“Lúc nãy anh có nói là, mẹ anh gọi điện thoại cho anh kêu anh đi đón bà ấy nhưng anh đã từ chối?”
“Cũng không hẳn, lúc đó tôi rất loạn, chỉ đáp lại là biết rồi, cũng không tính từ chối... Sau đó mẹ tôi cũng không gọi điện thoại cho tôi nữa.”
“Nhưng mẹ anh cho là anh đã đi đón bà ấy và khoảng thời gian từ chiều đến tối hôm đó, anh đã tuân theo sự sắp xếp của bà ấy đi gặp cô Lý, phải vậy không?”
“Cũng gần giống vậy.”
“Mẹ anh có nói là sau khi gọi điện thoại cho anh xong, bà ấy còn liên lạc với anh thêm lần nào nữa không?”
“Không nói mấy thứ này. Lúc đó tôi đang nhức đầu, cảm thấy có hơi... Sau đó, tôi cãi lộn với cha mẹ, họ tưởng là đầu óc tôi có vấn đề, đang bị phê thuốc hoặc là cãi nhau với cô Lý gì đó nên tâm trạng không vui. Tôi thật sự hết cách rồi, họ không tin tôi. Họ khẳng định chắc chắn người đó là tôi. Tôi không thể giải thích rõ cho họ hiểu được.”
“Vì nguyên nhân này mà anh nghi ngờ có ma sao?”
“Đúng. Trong lúc đang cãi nhau, mẹ tôi bảo tôi mở điện thoại lên, có lưu lại số điện thoại và cả tin nhắn nữa. Tôi xem rồi... Trên điện thoại thật sự có... Tôi chưa từng thấy qua, trong danh bạ, nhật kí cuộc gọi và cả tin nhắn, đúng y như những gì mẹ tôi nói. Tôi còn nhìn thấy những tin nhắn gửi cho cô Lý gì đó. Nhưng tôi thật sự không hề làm vậy. Tôi luôn mang điện thoại bên mình, cũng đâu ai có thể điều khiển điện thoại tôi từ xa được đúng không? Vẫn chưa có cái loại công nghệ này mà nhỉ? Trước đây tôi chưa từng để ý đến chuyện này. Lúc đó mở ra xem, từng tin nhắn một, có rất nhiều tin nhắn tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ có những tin nhắn trong một tuần đó thôi, những cái tin nhắn trước đã bị xoá sạch rồi. Bây giờ tôi muốn xem lại cũng không được. Trong danh bạ cũng có một vài thông tin mới, nhật kí cuộc gọi và tin nhắn đã bị xoá sạch rồi. Cái này khá giống với thói quen của tôi, khoảng một hai tuần thì tôi sẽ xoá một lần, có những cái vừa xem xong liền xóa.”
“Anh có từng thử dẫn dụ con ma đó ra không?”
“Tôi có thử qua. Sau khi phát hiện vấn đề, thì cũng có thể giải thích được những chuyện kì lạ trước đó rồi. Hai hôm sau, ngày nào tôi cũng đi đến công ty làm việc, cứ rảnh là tìm cha, gọi điện thoại cho mẹ. Hai hôm đó, họ không có nhìn thấy con ma ấy. Nhưng bạn tôi có gọi điện thoại cho tôi. Họ đã gặp phải rồi... Lúc ở trong nhà, tôi ngủ dậy thì phát hiện... Bàn chải và khăn lông trong nhà tắm đã bị sử dụng qua. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ. Trong rổ đựng đồ dơ cũng sẽ có thêm một vài bộ quần áo. Giống như tôi đang ở ký túc xá, ở chung phòng với một người khác, cái bạn cùng phòng này thường xuyên dùng đồ của tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy cậu ta vậy.”
“Sau đó anh liên lạc với chúng tôi?”
“Tôi có đi tìm những người khác nữa. Có đi nhà thờ, mua kinh thánh và thập tự giá rồi. Tôi còn đi chùa, có một vị sư thầy nói gì đó với tôi, bảo tôi mua một bức tượng bồ tát rồi mua nhang. Kinh thánh bị ai đó lật tung ra. Lúc sáng thức dậy thì có ai đã thắp nhang rồi. Tôi cảm thấy nó đang ra oai với tôi. Các cậu hiểu không? Trước đó tôi còn cố tình trốn tránh nhưng sau khi bị tôi phát hiện ra thì nó đã ra oai với tôi, thiếu điều là chạy tới trước mặt tôi và hiện nguyên hình ra.”
“Ừ, có thể hiểu được. Nó đã trở nên lớn mạnh hơn rồi.”
“Phù... Các cô cậu có cách gì không? Tôi tìm thấy thông tin của các cậu trên mạng. Chắc các cậu có cách gì chứ hả?”
“Chúng tôi phải tìm được cái thứ đó rồi mới có thể tìm cách đối phó. Anh Châu, anh có thể dùng thử bùa hộ thân của chúng tôi xem sao, treo trong nhà và phòng làm việc. Ngoài ra, chúng tôi còn phải điều tra về cha mẹ và những người quen của anh. Hoạt động của nó rất tự do, nên chúng tôi phải thu hẹp phạm vi hoạt động của nó rồi mới bắt nó được.”
“Các cậu định làm sao?”
“Trước hết cho chúng tôi hỏi lại, anh không hề mắc phải bệnh gì đúng không? Những thứ này không phải là do anh bị rối trí rồi tưởng tượng ra chứ?”
“Đương nhiên là không! Tôi nói nhiều như thế mà cô còn hỏi tôi câu này sao?”
“Chúng tôi cần phải chắc chắn điều này. Anh Châu, có lúc người bình thường cũng có thể tạo ra một con ma được. Không phải là con ma trong tưởng tượng mà là tạo ra một con ma thật sự.”
“Tôi không hề bị bệnh gì cả. Tôi đã đi khám qua rồi, người nhà tôi cũng không.”
“Được rồi, câu hỏi thứ hai, anh nói là thời điểm xảy ra những chuyện này là khoảng năm ngoái hoặc năm trước, có mốc thời gian chính xác không?”
“Không có, tôi quên rồi. Tôi chỉ nhớ những việc lặt vặt, những chuyện kì lạ vậy thôi. Lúc trước tôi còn không nghĩ tới việc bị ma ám nữa.”
“Vậy thì trước khi xảy ra những chuyện này, anh có làm chuyện gì khác thường không? Có đi ngang qua hiện trường vụ án mạng nào không? Có gặp phải hiện tượng quái dị, có thông qua cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó khiến người khác mất mạng không?”
“Các cậu cho rằng tôi giết người, bây giờ bị người đó trả thù sao?”
“Chưa chắc là anh đã giết người. Có thể là do anh bị ai đó ghen ghét, người đó lại vừa mới qua đời, biến thành ma. Tình huống này cũng có thể xảy ra.”
“Tôi không biết... Sao tôi biết được chứ? Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, sau đó về nước. Tính tôi là vậy đấy, có rất nhiều người ghét tôi, tôi đếm còn đếm không xuể nữa.”
“Anh chưa từng thấy hiện trường vụ án mạng hay xác chết nào sao?”
“Chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
“Anh có anh chị em gì không? Anh chị em đã mất. Hoặc là cha mẹ anh có đứa con nào khác không?”
“Không, tôi là con một, tình cảm của cha mẹ tôi rất tốt. Các cậu không cần phải tốn thời gian điều tra cái này đâu, bản thân tôi cũng đã từng nghi ngờ điều này, có đi hỏi qua cha mẹ tôi, tôi xém chút nữa là bị họ đập tơi bời.”
“Cái khoảng thời gian đó, những người quen của anh không có ai qua đời sao?”
“Không có.”
“Có thể chúng tôi sẽ phải trò chuyện với cha mẹ anh. Anh không nhớ rõ về mốc thời gian đó, cũng không biết cụ thể về hành động của con ma kia. Chúng tôi muốn anh và cha mẹ anh nói chuyện thật nghiêm túc với nhau, để đối chiếu giữa cuộc sống của anh và những việc anh đã làm trong kí ức của cha mẹ anh.”
“Rắc rối vậy sao?”
“Nếu như anh không chịu thì chúng tôi cũng có thể dùng pháp thuật để xác định mục tiêu. Nhưng vì những manh mối mà anh cung cấp cho chúng tôi quá ít, hồn ma chúng tôi tìm được có thể sẽ không phải là hồn ma mà chúng ta cần tìm.”
“Vậy à... Cha mẹ tôi không tin mấy thứ này. Họ còn tưởng là đầu óc tôi có vấn đề.”
“Vậy anh đã nắm được những thông tin gì?”
“Thông tin tôi nắm được? Thì có một con ma, nó đóng giả tôi rất giỏi, cha mẹ tôi còn thương nó hơn cả tôi. Nó đi tán gái, còn dám lấy tiền của tôi để mua quà tặng người ta, mời bạn bè tôi đi chơi...”
“Nó dùng tiền của anh bằng cách nào?”
“Hả? Cái này...”
“Thẻ ngân hàng hay tiền mặt? Hay là cha mẹ cậu đã cho tiền nó?”
“Tôi chưa từng hỏi qua...”
“Chúng tôi mong rằng anh có thể điều tra thử, hỏi thăm cha mẹ cậu, ngoài ra còn phải xem lại ví và thẻ ngân hàng của anh.”
“Ừ... Được... Nhưng bình thường tôi cũng ít khi ghi chép lại lắm...”
“Anh Châu, thứ cho tôi nói thẳng, cho dù anh có đưa ra được chứng cứ gì không nhưng anh chắc chắn phải thuyết phục được cha mẹ và bạn bè của anh tin rằng có một con ma đang giả dạng anh. Không chỉ là để nhắc cho họ cảnh giác mà còn là để bảo đảm cho sự an toàn của anh. Mục đích của nó có thể là muốn thay thế anh. Nếu như người quen của anh nhận lầm, thì sẽ cung cấp cho nó năng lượng để nó lớn mạnh hơn. Đối với anh thì đây chính là một mối đe doạ.”
“Tôi biết... Nhưng tôi không có chứng cứ gì cả! Tôi cũng muốn nói rõ mọi chuyện với cha mẹ, nhưng lúc đang nói rồi mới chợt nhận ra, mọi chuyện rất rắc rối... Tôi tìm đến các cậu là muốn nhờ các cậu tiêu diệt con ma đó. Bây giờ ngồi đây nói nhảm làm gì chứ? Về cái pháp thuật lúc nãy thì sao?”
“Pháp thuật là cách cuối cùng. Chúng tôi sẽ điều tra thông tin về anh và cha mẹ anh. Thông thường thì đây không phải do ngẫu nhiên mà anh gặp phải chuyện này. Con ma đó chắc chắn có liên quan đến anh hoặc gia đình anh.”