Lúc này đầu óc tôi ít nhiều gì cũng đã tỉnh táo hơn.
Tuy rằng là đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm rõ được cảm xúc của mình đối với tình trạng của Lôi Âm Âm và Hoa Sơn, vẫn chưa thể xác định được sự oán hận, sự tàn nhẫn lâu lâu lại xuất hiện rốt cuộc là của ai, hướng đến mục tiêu nào, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã biết được một ít thông tin.
Những thông tin này cũng không mới mẻ gì.
Từ lâu Cổ Mạch đã nói qua với tôi, thậm chí là cảnh cáo tôi rằng, sau khi tôi chết sẽ có thể bị biến thành một con ác ma.
Thông qua trải nghiệm lần này, tôi đã nhận ra được sự thật này, thừa nhận cái kết quả này.
Tôi sẽ không trở thành một Nguyễn Ngọc Hà khác, có lẽ cũng sẽ không giống như Lôi Âm Âm, sau khi chết biến thành Hoa Sơn, nhưng chắc chắn sau khi chết tôi sẽ bị biến thành ma, sẽ đi giết chết những đối tượng tôi ghét.
Tôi rất có thể sẽ biến thành những ma nữ bị lột da kia, sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm kẻ thù của mình, thậm chí là đi tìm cả kiếp sau của kẻ thù nữa.
Nhưng tôi không biết bản thân có thể kiên trì được trong bao lâu.
Giữa chừng rất có thể tôi sẽ bị biến thành “Hoa Sơn”, không có điều gì cố kị, cũng mất hết linh tính con người, thấy không ưa kẻ nào thì giết kẻ đó; lâu lâu nổi hứng lên cũng sẽ ra tay giết người không chút do dự.
Tôi không muốn trở nên như thế, nhưng tình trạng như vậy là thật sự tồn tại.
Tôi nhìn chằm chằm về phía cái ghế sofa không một bóng người ở đối diện.
Tôi cho rằng, Diệp Thanh chắc hẳn cũng giống như những hồn ma của ma nữ kia. Anh ta vẫn còn đang gắng gượng, nhưng ý chí đã bắt đầu lung lay. Nhưng rất nhanh sau đó, cái sự lung lay này sẽ bị anh ta đè nén xuống. Anh ta không bị mất kiểm soát. Có lẽ sau này cũng sẽ không hoàn toàn bị mất kiểm soát đâu.
Anh ta sẽ không bị biến thành “Hoa Sơn”, sẽ không bị biến từ “Diệp Thanh” thành “Thanh Diệp”.
Có thể anh ta sẽ trở nên tàn nhẫn hơn, nhưng sẽ không bao giờ quên lãng và từ bỏ chấp niệm của mình.
Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của Diệp Thanh.
Nghe được chính miệng Diệp Thanh nói ra gì đó.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cái suy nghĩ như vậy.
Có thể là tôi đã bị lung lay rồi, sau khi nhìn rõ được ý chí mềm yếu của mình và đã bị đả kích, đang muốn tham khảo những người có ý chí kiên cường sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Tôi muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa.
Đây không phải là mục tiêu gì cả, cũng không phải là một sự tồn tại mà bản thân sùng bái, muốn hướng đến, muốn theo đuổi. Tôi biết rằng bản thân mình sẽ không thể trở nên như Diệp Thanh, tôi cũng không có ý định như vậy.
Lúc này, cách nghĩ của tôi và những người khác trong Thanh Diệp chắc hẳn là giống nhau.
Tôi mong là có ai đó nói với tôi rằng, tương lai phía trước vẫn còn hy vọng.
Tôi mong là có ai đó có thể khiến tôi cảm thấy yên tâm, cho dù là tôi có trở nên xấu xa, vẫn còn có người kiên trì tiếp, sẽ bảo đảm rằng những sự việc đáng sợ đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Có lúc tôi cũng muốn nhờ Diệp Thanh việc này, nếu như một ngày nào đó tôi chết rồi và bị biến thành ác ma, bị mất kiểm soát, thì Diệp Thanh có thể ra tay giết tôi. Cho dù là tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của tôi, nuốt chửng tôi, tôi cũng chấp nhận.
Suy cho cùng thì tôi vẫn lo rằng mình sẽ bị biến thành một con ác ma như “Hoa Sơn” vậy.
“Hoa Sơn” không phải đáng sợ ở chỗ có thể giết người bừa bãi, mà là trong khoảng thời gian đó, Hoa Sơn quên Lôi Âm Âm rồi, quên đi cha mẹ đáng kính của mình.
Đáng sợ hơn là, lúc linh hồn tôi bị ảnh hưởng, tôi cũng chỉ có lúc nhìn thấy hai đứa con của Tây Môn Văn Hạo mới nảy sinh được một chút cảm xúc.
Tôi quên em gái... Quên cả cha mẹ...
Tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Tôi không muốn nhìn thấy em gái và cha mẹ khóc vì mình và cũng sợ rằng họ sẽ chết vì mình.
Nếu thật sự đến mức đó, tôi mong là có ai đó đứng ra ngăn cản tôi, giết chết “tôi”.
Điều này rất vô trách nhiệm và cũng rất tàn nhẫn.
Tôi không nói chuyện này với Diệp Thanh, chỉ nhắc vấn đề đầu tiên.
Một lúc lâu, cái ghế sofa ở đối diện vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi rất kiên nhẫn ngồi đợi. Trước khi đến đây thì tôi đã chuẩn bị tâm lí là sẽ đợi rất lâu.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng trong cái phòng nghiên cứu vô cùng tĩnh lặng này, rất khó để cảm nhận được thời gian đang trôi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi bỗng nghe thấy có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân đó không phải bước đến từ trước mặt tôi mà là từ sau lưng tôi bước ra.
Tiếng bước chân như hoà chung với nhịp tim của tôi, bước từng bước đi ra từ cuối hành lang tối om.
Tôi cảm nhận được có một ngọn gió lướt qua người tôi.
Không phải là thật sự nổi gió lên mà là có một bóng người đi ngang qua, khiến cho không khí rung lên.
Tôi cảm nhận được luồng âm khí quen thuộc đó đang rung lên.
Cạch...
Chiếc ghế sofa cũ kĩ phát ra tiếng động, trên nệm có một vết lõm xuống.
Tôi cứ ngồi thẳng lưng như vậy, nhìn chằm chằm về phía đối diện.
Bốp!
Có gì đó bay đến trước mặt tôi, sau đó thì cảm thấy trán rất đau.
Tôi không cách nào tiếp tục duy trì tư thế ngồi thẳng lưng được nữa, đưa tay xoa nhẹ trán, cúi xuống nhìn cái thứ rớt trên người mình.
Trên trán đau rát. Cái chỗ bị một vật cứng làm bằng kim loại đập trúng hình như chính là cái chỗ mà mới bị em gái đụng vào sáng nay. Sáng nay hai anh em đụng đầu vào nhau, không đến mức nghiêm trọng lắm. Lúc này tôi sờ lên trán thấy đã sưng lên rồi.
Khi nãy, cái thứ đó đập vào đầu tôi với một lực rất mạnh.
Tôi chớp chớp mắt nhìn xuống thứ rớt trên đùi mình, tôi đưa tay xuống, cầm cái thứ đó lên.
Đối với tôi mà nói thì những chuyện xảy ra tối hôm đó quá kì lạ, tôi cứ cảm thấy mơ mơ màng màng. Bộ kimono bị đốt cháy, yêu bà kia cũng bị tiêu diệt rồi, tôi nhớ là... Bật lửa biến mất chung với bộ kimono mà.
Tôi vốn không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó tôi còn không dám ở lại lâu trong phòng nghiên cứu nữa.
Tôi nắm chặt cái bật lửa đó.
Diệp Thanh nói là, đừng lấy đồ của ma đưa.
Anh ta từng nhắc nhở tôi như vậy. Anh ta cũng đã biểu hiện ra vẻ mất kiểm soát.
Tôi ngẩng lên nhìn về phía cái ghế sofa ở đối diện.
Đây chính là câu trả lời của Diệp Thanh.
Tôi lại càng nắm chặt cái bật lửa trên tay.
“Tôi biết rồi.” Tôi ngồi thẳng người lên, không nói đến chuyện này nữa: “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Ngô Linh có nói cho tôi biết rất nhiều tình huống...”
Tôi nhớ ra được gì thì nói đó.
Vì đã lâu rồi không có nói về những chuyện quái dị với Diệp Thanh, không có cầu cứu từ chỗ Diệp Thanh, tôi cũng đã quên là lần trước tìm Diệp Thanh để nói về vụ việc gì rồi.
Vụ việc của Trần Hiểu Khâu? Vụ việc về gấu Teddy?
Hình như chính là chuyện đó.
Tôi không chắc lắm.
Đêm mưa bão tôi có ở đây, còn cứu được Ngô Linh nữa, nhưng lúc đó giữa tôi và Diệp Thanh cũng không giao lưu gì nhiều, cho nên nghĩ được gì thì nói đó.
Tôi cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Dường như là tôi muốn đáp lại câu trả lời lúc nãy của Diệp Thanh.
Trong lòng tôi như trút được gánh nặng, những chuyện lợi dụng và hợp tác mà trước đây thường xuyên nghĩ đến, đột nhiên đã bay thật xa.
Tôi chỉ muốn tìm một người nào đó để tổng kết lại những chuyện này.
Diệp Thanh là người thích hợp nhất, tôi cũng muốn biết thái độ của Diệp Thanh đối với Ông Trời.
Thật ra Ngô Linh cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Cô ấy không nghĩ ra giải pháp và cũng không có ý định sẽ nghiên cứu thêm về nó.
Ông Trời có sự thay đổi. Con người chỉ có thể tập thích ứng dần.
Tôi cứ cho rằng, Diệp Thanh không phải vậy đâu. Anh ta không chuẩn bị tâm lí thích ứng với sự điên cuồng của Ông Trời. Anh ta tuân thủ nguyên tắc, nhưng là để dễ dàng phá vỡ những nguyên tắc đó.
Tôi nói rất lâu, giữa chừng có chen thêm những suy nghĩ nông cạn của mình. Nhưng thật ra suy nghĩ của tôi là nghi ngờ.
Tôi không biết thứ gì đã kích thích lên thần kinh của Ông Trời, khiến cho Ông Trời cứ liên tục phát điên như vậy.
Thứ mới lạ sao?
Hoặc là... Sự thay đổi của con người?
Tôi đang suy nghĩ miên man, không nói thêm gì nữa.
“Ha...”
Tôi nhìn về phía đối diện.
Đây giống như một tiếng cười giễu cợt vậy.
Tôi không dám chắc.
“Cậu cũng không ngốc lắm. Lâu lâu mới làm bừa mà lại đúng một lần.”
Từ lúc tôi bước vào trong phòng nghiên cứu đến giờ, đây là lần đầu Diệp Thanh lên tiếng.
Tiếng của anh ta không có gì thay đổi. Nhưng trong giọng điệu thì rõ ràng đã thả lỏng hơn.