Lôi Âm Âm bị tóm, miệng bị bịt lại và kéo ra ngoài.
Cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng “ú ớ”, cầu cứu với những người đi đường.
Không ai cứu cô ta cả.
Bộ dạng hung dữ của ba người đàn ông kia khiến cho những người đi đường lựa chọn giải pháp là né tránh ra.
Lôi Âm Âm cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng.
Cô ta hy vọng rằng những người này sau khi rời khỏi đó sẽ báo cảnh sát.
Lúc cô ta bị đẩy vào trong một chiếc xe dơ bẩn, cô ta đã hy vọng như vậy; Lúc cô ta bị trói lại cũng đã hy vọng như vậy; Sau khi chiếc xe chạy được hơn nửa tiếng, niềm hy vọng này trông giống như một ngọn lửa le lói giữa mưa bão và tắt vụt đi.
“Còn có hai cây số nữa là ra khỏi thành phố rồi.” Người đàn ông lái xe vừa phun khói thuốc vừa nói với vẻ nhẹ nhõm.
Hai người đàn ông còn lại cũng đang cười ha hả, họ cũng đang cảm thấy rất thoải mái.
Bây giờ Lôi Âm Âm đã không còn đơn thuần chỉ là hy vọng nữa. Trong đầu cô ta có nảy ra một ý nghĩ. Cô ta biết rằng trước lúc đó mình phải trốn thoát ra ngoài, nếu không thì thật sự là chết chắc rồi.
Cô ta bắt đầu vùng vẫy, cố hết sức vùng vẫy.
“Mẹ nó, đừng nhúc nhích!”
“Đánh ngất nó đi!”
“Có được không đó? Đừng có đánh cho nó ngu luôn đấy. Khó khăn lắm mới kiếm được một cô sinh viên, đánh cho cô ta ngu luôn là không bán được bao nhiêu tiền đâu.”
Câu nói này của hắn ta thật khiến cho người ta kinh ngạc.
Họ chưa từng thấy qua giấy chứng minh nhân dân của Lôi Âm Âm. Trong túi xách của Lôi Âm Âm có tài liệu ôn thi công chức, nhưng như vậy cũng không chứng minh được gì, họ cũng chưa từng xem kĩ bộ tài liệu đó là gì. Sau khi lên xe, họ lục tìm điện thoại của Lôi Âm Âm, sau đó tắt máy. Ngoài ra không có động vào thứ gì khác.
Điều này chứng minh rằng, trước khi ra tay, họ đã điều tra về Lôi Âm Âm.
E rằng đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này. Thậm chí họ còn dám chắc sẽ không có ai nhiều chuyện đi báo cảnh sát, hoặc là chắc chắn rằng cảnh sát sẽ không bắt được họ.
Tôi cảm thấy có hơi xót xa vì cái sự bình tĩnh lúc này của mình. Và cũng cảm thấy đau lòng cho sự xót xa của bản thân.
Cảm xúc của Lôi Âm Âm không hề ảnh hưởng đến tôi. Tâm trạng sợ hãi và tuyệt vọng của cô ta cũng không lây nhiễm qua tôi.
Cô ta đang rất cố gắng, thậm chí vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây trói, cướp được con dao trên người người đàn ông. Nhưng điều này cũng đã dẫn đến việc cô ta bị dao đâm trúng trong quá trình vật lộn với người đàn ông đó.
“Mẹ nó!”
Cả ba người đàn ông đều chửi ầm ĩ lên.
“Mẹ nó, mày làm gì vậy?”
“Tao có cách gì chứ? Nó muốn đâm tao.”
“Đừng ồn nữa! Có cứu được không?”
Lôi Âm Âm nằm dưới ghế với bộ dạng suy yếu.
Người đàn ông xách cô ta lên, kiểm tra vết thương trên người cô ta.
“Không cứu được rồi. Thôi bỏ đi, xui quá!”
“Làm việc không công rồi!”
“Nói với tên họ Dương một tiếng là lần này không có lợi ích cho anh ta đâu. Nói gì mà dễ lắm, phiền phức!”
Ba người cứ mắng chửi ầm ĩ lên, không có lo lắng cho vết thương của Lôi Âm Âm chút nào. Lôi Âm Âm lại bị đặt xuống dưới ghế.
Cô ta cảm thấy đau đớn, sau đó trong lòng lại bắt đầu nảy sinh hy vọng. Cô ta đang suy nghĩ là có nên giả chết không, sợ rằng những người này sẽ đâm thêm vài nhát nữa.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại.
Cảm xúc của cô ta rất kích động.
Ba người đàn ông kia xách cô ta xuống xe, đi được một đoạn đường, đem cô ta vứt lại trên bãi cỏ.
Họ không kiểm tra cô ta đã chết hay chưa, cũng không có đâm thêm vài nhát dao. Thậm chí họ còn đem bỏ cả cái túi của cô ta ở đó luôn.
Lôi Âm Âm nghe thấy tiếng bước chân và tiếng oán trách của những người kia đang đi xa dần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cô ta muốn bò dậy, nhưng vết thương trên bụng quá đau. Cô ta vừa mới khẽ cử động thân mình thì giống như đã đụng phải vết thương, máu lại chảy ra. Cô ta không dám cử động nữa. Có nước mắt chảy xuống, nước mắt làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô ta cắn chặt răng, đưa tay định lấy cái túi ở phía trước, nhưng vẫn thiếu một chút nữa.
Cảm giác đau đớn đang bào mòn ý thức của cô ta.
Cho dù không cử động thì vẫn có máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Đây không phải là một vết thương nhỏ có thể tự lành lại được.
Lôi Âm Âm cảm thấy lạnh và sợ hãi.
Lúc này tôi vẫn không có cảm xúc gì với tình cảnh này của Lôi Âm Âm. Tôi biết rất rõ là cô ta sẽ phải chết. Thậm chí tôi còn phân tích được là trước khi hoặc sau khi cô ta chết sẽ còn xảy ra những chuyện đáng sợ gì đó. Nếu không, chỉ với cảm xúc lúc này của Lôi Âm Âm, cô ta sẽ không bị biến thành một con ác quỷ đâu.
Như Diệp Thanh đã nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân.
Đương nhiên Lôi Âm Âm cũng có nghe thấy.
Cô ta cảm thấy vui mừng, cố gắng rặn ra tiếng từ trong họng. Cô ta muốn kêu lên để cầu cứu.
Nước mắt đã ngừng chảy.
Được cứu rồi!
Sắp được cứu rồi!
Trong đầu cô ta chỉ nghĩ như vậy.
Tâm trạng kích động của cô ta không hề ảnh hưởng đến tôi.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm về phía cái đôi giày đang bước tới.
“Này? Này?” Có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, là của một người đàn ông, chắc chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, giọng nói không trẻ trung cũng không già cỗi.
Tôi không nhìn thấy mặt mũi của người đó như thế nào, nhưng có nghe thấy tiếng ông ta nuốt nước bọt.
“Cứu tôi...” Lôi Âm Âm lên tiếng.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhưng không lại gần Lôi Âm Âm.
Quần và giày của ông ta vừa cũ vừa nát. Ngón tay của ông ta rất to, bàn tay thô ráp.
Đây không quan trọng.
Quan trọng là, bàn tay đó xách cái túi của Lôi Âm Âm lên.
Cái người đó lấy được cái túi xong thì chạy khỏi đó.
Lôi Âm Âm trừng to mắt.
“Cứu tôi... Đừng... Cứu tôi với...” Lôi Âm Âm kêu lên với vẻ bất lực.
Tiếng bước chân chạy xa dần của người đàn ông truyền đến bên tai Lôi Âm Âm, mãi cho đến khi ông ta chạy đi mất.
Tôi cảm nhận được sức sống của Lôi Âm Âm đang dần biến mất. Linh hồn của cô ta trở nên suy yếu, mất hết sức lực.
Lôi Âm Âm chết rồi.
Cô ta tồn tại dưới một trạng thái đặc biệt. Không bị biến thành ma, cũng không đi đến Địa Phủ.
Ý thức của cô ta vẫn còn, còn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cô ta nghe thấy tiếng nô đùa và tiếng kêu lên vì ngạc nhiên của những đứa trẻ.
Cơ thể tôi như đang bay lên, tầm nhìn cũng được nâng lên, nhìn thấy có bốn đứa nhóc đang đi lại gần. Chúng chắc khoảng mười tuổi, nhìn về phía cái xác của Lôi Âm Âm với ánh mắt tò mò và sợ sệt.
Trong số đó có một cậu nhóc đi lại gần, đẩy cái xác của Lôi Âm Âm. Những người khác hét lên, lùi về sau. Sau đó chúng lại tập trung lại.
Chúng lật người Lôi Âm Âm, nhìn thấy vết thương trên bụng của Lôi Âm Âm, vết máu dưới đất và trên người cô ta.
Chúng hét lên, không biết phải làm sao.
“Đây là một vụ án giết người! Hung thủ, chắc đang ở gần đây!” Trong đó có một cậu nhóc đột nhiên lên tiếng.
Tôi nghe xong câu nói này, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Mấy cậu nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn Lôi Âm Âm, ai nấy đều tỏ ra hưng phấn.
“Cảnh sát Nam nói đúng lắm!” Một cậu nhóc khác tiến lên hành lễ chào, đang muốn trưng ra vẻ nghiêm túc, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên.
Trong đầu tôi chợt hiện ra những kí ức trước đây...
“Đây là một vụ án giết người!”
“Cảnh sát Nam nói đúng lắm!”
Hai câu này là lời thoại trong bộ phim hoạt hình gì đó và cũng là một bộ phận của kí ức thời thơ ấu của tôi. Nghĩ lại thì chắc đây là bộ phim hoạt hình đang nổi tiếng vào cái khoảng thời gian Lôi Âm Âm gặp chuyện.
Tim tôi đập mạnh một phát.
Mấy đứa nhóc đó bắt đầu lục tìm manh mối dưới đất, sau đó thì lại nhao nhao lên, phát biểu ý kiến về những chỗ bất hợp lí. Chúng chia nhau ra hành động, một lúc sau, có một cậu nhóc quay lại, trên tay cầm theo một hộp bút sáp.
Tiếng của bọn nhóc bỗng trở nên mơ hồ.
Đây là do ý thức của Lôi Âm Âm đang run rẩy.
Tôi không nghe rõ chúng nói gì, nhưng lại nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt bọn nhóc. Chúng dùng bút sáp vẽ đường viền xung quanh xác Lôi Âm Âm, nửa chừng lại lật người Lôi Âm Âm lại, tiếp tục vẽ đường viền.
Lôi Âm Âm nhìn thấy cảnh tượng mình bị người khác chơi đùa như vậy, trong lòng cảm thấy rất tức giận và oán hận.