.”
“Anh có giữ lại thông tin liên lạc của cô ta không?”
“Không có, lúc đó tôi rất giận. Tôi ngồi uống rượu ở quầy bar, cái cậu bartender đó nói với tôi những thứ nào là chia tay con gái thì không nên tuyệt tình như vậy. Tôi nghe xong thì lửa giận lại bùng lên. Cậu ta còn đang ngạc nhiên cơ. Cậu ta nói là tối hôm qua, ngay tại quầy bar này, tôi đã bảo cậu ta pha chế rượu để tặng cho cô Linda đó. Còn nói là chúng tôi âu yếm nhau ngay tại chỗ nữa. Sau đó tôi dắt theo cô ta rời khỏi đó, khoảng một hai giờ hơn thì rời khỏi đây rồi. Tối hôm đó đúng thật là tôi có đến quán bar này, nhưng tôi ngồi ở dưới mà, không lên quầy bar ngồi đâu. Tôi tán được một cô gái ở gần sàn nhảy, không phải Linda. Tôi nói là cậu ta nhận lầm rồi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy không ổn. Tối hôm đó hơn mười hai giờ là tôi đã về nhà rồi.”
“Chuyện này khiến anh phát hiện ra chuyện không đúng sao?”
“Đúng vậy, hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới dậy. Cha mẹ tôi không có ở nhà. Người giúp việc nhà cũng không chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi chỉ ăn đại thứ gì đó thôi rồi ngồi xem tivi. Trong phòng khách nhà tôi có treo hình chụp gia đình. Tình cảm giữa cha mẹ tôi rất tốt. Còn tôi thì không thích chụp kiểu này lắm. Bình thường không để ý đến bức hình này. Lúc đó xem sơ qua bức hình, thì càng nhìn lại càng thấy lạ. Các cô cậu biết không? Cái cảm giác mà, vẻ ngoài của cái người trong hình giống y như cậu, nhưng điệu bộ lại không giống cậu. Lúc tôi chụp hình với bạn bè cũng không như thế đâu. Lúc mới đầu tôi cảm thấy rất thú vị. Ngay cả tôi cũng không biết, lúc tôi ở chung với cha mẹ lại biết giả ngoan hiền như vậy. Xem một hồi lại cảm thấy không đúng lắm. Người đó không phải là tôi. Người trong những tấm hình đó không phải tôi. Trong những tấm hình đó có cây có núi, còn có bãi biển nữa, tôi chưa từng đi qua những chỗ này với cha mẹ bao giờ, không có chụp những tấm hình như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, tuyệt đối không có chụp qua những tấm hình này. Vả lại cái người đó y chang tôi, nhưng nụ cười, cái tư thế đó...”
“Ngoại trừ hình ra, anh còn tìm được bằng chứng nào không?”
“Đương nhiên là có. Tôi cảm thấy không ổn, bắt đầu lục tung căn nhà lên. Có những món đồ tôi không có ấn tượng gì cả. Bình thường tôi ít khi quan tâm đến những thứ này. Lúc đó tôi định tìm thám tử tư, nhưng ở trong nước thì khó mà tìm được. Tôi còn tưởng có người mạo danh tôi. Những motip trong phim đấy, các cậu biết chứ? Phẫu thuật thẩm mĩ thành một người khác, sau đó tiếp cận người nhà và bạn bè, tìm cơ hội giết chết rồi thay thế người đó. Gia đình tôi có tiền, tuy không đến mức tỷ phú, nhưng có người làm như vậy thật thì sao? Lúc đó tôi suy nghĩ mãi về chuyện này. Tôi về phòng của mình, gọi điện cho đám bạn, định tìm người điều tra vụ này. Lúc đó tôi phát hiện trong phòng tôi có gì đó khác lắm. Bình thường tôi ít khi ngủ tại nhà nên cũng không thường xuyên kiểm tra phòng của mình. Lúc đó nhìn thấy gì cũng nghi ngờ nên tôi chú ý đến, trên bàn có thêm rất nhiều đồ mới như là một chiếc đồng hồ để bàn xinh xắn, còn có bút máy, tôi không xài loại bút máy này. Ngoài ra trên giá móc áo còn có những bộ đồ mà tôi chưa từng thấy qua. Tôi mở tủ ra, trong tủ có rất nhiều âu phục, thật đấy, tôi nhìn xong liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tôi gọi điện thoại hỏi người giúp việc và cha mẹ tôi, họ đều nói là tôi tự mua... Tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Các cậu hiểu không? Cái người đó ở rất gần tôi. Hắn ta đi vào trong phòng của tôi mà tôi không hề hay biết gì cả.”
“Bắt đầu từ lúc nào, anh nghi ngờ cái thứ mình gặp phải không phải là một tên tội phạm mà là một con ma vậy?”
“Cũng là hôm đó, hôm đó tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ tôi bảo tôi tan ca đi rước bà ấy. Hằng ngày bà ấy thường đi uống trà, đánh mạt chược với người khác, không làm công việc gì cả. Tôi ậm ừ cho xong chuyện. Lúc đó tâm trí tôi rất loạn. Tôi ra khỏi nhà đi tìm đám bạn của mình. Tôi suy nghĩ là có nên báo cảnh sát không, nhưng báo cảnh sát xong cũng không nói rõ ràng được. Tôi cũng không dám nói với cha mẹ tôi. Hai đứa bạn của tôi thật ra cũng không tin tôi. Họ còn tưởng tôi uống say rồi. Thật sự không phải vậy đâu, tôi rất tỉnh táo. Nói với họ cũng không xong, họ cũng giống như tôi, chỉ biết ăn chơi. Lúc tối về nhà, cha mẹ tôi ăn cơm xong thì về phòng. Tôi vừa bật đèn phòng khách lên thì mẹ tôi chạy ra hỏi sao tôi về sớm vậy, còn hỏi tôi thấy cô Lý thế nào. Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Mẹ tôi bắt đầu nói những thứ như là cô Lý gia cảnh tốt, hiểu biết rộng, môn đăng hộ đối, người cũng rất xinh... Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì... Cái cảm giác đó... Mẹ tôi... Những chuyện mà mẹ tôi nói ra, tôi không hề hay biết...”