Còn đau đầu hơn cả gặp phải hôn quân khi sống trong thời cổ đại.
Dù cho có phất cờ khởi nghĩa, thì biết đi đánh ai đây?
Từ trong giọng điệu của Ngô Linh, tôi đã nghe ra được một sự bất lực.
Sự tình đã phát triển đến mức này, thì cũng thật khó để nói rõ, là Ông Trời muốn tiêu diệt hết mọi hiện tượng quái dị, hay là muốn mọi hiện tượng, sự vật quái dị lộ diện công khai trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu đổi lại là mấy trăm năm trước, thì chắc là khả năng thứ nhất. Nhưng với tình trạng hiện tại, có lẽ nó sau khi suy tính, đã thay đổi hướng nghĩ của mình; mà cũng có khả năng là nó thật sự đã mất hết lý trí, đang làm bậy.
Trong đầu của tôi, Ông Trời luôn có hình ảnh của một lão già điên khùng, giống như trong phim ảnh. Và bây giờ thì vẫn vậy.
“Đại khái tình hình là như vậy đấy. Bây giờ thì còn dễ nói, có lẽ là thuộc về… trong tầm khống chế. Chỗ chúng ta cũng vậy, người trong giới vẫn trong giai đoạn khá lý trí. Nhưng nếu sự tình tiếp tục phát triển, có khả năng sẽ sản sinh ra một số tư tưởng mới. Ví dụ như hiện nay, những người bắt ma thuộc trường phái cực đoan đã bắt đầu gây ra một số động tĩnh rồi. Họ muốn tiêu diệt mọi hiện tượng quái dị, đồng thời còn mở rộng phạm vi sang những người bình thường có tiếp xúc với chuyện quái dị nữa. Trong đó, kẻ có âm mưu, có dã tâm cũng không hề ít. Còn trong nước, có những môn phái, gia tộc còn truyền thừa đến nay đã muốn công khai thông tin, nhưng vẫn còn khá lo ngại, sợ rằng sau khi một số lượng lớn người bình thường biết được chân tướng, sẽ sản sinh ra những ý niệm và linh hồn mới. Giai đoạn này, chuyện mà mọi người đang làm chỉ có hai hướng; một là khống chế dư luận, hai là đang thương lượng xem, có nên thêm vào bên trong các đồ gia dụng một số bùa hộ thân hay không; hoặc trên các công trình công cộng, có nên lắp thêm lên đó những lá bùa có tác dụng trừ tà hay không.” Ngô Linh giải thích cho tôi thế cục hiện tại.
Tôi thấy cả hai hướng đều rất tốt, hơn nữa đều khả thi.
Nhưng nếu bắt tay vào tiến hành, chung quy vẫn cần phải có thời gian và nhân lực.
“Cô cũng muốn giúp một tay?” Tôi hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa có ai biết tình hình của chúng tôi.” Ngô Linh nói: “Đại khái người trong giới chỉ nghĩ rằng, Huyền Thanh Chân Nhân đã liên hệ được với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đang bị nhốt ở một nơi nào đó, chưa ra được.”
“Một dị không gian nào đó?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.” Ngô Linh trả lời: “Những gì tôi thăm dò được, phần lớn là liên lạc với Huyền Thanh Chân Nhân, ngoài ra thì đi theo con đường nặc danh. Chúng ta tốt nhất đừng nên ra mặt, tránh Diệp Thanh dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Vì vốn dĩ trong giới, anh ấy không được nhìn bằng đôi mắt thiện cảm lắm.”
Tôi nghĩ đến tình trạng của Diệp Thanh, cảm thấy hơi trầm trọng.
Tình trạng của Diệp Thanh đúng là rất không xong. Ai cũng không biết được anh ta bao giờ thì hoàn toàn mất khống chế. Nếu người ngoài nhìn Diệp Thanh, thì đa phần sẽ lựa chọn cách tiêu diệt anh ta. Suy nghĩ đến cái thứ bị nhốt trong phòng nghiên cứu kia, thì những người khác có thể sẽ cho thêm những thứ như trận pháp phong ấn hay gì đó ở đấy cũng nên.
Đến văn phòng, tôi mới biết hôm nay là ngày đưa tang của Nguyễn Ngọc Hà.
Trưởng phòng Mã cũng không để linh cữu quá lâu. Dẫu sao cũng chết bất đắc kì tử, thi thể lại chẳng còn nguyên vẹn. Mà thời đại này đã không còn chú trọng chuyện lưu linh cữu, thủ tục hỏa táng cũng khá đơn giản.
Sếp Già đã đến tham gia lễ truy điệu, chúng tôi cũng bàn tán trong văn phòng một trận.
Hôm nay đến thôn Sáu Công Nông, không thấy phóng viên Viên đâu. Nhưng lúc tan ca về nhà, tôi đã nhìn thấy phóng viên Viên khi đang trên xe buýt. Cô ta cùng với một người quay phim lái xe chạy ngang qua, hướng đi khác với xe tôi đang đi.
Trông đầu tôi chợt hiện ra hiện trường tử vong của Thang Trác Hy.
Tâm trạng của tôi đang rất tệ, không chỉ là dự cảm chẳng lành trào ra, mà còn có cả sự lo sợ.
Chiếc xe đã vượt qua, tôi không còn trông thấy tình hình bên xe phóng viên Viên nữa.
Tôi cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngô Linh, hỏi thăm cô ấy về chuyện xử lý cái lời nguyền kia.
Bên Ngô Linh mãi vẫn chưa thấy hồi âm.
Đến lúc tôi dùng xong cơm tối, chuẩn bị xem hồ sơ thì Ngô Linh gọi điện qua.
“Chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề.” Giọng nói của Ngô Linh kèm theo sự mệt mỏi, còn có một cảm giác vô lực.
Cảm giác hoảng loạn trong tôi trào ra, lạnh lẽo đến toàn thân phát run.
Ngô Linh không chờ tôi hỏi, đã trực tiếp nói với tôi: “Cái lời nguyền đó, tôi không thể trừ bỏ được.”
Câu nói này hệt như một chiếc búa tạ, đập thẳng lên đầu tôi, khiến tôi choáng váng, rồi lại đập cho tỉnh táo trở lại.
Cái ý nghĩ lờ mờ trong đầu tôi đã trở nên rõ ràng.
“Tôi đã xem nội dung của lời nguyền ấy, đã liên hệ với người phát tán trên mạng, Nam Cung cũng đã tra cứu thông tin trên mạng. Hiện tại chúng tôi chỉ đại thể đoán ra đó là một quá trình. Lời nguyền ấy đang từng bước từng bước lan rộng… Cũng giống như lời đồn, người này truyền đến người kia, cuối cùng thì khác hẳn chuyện ban đầu. Ban đầu chỉ là một lời nguyền để chúc phúc, hay nói cách khác đó là một nghi thức chúc phúc, không có bất kì một tác dụng quái dị nào, trong quá trình lan truyền trong ngộ nhận, nó đã dần dần thay đổi, biến thành một lời nguyền không thể nghịch chuyển được. Tôi… tôi đã liên hệ với Huyền Thanh Chân Nhân. Tình hình là, dù bây giờ có giết chết người đã đưa ra lời nguyền, tiêu diệt được tâm nguyện của kẻ đó, thì cũng chẳng thể nghịch chuyển được. Lời nguyền vẫn sẽ phát sinh, tâm nguyện ấy cũng sẽ theo một phương thức bí ẩn nào đó mà thành hiện thực. Tất cả những chuyện này, cũng giống như…”
“Nó muốn tất cả mọi người phải chết.” Giọng tôi đã lạc hẳn.
Đầu dây bên kia, Ngô Linh im lặng.
Tôi nói tiếp một cách mất kiểm soát: “Nó muốn tất cả phải chết, nó muốn hù dọa tất cả mọi người. Bây giờ nó muốn ra mặt rồi. Cũng giống như khái niệm của thời này, không, giống người xưa chứ, những người hành nghề bói toán đều bị mù, vì gây tổn hại đến sự điều hòa của trời đất, sẽ bị trừng phạt. Đến bây giờ, trong quan niệm của số đông vẫn như vậy. Đây là điều cấm kị. Dù cho có là những bộ tiểu thuyết hay phim ảnh hư cấu, giả tưởng đi nữa, thì đều thiết lập trên nền tảng này. Bây giờ nó… muốn như vậy… Kẻ giết người sẽ bị ma báo thù ngay tại chỗ, chạm tay vào những thứ như pháp thuật, cầu phúc, nguyền rủa… cũng sẽ chết.”
Loạn thế thì phải dùng đến pháp luật hà khắc.
Ông Trời có lẽ đã thay đổi hoàn toàn rồi, cũng có thể nói là đã tỉnh giấc.
Nó đã không còn muốn giấu giếm với toàn bộ thế giới, mà duy trì tiếp cái trạng thái yên bình giả dối bên ngoài nữa.
Trò “Nói thật hay mạo hiểm” có lẽ là bước thăm dò đầu tiên của nó; cũng có lẽ trước đây vì quá nôn nóng, những bước đi quá lớn, nên khá là thất sách.
Bây giờ, nó đã điều chỉnh rồi.
Nó muốn hù dọa, để những người hiếu kì về quái dị, những kẻ thích mạo hiểm phải rút lui.
Một loại không khí kinh hoàng không thể khiến cho cục diện tốt hơn và có lẽ cũng vì vậy mà sẽ có một linh hồn đáng sợ hơn ra đời. Nhưng sau đó, bất luận là miệng đời sẽ im tiếng, hay tất cả đều sinh lòng sợ hãi, thì đều sẽ khiến cho cục diện đi đến thế cân bằng.
Một thời đạn bom để có một thời hòa bình.
Mà đến lúc đó, có lẽ nó sẽ còn tạo ra nhiều chuyện hơn.
Và cũng có lẽ…
“Nó chỉ cảm thấy loài người quá nhiều…” Tôi lẩm bẩm.
Quỷ Sai ở Địa Phủ không đủ số lượng, mà những linh hồn vất vưởng ở nhân gian thì lại quá nhiều.
Áp lực về nhân khẩu quá lớn, thì phải làm sao?
Trong thế giới của người bình thường, chỉ có thể nâng cao sức sản xuất. Nhà cao tầng hơn, có thể còn phải khai khẩn những vùng đất hoang vu thành đô thị, đồng thời còn phải lai tạo ra nhiều giống cây lương thực có năng xuất cao,… Tóm lại, dùng mọi cách để loài người có thể tiếp tục tồn tại.
Điểm này, thế giới hiện đại đã làm được.
Thế nhưng, đối với Ông Trời, nó không thể quản lý quá nhiều người như thế, mà phương án tăng cường nhân thủ hỗ trợ cũng không khả thi, nên phương án mà nó phải chọn lựa trở nên cực kì đơn giản.
Từ xưa đến nay, tôi chưa hề nghĩ Ông Trời ở trên cao kia có lòng xót thương đối với loài người. Có thể cũng có, nhưng nó chỉ có chút xíu. Có thể giết một hai người mà không do dự và giết chết cái đám người như chúng tôi, lại càng không cần phải do dự.
Nó tuyệt không cần loài người đông đảo đến thế.
Đầu tôi bắt đầu đau buốt từng cơn.
Tiếng hơi thở của Ngô Linh từ trong điện thoại truyền vào tai tôi.
“Suy nghĩ của cậu rất có lý.” Ngô Linh nói: “Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy, Ông Trời đang duy trì sự cân bằng của thế giới này. Chúng ta chỉ là một quả cân trong bàn cân này, một phần trọng lượng trong cán cân của trời đất. Nó sẽ không mấy nặng lòng với những cá thể đơn độc như chúng ta. Cho nên… tiếp đến sẽ tàn khốc lắm đây…”
Không phải thiên thạch va vào trái đất, không phải băng hai cực tan chảy khiến nước biển dâng cao, cũng chẳng phải núi lửa phun trào, mặt đất nứt toạc…
Ngày tàn của thế giới này sẽ như thế nào?
Bất chợt tôi nhớ đến cảnh tượng khi tôi mơ thấy người dẫn đường.
Công trường hoang phế, quái vật to lớn, hồn ma mặc tình giết chóc và cả con đường đến suối vàng tịch mịch…
Tâm trạng trốn chạy trong tuyệt vọng…
Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến đại lộ kì quái kia. Tài xế taxi, hình như tên Tống Tạng thì phải? Người này lái xe chạy trên con đường ấy, vận chuyện thi thể cho người ta và cũng đưa tiễn một hồn ma kì lạ…
Có khả năng, đó chính là viễn cảnh của tương lai.
Ý niệm vừa trào lên trong đầu, trước mắt tôi chợt tối sầm lại.