Ngày 7 tháng 12 năm 2006, có được hồ sơ vụ án tự sát của Trương Nhu, xác nhận nguyên nhân tử vong của cô ta có điểm khác thường. Kèm: Bản scan hồ sơ vụ án.
Ngày 8 tháng 12 năm 2006, gặp Đồng Soái. File ghi âm 03920061208.wav.
“Các người muốn làm gì? Tôi đã làm theo điều các người yêu cầu, tiêu hủy hết những thứ đó rồi mà!”
“Cậu Đồng, cậu đã làm gì rồi?”
“Làm gì là làm gì? Các người đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi đã làm theo yêu cầu của các người rồi mà, các người muốn tôi phải thế nào nữa đây?”
“Xem ra phán đoán của chúng tôi trước đây đã sai mất rồi.”
“Rốt cuộc các người muốn gì đây hả? Ơ, á! Á á!...”
“Trần Nhất Tây và Trương Nhu, hai mạng người. Nhiêu đó chắc cũng quá đủ cho cậu rồi. Nghiên cứu những lời nguyền rủa đó rất thú vị đúng không? Cậu còn muốn dùng những lời nguyền ấy đối phó với ai hả?”
“Không… á… đừng… á á… á!!!”
...
Xác nhận Đồng Soái tử vong.
Ngày 9 tháng 12 năm 2006, kết thúc điều tra.
…
Tôi cảm thấy khá bàng hoàng, trong đầu hình như vẫn còn vang vọng tiếng gào thảm thiết của Đồng Soái.
Tôi thực sự không ngờ, sự kiện này lại kết thúc bằng phương thức như thế.
Đến lúc định thần trở lại, tôi nhận ra mình đã gửi tin nhắn cho Ngô Linh, bảo mình đã xem xong bộ hồ sơ.
Không còn nội dung gì khác.
Tôi cũng không thể tả được cảm giác ấy.
Nó giống như…
Điện thoại chợt rung lên, là Ngô Linh trả lời, một mẩu tin nhắn thoại.
“Bộ hồ sơ chìa khóa và móc khóa đúng không? Lần đó chúng tôi đã sơ suất. Sự đọa lạc của một con người không hề chậm hơn một con ma.”
Lòng tôi cảm thấy chấn động.
Tin nhắn thứ hai của Ngô Linh đã đến ngay sau đó.
“Lúc gặp Đồng Soái lần đầu, chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì đặc biệt. Trên người của cậu ta có nhiễm hơi thở của lời nguyền, nhưng cậu ta không có ý hại người. Đối với những thứ như lời nguyền, chắc cậu ta chỉ có sự tò mò, muốn thử cho biết và cùng lắm là tiến hành một cuộc thử nghiệm dài hạn.”
“Nhưng sau khi chúng tôi tiếp xúc với cậu ta, bảo cho cậu ta biết lời nguyền của cậu ta đã phát huy tác dụng, đồng thời vẫn tiếp tục phát tán tác dụng, thì lòng cậu ta đã sản sinh ý đồ.”
“Khá là buồn cười nhỉ.”
“Và cũng khá là ngây thơ nữa.”
Tôi cảm giác chiếc điện thoại trên tay mình nặng nề không thể tả.
Trong giọng nói trầm tĩnh của Ngô Linh, tôi thấy tim mình như đang rơi tự do trong thực tại.
Đúng vậy, cái mà Ngô Linh nói, chính là cảm giác của tôi trước đó.
Đoạn ghi âm đầu tiên có liên quan đến Đồng Soái, sự hoang mang, bực bội và chất vấn vì không tin là thật rất rõ ràng. Anh ta không tin là lời nguyền của mình sẽ phát huy tác dụng. Có lẽ anh ta còn cảm thấy khá mặc cảm với điều này.
Trong cái thời đại mà khoa học lên ngôi, thì mê tín rốt cuộc vẫn là một khái niệm không hay.
Nhưng đến đoạn ghi âm thứ hai, thì anh ta tỏ ra “Già trái non hạt” rồi. Anh ta còn khá là liều lĩnh, hình như đã ngầm nhận định mình đủ sức để đối phó với nhóm của Ngô Linh, cho rằng mình đang nắm giữ trong tay một nguồn sức mạnh ghê gớm.
Anh ta không biết rằng, người thật sự nắm giữ loại sức mạnh như thế, sẽ nhìn nhận thế nào về bản thân của thứ sức mạnh đó.
Và đúng như Ngô Linh đã nói, rất “buồn cười” và “ngây thơ”.
“Nhưng hạng người này lại là hạng khiến người ta cảm thấy bó tay nhất, vì không ai biết được họ sẽ gây ra chuyện gì.” Ngô Linh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Cũng giống như những kẻ điên cuồng trên mạng trước đây, rất nhiều người tỏ ra vô cùng mong mỏi những sự kiện quái dị xuất hiện trên thế giới này sẽ phát triển và mạnh mẽ. Điều đó thật đáng sợ
Sẽ có biết bao nhiêu người nhân đó mà thử cho biết?
Tôi lắc mạnh đầu, vứt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Nhưng chiếm số lượng đông đảo hơn, có lẽ là thành phần không tìm ra lối vào, không biết bắt đầu từ đâu. Cùng lắm là chơi những trò giáng bút, cầu cơ thôi.
Tôi nghĩ bụng, rồi nhìn qua điện thoại, hỏi thăm Ngô Linh: “Anh ta kiếm đâu ra loại phương pháp nguyền rủa đó vậy?”
“Theo lời cậu ta khai nhận, một số bộ sách lịch sử, dã sữ… và cả những truyền thuyết trong thư tịch cổ. Chắc cũng chính là những bộ tiểu thuyết yêu quái, hiệp sĩ… được lưu truyền đến ngày nay, bên trong có đề cập đến một vài nội dung liên quan. Cậu ta tự mày mò một thời gian, làm đủ loại phép thử. Kiểu như mèo mù vớ cá rán và cũng có chút…”
Mẩu tin nhắn thoại của Ngô Linh dừng lại ở đây.
Tôi cứ ngỡ tin nhắn của cô ấy gửi chưa hết, nên ngồi đợi đoạn tiếp theo, nhưng màn hình đã tắt và không còn bật sáng trở lại.
Tôi gửi một icon biểu cảm nghi vấn.
“Đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Có khả năng là vì sự ác hóa của thế giới này, cho nên một số yêu cầu đã được hạ thấp.”
Nghe đến đây, cả người tôi trở nên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Ban đầu thì một số loại nguyền rủa và phép thuật có yêu cầu rất gắt gao, nhưng hiện nay những yêu cầu ấy đã không còn gắt gao nữa. Đọc sai một vài âm tiết, nhầm lẫn vài chi tiết, dùng loại chất liệu nào đó để thay thế loại chất liệu vốn không tìm được, đều có thể phát huy tác dụng bình thường. Tình hình đại khái là như thế đấy.” Giọng Ngô Linh ẩn chứa sự cảm thán.
Đây tuyệt đối không phải là một tin vui.
Nhưng tôi thì hoàn toàn bó tay.
Tôi đành đổi qua chủ đề khác, hỏi thăm về chuyện của Nguyễn Ngọc Hà.
“Chưa tìm được. Nhiều năm nay vẫn chưa lần ra được manh mối. Nhưng bây giờ có lẽ đã có cơ hội. Cậu nhìn thấy Nguyền Ngọc Hà rồi đúng không?” Ngô Linh nói.
Tôi giật mình, hiểu ra một vấn đề: “Ý cô là, tôi có thể sẽ mơ thấy…”
“Nếu mơ thấy, nhớ là phải báo lại cho tôi biết là ai nhé. Cuốn sổ tay đó vẫn đang nằm trong phòng nghiên cứu. Đến lúc đó tôi sẽ hoàn trả nó lại cho người bị mất.” Ngô Linh nói.
Tôi nhận lời ngay.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi dần dần tốt hơn.
Đêm nay lúc chuẩn bị đi ngủ, lòng tôi khá mong chờ.
Vì vậy, cảnh mộng đã lâu rồi không xuất hiện, đêm nay đã trở lại.
Tôi nghe thấy giọng nói của nữ sinh, ngón tay đang chạm vào bề mặt một vật gì đó vừa lành lạnh, vừa mềm mềm.
Tầm nhìn bừng sáng, tôi nhìn thấy một lớp bìa cứng màu đen, bên trên dán một tờ giấy nhỏ: “Toán Cao Cấp”.
“Sổ tay của ai vậy nhỉ?” Cô nữ sinh bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không biết nữa. Có lẽ là của một người nào đó học tiết trước để quên.” Tôi nghe thấy một giọng con gái lạ ngay chỗ mình.
Khẽ xoay người, ngồi sang chỗ trống bên cạnh, quay qua thì nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hà.
Cô ta đang lật cuốn sổ, nhìn thấy mặt giấy trắng trơn nằm bên dưới bìa cứng, rồi lại lật thêm vài trang nữa.
“Không có tên họ và lớp.” Nguyễn Ngọc Hà nói.
Giọng nói của cô ấy rất trong trẻo, khác hẳn cái giọng khàn khàn trong video.
“Thế thì để lại đây đi, chắc sẽ có người quay lại tìm thôi.” Nữ sinh ngồi bên cạnh Nguyễn Ngọc Hà đề nghị.
Nguyễn Ngọc Hà đặt cuốn sổ vào trong ngăn bàn.
Tiết học này khá là chán, đang dạy về hóa học.
Tôi là dân văn, nên ngồi trong giảng đường này hệt như đang nghe kinh thánh.
Có điều, cảm thấy chán không chỉ mình tôi.
Bên cạnh, Nguyễn Ngọc Hà và cô bạn cũng đang gật gù liên tục. Bàn trước, có người đang cúi đầu học thuộc từ đơn, đằng sau thì có người đang giải đề toán. Có người còn đem nguyên bộ sách chuyên ngành to đùng, chăm chú học tập. Và đương nhiên, cũng có cả những bộ tiểu thuyết dày cộm.
Không có di động.
Cái không khí này, khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.
Tay Nguyễn Ngọc Hà chống cằm, mắt híp lại, sau khi nhào đầu tới mấy cái thì đổi tư thế, ngả người dựa lên ghế. Đập vào mắt cô ta đầu tiên, chính là cuốn sổ tay trong ngăn bàn.
Cô ta lôi cuốn sổ ra, tùy tiện lật xem vài trang.
Bên cạnh những ghi chép dày đặc và ngay ngắn, còn có một số hình vẽ, chữ viết lung tung, ngoằn nghoèo ở những khoảng trống.
Cái thói quen này có lẽ đã bao nhiêu thế hệ học sinh không bỏ được.