Câu hỏi này của Trần Hiểu Khâu, trước đó thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Phần lớn thời gian, tôi thấy đám Tí Còi chỉ là có được mắt âm dương mà thôi, chứ không nhớ đến năng lực của họ. Tôi thấy lo cho tình cảnh của họ, nhưng nếu cần cứu trợ, thì tôi vẫn nghĩ đến nhóm Thanh Diệp đầu tiên.
Giờ đây, Trần Hiểu Khâu đã đưa ra một hướng tư duy rất độc đáo, hơn nữa nó còn rất khả thi.
Nhưng tôi thì không thể hạ quyết định ngay được.
“Nếu vậy thì phải bàn bạc kĩ lưỡng mới được. Còn nữa, tốt nhất là nên tìm nhóm Thanh Diệp xin tư vấn. Chuyện này có lẽ chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của họ.” Gã Béo điềm tĩnh nói.
Chuyện này đương nhiên là phải có sự hỗ trợ của nhóm Thanh Diệp. Mấy người chúng tôi có lẽ đều không rành về thứ thuộc về mảng phép thuật. Nếu như muốn lừa Tí Còi, cũng phải làm cho ra hình ra vẻ, chứ không thể kiếm bừa một lá bùa ma quái nào đó, mà bắt Tí Còi tin tưởng tuyệt đối nó là bùa vạn năng được đúng không?
Tôi quyết định tìm cơ hội bàn bạc thật kĩ với nhóm của Thanh Diệp.
Một hồi lâu sau, Tí Còi đã trở lại văn phòng, sắc mặt đã ổn hơn.
“Sao rồi?” Gã Béo hỏi.
“Không sao. Gần đây cô ấy công tác bận rộn, tăng ca muốn tắt thở, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.” Giọng điệu của Tí Còi khá là thổn thức: “Hiện tại cô ấy đang nhắm đến hình mẫu phụ nữ thành đạt.”
Tí Còi lắc đầu, ngữ khí rất kì cục: “Lúc tốt nghiệp, cô ấy đã đi tìm một bà đồng rất nổi tiếng, phán rất chính xác. Bà đó bảo, cô ấy sẽ trở thành một nữ sĩ cực thành đạt, kiểu như CEO này nọ. Rồi cô ấy hệt như bị tẩy não vậy.”
Hướng phát triển này thật khiến người ta không thể ngờ nổi.
“Cô ấy liền… phấn đấu?” Một chị đại ngốc nghếch như Quách Ngọc Khiết cũng không khỏi kinh ngạc mà la lên.
“Ừ. Thế là cô ấy bắt đầu phấn đấu.” Tí Còi cũng đang rất kinh ngạc.
Văn phòng rơi vào im lặng một lát.
Cái lý do để nỗ lực phấn đấu này, thực sự khiến người ta dở khóc dở cười.
Có điều, phấn đấu chung quy vẫn là điều tốt. Nguyên nhân thúc đẩy một con người phấn đấu để đi đến thành công vẫn thuộc về thứ yếu.
Sếp Già gọi tôi đi họp, nhằm bố trí công tác trong giai đoạn tiếp theo.
Bên trên đã quyết định xong phương án đền bù giải tỏa và sẽ tiến hành bỏ phiếu bình chọn lần nữa.
Có lúc tôi cảm thấy, dụng ý của việc làm này không phải là để chọn ra phương án tối ưu, mà là để bào mòn dần sự nhẫn nại của người có quyền tài sản thì đúng hơn. Đến lúc chính thức tiến hành bồi thường giải tỏa, thì người ta không còn hơi sức nào để mà gây khó dễ, cứ qua loa rồi dọn đi cho xong chuyện.
Với lại đám công chức cấp cơ sở như chúng tôi đâu có quyền phản đối, bên trên sai đâu thì đánh đó thôi.
Cuối buổi họp, Sếp Già nhắc đến Trưởng phòng Mã.
“Chuyện của lão Mã chắc mọi người đều đã biết hết rồi. Gia đình ông ấy đột nhiện xảy ra biến cố, thực sự là một cú sốc khá lớn đối với ông ấy.” Sếp Già thổn thức nói, “Thời gian tới, bên trên sẽ thay người đến tạm quản công tác của ban Tuyền truyền, bản thân tôi cũng phải để mắt đến nhiều hơn. Công việc, các cô cậu đừng đặt áp lực thái quá, cái gì nên làm thì làm. Điều chủ yếu chính là công tác đối ngoại. Lúc tiếp xúc với người có quyền tài sản và cánh phóng viên đến phỏng vấn, vẫn phải chú ý một chút. Có gì mà mình không dám chắc, thì cứ đẩy qua chỗ tôi, đừng tự tiện đưa ra quyết định.”
Giọng của Sếp Già rất nghiêm trọng.
Tôi không biết, đây có phải là vì phối hợp hành động với các “chuyên gia nhân sĩ” kia hay không, mà bên trên đã thay đổi phong cách làm việc.
Khống chế dư luận, vẫn cần phải thu xếp nội bộ trước, kế đó là siết chặt truyền thông, tiếp đấy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Tôi hơi mất tập trung, mãi đến lúc Sếp Già tuyên bố kết thúc cuộc họp thì mới định thần lại. Sếp Già liền gọi tôi đến phòng làm việc của ông ấy.
Nếu đổi lại là một đứa học sinh bị thầy giáo gọi lên, ắt sẽ phải nơm nớp lo sợ.
Tôi thì chỉ cảm thấy khá lúng túng. Nhưng nhìn Sếp Già, không có vẻ là đã nắm được thóp của tôi mà gọi đến để quở trách.
“Trước đây, có một cô phóng viên đến phỏng vấn về sự tình bên khu dân cư ấy đúng không?” Sếp Già hỏi.
Tôi chợt hiểu ra, bèn kể lại chuyện của phóng viên Viên.
Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh phóng viên Viên ngồi trong xe. Hôm đó, hướng mà phóng viên Viên muốn đi là…
Trong lòng tôi có một suy đoán.
Nếu không nhầm, thì cô phóng viên đó chắc là đang đi đến hiện trường thông tin mới.
Sếp Già nói: “Chuyện này vốn do lão Mã phụ trách, bây giờ đã đổi người, nên việc giao tiếp có lẽ sẽ có một số vấn đề. Cậu phải chú ý nhiều hơn một chút. Chuyện của cái phòng nghiên cứu đó… bản thân cậu phải để mắt đến nhiều hơn. Chuyện đó vẫn nằm trong phạm vi công tác của cậu mà.”
Tôi nhướn mắt lên nhìn Sếp Già một cái, vì cảm thấy hình như trong câu nói này có ẩn ý.
Vẻ mặt của Sếp Già rất trầm tĩnh, hệt như đang bàn chuyện công việc nghiêm túc.
Tôi gật đầu đáp ứng.
Sếp Già hỏi thêm vài chuyện khác rồi bảo tôi trở về.
Lúc đi ra, tôi có quay lại nhìn một cái, nhưng không nhìn ra được gì. Chỉ là, cuộc nói chuyện này vẫn khiến lòng tôi hình thành một nỗi nghi ngờ.
Chắc là… Sếp Già đã biết kha khá về chuyện của Thanh Diệp. Có lẽ ông ấy cảm thấy, nhà Trưởng phòng Mã xảy ra biến cố, là do có liên can đến chuyện của Thanh Diệp.
Tôi thở dài một hơi.
Xét từ một phương diện nào đó, thì tôi chính là “hung thủ” gián tiếp trong cái chết của con gái Trưởng phòng Mã. Nếu như tôi không mơ thấy Nguyễn Ngọc Hà, nếu tôi không tìm ra được chủ nhân của cuốn sổ tay, thì có lẽ Nguyễn Ngọc Hà đã bình bình an an mà sống cuộc đời của Mã Lâm, làm con gái của Trưởng phòng Mã. Cô ta sẽ không phát hiện ra lời nguyền trên người của Tôn Gia Duyệt, rồi tốt bụng chạy đến giúp đỡ, cuối cùng là bị liên lụy mà bỏ mạng.
Thế nhưng, theo như nhận định của Ngô Linh, chuyện này Nguyễn Ngọc Hà sớm muộn gì cũng phải gặp. Ân oán đời trước đã ảnh hưởng đến đời này, không chạy thoát được.
Tôi lại nhớ đến Diệp Thanh.
Điều mà Diệp Thanh kỳ vọng là một thế giới với sự phán xét và trừng phạt thật công bằng và minh bạch. Đối với tất cả mọi người, đây chắc là một chuyện tốt. Bất luận là kẻ xấu hay người tốt, cũng đều hy vọng chết là sẽ kết thúc tất cả, là sẽ được bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới, chứ không phải đeo mang hệ lụy của tiền kiếp, để sống kiếp người tiếp theo.
Dù chết cũng không phải là một sự giải thoát triệt để. Sau khi đi vào Địa Phủ, còn phải trải qua đủ loại “thanh toán” và cũng phải thanh toán cho thật sạch sẽ, không phải mang theo bùn lầy mà đến kiếp sau.
Khi tôi nghĩ ngợi về những chuyện này, có lẽ vẻ mặt rất nặng nề, nên sau khi về đến văn phòng, đã khiến đám Tí Còi phải giật mình.
“Sếp Già gọi anh lên nói gì vậy?” Tí Còi hỏi.
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, rồi kể lại sơ lược.
“Tôi thấy chắc chắn Sếp Già đã biết gì đó rồi.” Suy nghĩ của Tí Còi thống nhất với tôi: “Có những người lớn tuổi, chuyện gì cũng biết nhưng luôn im lặng. Ông ấy chắc thuộc mẫu người có tính cách ấy.”
Một người như vậy, hằng ngày tiếp xúc sẽ rất tốt tính, nhưng bên trong vô cùng nhạy bén. Nếu ông ấy giả vờ không biết, thì mọi người cũng thấy nhẹ cả lòng. Đôi khi, người bên cạnh giả ngây giả ngô lại là chuyện hay.
Chúng tôi cũng chẳng thể trách được Sếp Già, cách hành xử của ông ấy, trái lại còn khiến chúng tôi thấy thoải mái.
“Cái này là trí tuệ đó nha. Giờ tụi mình có giả ngốc cũng đã muộn rồi.” Tí Còi cất giọng rầu rĩ.
Tôi thì vẫn ổn.
Vì bất luận thế nào, tôi cũng trốn không thoát. Rất nhiều năm về trước, tôi đã đụng mặt Diệp Thanh, đồng thời năng lực của tôi cũng đã bị một số thứ phát hiện. Cho nên, biết sớm một chút, rồi đối diện với tất cả, mới là chuyện tốt.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, thì chính tôi lại cảm thấy sửng sốt.
Tôi nhận ra tư tưởng của mình đã có chút thay đổi.
Tuy không đến mức hoàn toàn bình thản trước những chuyện quái dị, nhưng vẫn cảm thấy có năng lực thì tốt quá, ít nhất thì tinh thần chống đối của tôi đối với những chuyện này đã không còn sâu sắc nữa.
Tôi ngồi ngây ra trong văn phòng một hồi lâu.
Sự thay đổi tư tưởng này chắc thuộc về kiểu thay đổi về lượng ắt sẽ thay đổi về chất.
Và điều tối quan trọng chính là, Ông Trời đã thay đổi thái độ.
Nếu như một ngày nào đó, toàn bộ nhân loại sẽ phải đối mặt với linh dị, đóng vai một bậc “tiền bối” được ưu tiên tiếp xúc với hiện tượng linh dị sớm, đóng vai là một người có siêu năng lực, thì ít nhiều gì tôi cũng có chút ưu thế chứ.
Nếu trong chớp mắt, toàn thế giới đều gặp phải tai họa, thì bản thân đã không còn lọt trong lớp người đau khổ nhất nữa. Đây có lẽ chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tâm thái của tôi phát sinh sự biến đổi về chất.