Tiếng lách cách vang lên liên hồi. Người bên ngoài đang không ngừng tìm cách mở cửa, nhưng giống như đang gặp phải vấn đề gì đó, chìa khóa mãi vẫn chưa đút vào ổ và không thể mở được cửa.
Máy quay được nhấc lên, di chuyển qua và đặt lên trên giường, góc quay hơi chếch về phía cửa.
Khuôn mặt Ngô Linh xuất hiện trên màn hình.
Sau khi điều chỉnh máy quay xong, cô ấy quay người đi mở cửa.
Bàn tay Ngô Linh vừa đặt lên tay vặn, thì những tiếng động bên ngoài chợt im bặt.
“Lách tách”, một bàn tay Ngô Linh vặn nắm xoay, mở cửa ra; tay còn lại cầm sẵn một lá búa, nhanh như chớp dán lên ngực của người ở bên ngoài.
“Leng keng, leng keng…” Sau một chuỗi âm thanh vang lên, chùm chìa khóa từ giữa màn hình rơi xuống đất.
Ngô Linh cúi đầu nhìn xuống, sau khi khom lưng xuống và đứng thẳng lên trở lại, thì trong tay đang nắm một chùm chìa khóa.
Hình thỏ con với đám lông mềm mại rũ xuống trên móc chìa khóa, nhìn một cách tổng thể thì nó có màu vàng và đã khá bẩn. Hai tròng mắt đen láy, làm bằng hai hạt cườm, xem ra là hàng rẻ tiền, thường được bày bán ven đường. Nhưng trong đôi mắt ấy ngập tràn một loại hắc ám gì đó, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt Ngô Linh di chuyển qua người đang đứng ngoài cửa, cô ấy thò tay ra, kéo người kia vào bên trong.
“Rầm” cánh cửa đã đóng lại.
Trong ống kính, hai người đứng đối mặt với nhau.
Đó là một nữ sinh, ăn mặc đơn giản, quần dài áo sơ mi, kiểu cách đã rất xưa, còn xưa cũ hơn cả cách bài trí trong căn phòng ký túc xá này. Cô ta để tóc đuôi ngựa, trên mặt còn có một số mụn, nhìn vào thì giống một học sinh cấp ba hơn.
Cô ta có vẻ hoang mang và không hiểu.
Ngô Linh rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm số gọi đi.
“Là em, bắt được rồi. Có điều không đúng lắm. Không phải Trần Nhất Tây. Vâng…”
Ngô Linh nhướn mắt: “Cô là ai?”
Vẻ mặt cô gái kia không hề có chút biểu cảm và cũng không trả lời.
“Tên gì?”
Cô ta vẫn im lặng.
“Nếu cô không chịu trả lời, thì tôi sẽ tiêu diệt cô ngay lập tức. Cô không muốn đi đầu thai à? Hoặc cô còn có ý nguyện gì muốn làm sao?”
Lúc bấy giờ, nữ sinh kia mới nhìn thẳng vào Ngô Linh, có chút cầu xin và hoảng sợ.
“Cô tên là gì?” Ngô Linh hỏi lại.
“Nguyễn Ngọc Hà.” Nữ sinh lí nhí trả lời, giọng khàn đục, rất nhỏ và cũng rất kì lạ.
“Cô định làm gì?” Ngô Linh hỏi.
Ánh mắt nữ sinh di chuyển lên tay của Ngô Linh, nhìn chùm chìa khóa.
“Chùm chìa khóa này là sao?” Ngô Linh lại hỏi.
Nữ sinh cúi mặt xuống.
“Trả lời câu hỏi của tôi.” Thanh sắc trong giọng nói của Ngô linh thì không thay đổi, nhưng ngữ khí thì đã cứng hơn.
Nguyễn Ngọc Hà rùng mình một cái, lí nhí nói: “Tôi không biết… tôi…”
Cô ta ngẩng đầu lên, có vẻ khá là túng lúng.
“Tôi… tôi biết… tôi biết… tôi chết rồi. Tôi chết rồi… Nhà tôi bị bốc cháy, tôi đã hít quá nhiều khói… Lúc tôi phát hiện ra, thì tôi đã chết rồi… Tôi không biết tại sao. Sau đó người thân của tôi dọn nhà, cha mẹ ly hôn, rồi lại tái hôn, vì thế tôi rời đi. Tôi… không biết đi đâu, nên trở lại trường… Tôi ở đây… lâu lắm rồi… Tôi đã ở đây rất lâu, nhiều năm lắm rôi. Tôi chết vào năm 1993…”
“Cô ở trong trường mãi từ đó đến nay?”
Nguyễn Ngọc Hà gật đầu: “Tôi đã ở đây từ năm 1995 hay 1997 gì đó. Tôi cũng chẳng biết tại sao… có một số người đã chết, cũng như cô nói đấy, ở trong trường, cả những nhà gần đây nữa, có những người chết đi, tôi cũng nhìn thấy họ biến thành… nhưng không lâu sau đó thì họ biến mất. Có lẽ đúng như cô nói, họ đi đầu thai rồi. Tôi không biết tại sao, tôi lại… tôi lại chưa… Còn chùm chìa khóa này thì không phải của tôi.”
Nguyễn Ngọc Hà nhìn chùm chìa khóa một cái, rồi thu ánh mắt lại: “Tôi đã nhìn thấy nữ sinh đó, từ bên ngoài cổng trường chạy vào, trên tay cầm chìa khóa, thẳng một hơi tới ký túc xá, muốn mở cửa đi vào. Tôi nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta không có phản ứng gì cả. Cô ta… cô ta hình như càng lúc càng… càng lúc càng… chính là…”
Vẻ mặt của Nguyễn Ngọc Hà vừa bối rối và vừa sợ sệt: “Lúc ban đầu thì nhìn cô ta vẫn ổn, rất bình thường, gần đây thì càng ngày càng lạ. Hệt như những người bị giết rồi biến thành ma vậy. Cô ta rất nóng nảy và trên người còn xuất hiện vết thương nữa. Tôi vốn dĩ không hề biết, gần đây mới nhìn thấy vết thương trên người cô ta. Cô ta nôn nóng muốn mở cửa đi vào. Tôi thấy, hình như cô ta khá bất thường, rất không tỉnh táo.”
“Cái cô gái mà cô đã thấy, có phải người này không?” Ngô Linh nhấp tay lên màn hình điện thoại mấy cái, đưa điện thoại về phía Nguyễn Ngọc Hà.
Nguyễn Ngọc Hà xem xong liên gật đầu: “Đúng, chính là người này, chính là cô ta đấy.”
“Thế cô ta đâu?” Ngô Linh hỏi.
“Chết rồi.” Nguyễn Ngọc Hà lại rùng mình: “Mới mấy ngày trước, cô ta vốn dĩ cũng giống như trước đây, đi loanh quanh trong ký túc xá. Nhưng không biết tại sao, lại thình lình té xuống, lớn tiếng kêu gào, lăn lộn trên đất. Hình như cô ta… thình lình nhận ra vết thương trên người mình, thình lình nhận ra mình đã… Tôi cũng đã từng gặp những con ma như thế.”
Nguyễn Ngọc Hà rũ mắt xuống: “Và rồi cô ta đã biến mất. Chìa khóa thì nằm lại trên đất. Tôi đã đứng nhìn rất lâu, nhưng không ai để ý đến. Nhưng, đến lúc sáng, có cô nữ sinh kia đã nhìn thấy và định nhặt nó lên. Tôi cảm thấy… Tôi nhanh hơn một bước, nhặt chùm chìa khóa này lên.”
Ngô Linh nhướn lông mày: “Cô nhặt chùm chìa khóa ngay trước mặt cô ta?”
“Không có.” Nguyễn Ngọc Hà lắc đầu: “Tôi thổi gió nhẹ một cái, khiến cô ta quay đầu nhìn qua, sau đó mới nhặt.”
“Ồ!” Tiếng ồ này của Ngô Linh nghe có chiều sâu xa ý vị.
Nguyễn Ngọc Hà thì chẳng phản ứng gì: “Sau khi nhặt được nó, tôi chỉ muốn thử xem thế nào. Tôi chỉ là… không có chuyện gì làm nên… Tôi không ngờ…” Cô ta nhướn mắt lên, khá khiếp sợ nhìn qua Ngô Linh: “Tôi biết mấy cô sinh viên trong phòng này đều đã dọn đi hết rồi. Họ nói là có ma quấy phá, đã gọi cảnh sát đến mấy lần.”
“Chìa khóa này tôi phải lấy, thứ này cần phải tiêu hủy gấp.”
Nguyễn Ngọc Hà định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Cô có từng thấy qua thứ nào tương tự như thế chưa?” Ngô Linh nhấc tay rung rung chùm chìa khóa, bàn tay bóp chặt con thỏ.
Nguyễn Ngọc Hà rụt cổ lại một cái: “Tôi biết… trên con đường ở cổng sau, ban đêm có người bày bán những thứ này. Người đó… người đó là học sinh, cậu ta… cho tôi cảm giác rất khó chịu, cả những thứ mà cậu ta bày bán cũng vậy…”
“Cô có quen biết cậu ta không? Có thể kể cho tôi nghe về cậu ta không?”
“Tôi chỉ biết cậu ta là sinh viên ở đây, chắc là sinh viên năm cuối hay thạc sĩ… đều học ở bên này. Năm nay chắc là sắp tốt nghiệp. Tên gì thì tôi không biết. Vốn học trong học viện Ngoại ngữ, đến thời gian học cao học thì đổi chuyên ngành. Tôi đã nhìn thấy sách chuyên ngành của cậu ta, trước đây là sách ngoại, tiếng gì thì tôi không biết. Bây giờ thì cậu ta đang học sách hóa học và vật lý. Tôi đoán vậy.”
“Cô có bám theo cậu ta không?”
“Tôi không dám…” Nguyễn Ngọc Hà cúi đầu xuống.
Trên màn hình đột nhiên có thứ gì đó lướt qua.
“Cô đã nhìn thấy gì rồi, cô Nguyễn?” Giọng Ngô Linh đã dịu hẳn.
Nguyễn Ngọc Hà im lặng, lát sau mới khá nghẹn ngào nói: “Sau khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã lén lấy trộm những thứ mà cậu ta bán đi. Tôi đã canh chừng rất lâu. Chợt có một ngày… tôi không ngờ… tôi thật không ngờ lại như vậy… Cô gái đó, cô gái đó có phải là…”
Cô ta ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ, rồi cúi đầu xuống ngay.
“Hoàn toàn không phải tại cô.” Ngô Linh nói.
Nguyễn Ngọc Hà chỉ khóc thút thít. Tiếng khóc không hề nhu mì như con gái, mà thô kệch và khó nghe, nhưng lại khiến người nghe cũng cảm thấy buồn theo.
“Cô Nguyễn, bản thân cô có suy nghĩ gì? Cô vẫn chưa đi đầu thai đúng không, chắc là có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành? Có gì cần tôi giúp được không?”
Thân thể của Nguyễn Ngọc Hà trở nên cứng đơ, nửa bên tay và nửa bên khuôn mặt đang lộ ra, cả vùng cổ đều bắt đầu ửng hồng.
“Cô rất lương thiện và đã giúp đỡ rất nhiều người. Bao nhiêu năm qua, cô với thân phận một hồn ma mà không hề bị mất tự chủ hay ác hóa, đó là một điều rất khó có được. Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng, cô có thể mãi mãi như vậy.”
Nguyễn Ngọc Hà vẫn im lặng.
“Cái ngày mà cô không đi canh chừng, đã xảy ra chuyện gì thế?”