Không thấy phóng viên Viên ở thôn Sáu Công Nông, không ngờ lại gặp ở đây.
Phóng viên Viên chủ đồng gật đầu chào với chúng tôi, chúng tôi cũng bước đến chào hỏi.
Trưởng phòng Mã tiễn được vài bước thì phóng viên Viên đã chào tạm biệt rời đi.
Trưởng phòng Mã quay qua nhìn chúng tôi, chào hỏi: “Mới ở thôn Sáu Công Nông về à?”
“Vâng.” Tôi khá ngại ngùng.
Trưởng phòng Mã không biết chuyện tôi đã đọc cuốn sổ thời sinh viên của ông ấy, cho nên bây giờ, chỉ có mỗi mình tôi là thấy ngại.
Nếu như chỉ là xem hình thì còn đỡ, hoặc chỉ đơn thuần là xem cuốn sổ chép bài thì cũng được. Nhưng lỡ nhìn thấy những hình vẽ hài hước kia, cả những câu than trách nữa, tôi cảm thấy chúng chẳng hợp với Trưởng phòng Mã chút nào.
Có lẽ, hiện tại ánh mắt tôi nhìn Trưởng phòng Mã hơi kì cục, nên ông ấy quay qua nhìn tôi một cái.
“Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, các cô cậu đi lo việc của mình đi.” Trưởng phòng Mã dời ánh mắt khỏi chúng tôi, nhìn qua cô bé: “Lâm Lâm, chìa khóa đây. Lát nữa cha mới về.” Trưởng phòng Mã vừa nói, vừa thò tay vào túi rút ra một chùm chìa khóa.
Bây giờ tôi nhìn thấy chìa khóa, liền thấy toàn thân không thoải mái. Có lẽ đây là di chứng sau khi xem xong bộ hồ sơ kia.
Có điều, chìa khóa của Trưởng phòng Mã rất đơn giản, chỉ có khoen khóa chứ không có móc khóa nho nhỏ đi kèm.
Cô bé nhận lấy, vẻ mặt khá trầm tư, lí nhí chào cha mình, cũng không ngẩng đầu nhìn Trưởng phòng Mã, nhưng rất lễ phép chào chúng tôi rồi mới rời đi.
Năm người chúng tôi trở lại phòng làm việc.
Đột nhiên Trần Hiểu Khâu nói: “Cô bé đó, nhìn vào hơi kì lạ nhỉ.”
“Giai đoạn dậy thì, giai đoạn nổi loạn?” Tí Còi hỏi.
“Không phải, không phải phương diện đó. Là… phương diện quái dị cơ.” Trần Hiểu Khâu trầm ngâm.
“Hả?” Tí Còi cao giọng.
“Phải vậy không? Anh không nhìn thấy gì cả.” Gã Béo nói, nhìn qua tôi.
Tôi chẳng có cảm giác gì. Cũng không hẳn là không có, nhưng không phải vấn đề quái dị như Trần Hiểu Khâu nói, mà là liên quan đến Trưởng phòng Mã. Điều này khiến tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác được.
Trần Hiểu Khâu cũng nói không rõ.
Đề tài này đến đây thì dừng lại.
Lúc trên xe về nhà, tôi rất ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy cô bé đó. Cô bé ấy đang đi trên vỉa hè, vẻ mặt buồn bã, lo âu.
Chiếc xe nhanh chóng vượt qua, vừa quẹo một khúc cua, thì tôi cũng chẳng còn nhìn thấy được cô bé nữa.
Thân phận của cô ấy khác chúng tôi. Vốn dĩ linh hồn của cô ấy có khả năng là Quỷ Sai của Địa Phủ, cho nên có thể nhìn thấy những thứ liên quan đến Địa Phủ.
Nếu vậy, cô ấy cảm thấy cô bé kia khác thường, có phải là chứng tỏ cô bé và Địa Phủ có một mối liên quan nào đó? Cũng là một Quỷ Sai chăng?
Tôi nghĩ không ra đầu mối, bèn kể lại chuyện này cho Ngô Linh nghe.
“Tình huống này có rất nhiều khả năng. Có lẽ đúng như cậu đã đoán, cũng có thể là có nguyên nhân khác. Hiểu biết của chúng tôi về Địa Phủ vẫn rất giới hạn, hơn nữa Địa Phủ mấy năm nay còn phát sinh sự biển đổi to lớn. Bản thân cô Trần còn không giải thích rõ được, thì những người khác cũng rất khó để đưa ra được câu trả lời.”
Ngô Linh đã nói vậy, thì tôi chỉ đành tạm thời gác chuyện này qua một bên.
“Lâm Kỳ, giúp em con xem thử cái này đi.” Bên ngoài, có tiếng mẹ tôi gọi.
Tôi vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẹ và em gái đang thu xếp đồ đạc.
Cuối tuần này, em gái phải dọn qua đại học Dân Khánh rồi.
Chớp mắt, mà nó đã là sinh viên, đồng thời còn chuyển qua ở nội trú trong trường nữa.
Nghĩ đến đây, tôi có cảm giác như mình đã già rồi và còn cảm thấy cô đơn.
Em gái không còn cái tâm trạng hồ hởi của tân sinh viên. Chắc là mùa hè năm nay đã cho nó quá nhiều cú sốc. Tôi cũng khá áy náy và tiếc nuối về chuyện này.
“Cũng không cần phải đem quá nhiều đâu. Đến trường rồi mua sau cũng được. Mang hết qua bên đó mệt lắm.” Tôi nói.
“Một số thứ cần thiết vẫn phải mang đi chứ. Đến lúc đó mà đi mua thì sao kịp?” Mẹ tôi không đồng ý.
Tôi đành giúp mẹ và nhỏ em thu xếp và cho nó một vài đề nghị của một người đã từng trải.
Có điều, khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh vẫn khá lớn. Ít nhất là tôi chẳng cần đem cả đống chai lọ linh kỉnh qua trường. Tôi nhìn một bao to đùng bao gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm… mà phát hoảng.
“Em đem hết qua đó, cuối tuần trở về thì phải làm sao?” Tôi hỏi.
“Con sắm một bộ khác để ở nhà đi. Gửi chuyển phát nhanh về nhà. Đến lúc đó, mẹ nhận dùm cho.” Mẹ tôi đối với chuyện này tỏ ra rất thoải mái: “Mặt nạ con cũng đem theo đi. Khóa huấn luyện quân sự khi nào diễn ra vậy? Kem chống nắng đem chưa?”
“Huấn luyện quân sự mãi đến mùa hè năm sau cơ.” Nhỏ em nói.
Bây giờ nó đang thu xếp quần áo, một số để ở nhà, một số đem qua trường. Thời khắc này, nó rơi vào tình trạng không biết chọn cái nào.
“Quần áo đem vài bộ thôi, qua bên đó rồi mua thêm. Con nội trú dài hạn mà, đồ mua rồi cũng để hẳn bên đó đi.” Mẹ tôi nói, rồi xoay qua đi kiếm khăn bông.
Tôi cũng chẳng giúp được bao nhiêu trong chuyện này, quay qua nhìn mẹ chạy ra ngoài, lúc ngoảnh lại thấy nhỏ em đứng đơ ra, không chút nhúc nhích.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Em, em hơi sợ.” Em gái lên tiếng.
Tôi khá bất ngờ, không khỏi thò tay qua vò đầu nó: “Chẳng có gì phải sợ hết. Đi học đại học, chứ có phải đi làm gì đâu. Mà em còn ở Dân Khánh nữa, cuối tuần về nhà.”
“Nhưng… nhỡ đâu không hòa hợp được với bạn cùng phòng thì phải làm sao? Nhỡ đâu trong phòng có bạn nào đó khó gần thì sao? Nhỡ đâu bị người ta xem như người khó ưa thì phải làm sao?...” Em gái bắt đầu lầm bầm.
Tôi hơi mắc cười, nhưng cũng hơi lo thật.
Đề tài bạn cùng phòng khó ưa, xưa nay trên mạng vẫn không ngừng được đề cập đến. Có cả những trang truyền thông công chúng, mỗi ngày đều cập nhật tin tức mới, những bình luận bên dưới cũng khiến người ta được mở mang tầm mắt.
Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ tôi sẽ nói vài ba câu vô thưởng vô phạt cho qua chuyện, nhưng bây giờ thì suy nghĩ của tôi đã khác.
“Cái gì cũng được, nhưng khi vào đại học, không được chơi mấy cái trò chơi linh tinh biết không.” Tôi chân thành nói.
Giáng bút, cầu cơ gì gì đó cũng không được chơi.
Hoàn cảnh cấp ba trong nước không giống ở nước ngoài, sự kiểm soát vẫn rất chặt chẽ. Hơn nữa, lúc nó đi học, thời gian bên cạnh bạn bè cũng rất có hạn. Muốn tám chuyện, chơi bời, xem phim, chơi game gì cũng có, nhưng sẽ không có chuyện giống như các tình tiết trong phim như chơi cầu cơ, giáng bút này nọ. Cho dù thời cấp ba, cũng có thành phần học sinh điên rồ, nhưng chắc cũng bị ban giám hiệu và phụ huynh siết chặt, không thể tác quái được. Nhưng vào đại học rồi, ai mà biết được sẽ đụng phải hạng người nào và sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi cảm thấy rất lo về chuyện này.
Sau khi vừa xem xong hồ sơ của Thanh Diệp, thì nỗi lo này còn mãnh liệt hơn.
Em gái trợn mắt nhìn tôi: “Anh đang nghĩ gì vậy? Anh là anh ruột của em mà còn nghĩ em như thế hả!”
Tôi trông thấy vẻ mặt của nó thì ngơ ra, bật cười: “Em mới là đang nghĩ cái gì đó!” Tôi véo má nó: “ Ý anh là là mấy trò như cầu cơ, gọi hồn, thì không được chơi. Còn nữa, mua đồ, người ta tặng quà em cũng phải cẩn thận một chút.”
Em gái kêu to, gỡ tay tôi ra, xoa xoa mặt, khuôn mặt đang ửng hồng chợt nhạt đi.
“Anh, họ… họ…” Nó không nói ra được tên cụ thể và giọng cũng trở nên lí nhí.
“Người đã chết rồi thì phải đi đầu thai. Họ nhất định đã đi đầu thai rồi.” Tôi vỗ lên đầu em: “Đừng suy nghĩ lung tung.”