Tôi cố gắng khống chế biểu hiện trên khuôn mặt mình, để không làm lộ ra quá nhiều sơ hở. Dù hiện tại, chắc chẳng ai nhìn rõ khuôn mặt tôi. Mái tóc hơi dài đang rũ xuống trán, còn có Cổ Mạch đang ngồi bên cạnh che chắn và sự chú ý của những người khác chắc đều đang tập trung về phía Tháng Mười, nên sẽ không có ai lưu tâm đến tình trạng của tôi. Dù là Tháng Mười, có lẽ không nhìn qua đây và phát hiện tôi chính là linh hồn kì quái mà anh ta đã gặp.
Đầu tôi bắt đầu làm việc thật nhanh.
Tháng Mười biết và còn nhận ra Ngô Linh.
Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.
Lúc trước khi gọi điện cho Ngô Linh, thì cô ấy không hề nhắc đến Tháng Mười. Lòng tôi tràn ngập sự lo sợ cho an nguy của em gái, lo lắng về chuyện của Huỳnh An Tâm, nên cũng không hỏi kĩ về tình hình bên họ. Bây giờ, thật sự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng niệm chú của Ngô Linh vẫn chưa dừng lại.
Cổ Mạch lên tiếng hỏi: “Anh là ai?”
Anh ta không nhận ra Tháng Mười? Hay đang giả vờ?
Khốn kiếp, nghi vấn trong đầu tôi có quá nhiều.
Tháng Mười trả lời: “Anh có thể gọi tôi là Tháng Mười. Còn thân phận của tôi…” Anh ta ngưng lại một chút: “Tôi cũng không biết. Sự tình lúc còn sống, tôi đều quên sạch. Có điều, tôi đã nhìn thấy các vị. Các vị từ sáng sớm đã đến bệnh viện. Vốn dĩ tôi cứ ngỡ các vị chỉ đơn thuần là vì chuyện của Chử Lan mà đến, bây giờ xem ra là còn vì tôi nữa. Các vị là bạn của cô Ngô Linh à? Nếu tôi biết cô ấy, thì chắc là cô ấy cũng biết tôi. Các vị có bao giờ nghe cô ấy nói đến tôi không?”
“Anh đã quên đi kí ức lúc sinh thời, mà còn nhớ chị ấy?” Trần Hiểu Khâu tiếp lời.
Trầm ngâm mấy giây, Tháng Mười trả lời: “Tôi không biết. Cảm nhận được chuyện cô ấy đang làm và vừa nhìn thấy cô ấy thì tôi liền nhận ra. Thế nhưng, những chuyện khác thì tôi không nhớ.”
Giọng điệu này nghe ra rất thành thực, không hề giống như đang bịa đặt.
“Thế thì anh chắc đã biết em ấy định làm gì rồi.” Cổ Mạch tỉnh như không.
Tháng Mười lại một lần nữa im lặng, lát sau mới cất lời: “Đúng. Cô ấy muốn dùng tôi làm vật chứa của ‘Phi Nhân’. Rất lớn gan và cũng rất tự tin. Thế thì, chắc hẳn các vị đã có sẵn kế hoạch, đủ sức để thuyết phục tôi đồng ý làm vật chứa.”
Một lần nữa tôi lại cảm thấy kinh ngạc.
Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về những chuyện mà Tháng Mười nói.
Theo như kết quả bàn bạc giữa tôi và nhóm Thanh Diệp, thì không hề bao gồm cả Tháng Mười, trái lại còn muốn gạt anh ta ra.
“Đúng là có một kế hoạch như thế. Chúng tôi có thể giúp anh tra ra chuyện lúc sinh thời của mình. Và cũng như anh đã nói, anh có thể nhận ra Ngô Linh, thì rất có khả năng em ấy cũng biết anh.” Cổ Mạch nói.
“Sau khi phát hiện tôi lẩn tránh các vị, các vị liền xác nhận được điểm này?” Tháng Mười tò mò hỏi.
“Đúng. Ngô Linh từng nói, một nhân vật có thực lực và ý thức như thế, lại còn bị hỏa thiêu ở Dân Khánh, thì chỉ có thể là những người cực cá biệt trong giới. Em ấy không thể đưa ra phán đoán sau cùng, chỉ vì trước đó vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của anh.” Cổ Mạch trả lời.
Qua cuộc đối thoại giữa hai người họ, thì sự tình đã trở nên rõ ràng rồi.
Tôi thực không ngờ Ngô Linh lại lớn gan đến thế, còn tự tin tuyệt đối. Nếu sự thật không đúng như cô ấy nói, những người thỏa mãn điều kiện rất có hạn, cô ấy đều có thể nhìn ra được; vậy thì chính là diễn xuất của Cổ Mạch quá xuất sắc và họ cũng thực sự gan to bằng trời, chuẩn bị đánh lừa Tháng Mười.
Tôi hy vọng kết quả là khả năng đầu.
Tim tôi đang muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Tháng Mười đã trả lời: “Được, tôi đồng ý.”
Câu nói của anh ta vừa dứt, tôi nhận ra không khí trong gian phòng đã phát sinh biến đổi. Ngữ điệu niệm chú của Ngô linh cũng đã thay đổi.
Trần Hiểu Khâu chọn lúc thích hợp, chen vào hỏi: “Phép thuật này rốt cuộc là gì vậy?”
Tuy trước đây Ngô Linh đã từng trình bày khái quát, nhưng lời giải thích và hành động ban đầu của cô ấy hoàn toàn không bao gồm Tháng Mười.
Cổ Mạch khó có được nắm bắt tâm tư người khác, anh ta giới thiệu một lượt nguyên lý vận hành của phép thuật này: “… Kế đến, lời nguyền đó sẽ do anh ta đảm nhận. Với thực lực của anh ta thì rất khó bị giết chết, chắc có thể cầm cự được không ít thời gian.”
Hình như lời niệm chú của Ngô Linh đã đến đoạn cuối, âm điệu lại xuất hiện biến hóa.
Tôi cũng chầm chậm quay qua nhìn về phía Ngô Linh.
Búp bê trên tay Ngô Linh đã phát sinh thay đổi, không còn trong trạng thái búp bê nhựa đơn giản nữa, mà biến thành một bức tượng gỗ trơn nhẵn. Vẻ bi thương của tượng gỗ, vết chữ màu đen đều trở nên vô cùng rõ, nhưng so với con búp bê lúc trước, thì đã xuất hiện thêm vài nội dụng. Tôi chỉ có thể biệt được một điểm, đó là những chữ bùa ban đầu và những chữ bùa xuất hiện sau đều mang hàm nghĩa gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không biết.
Cách một khoảng nhỏ trên đỉnh đầu bức tượng gỗ, có một người tí hon bán trong suốt đang bay lơ lửng.
Người tí hon đó có ngoại hình tương tự như Tháng Mười, nhưng so với Tháng Mười thì nó giống người giả hơn. Không phải người tí hon giả trong phim hoạt hình, mà là tương tự như tượng gỗ, khá nhẵn bóng và chỉ có vóc dáng của con người.
Ngô Linh phát ra âm tiết sau cùng của bài chú, trên khóe miệng và trên tay đang cầm hình nộm đều có máu tươi.
“Bùm” – hình nộm nổ tung.
Người tí hon trên không trung cũng ngay lập tức phình to, biến trở lại thành Tháng Mười hoàn chỉnh. Nhưng trên người của anh ta, đang có những chữ bùa lúc ẩn lúc hiện và cuối cùng là tan biến vào hư không.
“Đi thôi.” Ngô Linh chùi vết máu trên miệng.
Tháng Mười đang quay lưng về phía tôi, nên tôi không thể nhìn thấy thần thái của anh ta, nhưng qua cách anh ta đang nhúc nhích ngón tay, thì hình như anh ta đang xác định trạng thái của mình.
“Cậu ra khỏi giấc mộng rồi đấy à?” Bất chợt Cổ Mạch cúi đầu xuống nhìn tôi.
Tôi giật mình, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của anh ta.
“À…”
“Thất bại rồi phải không?” Cổ Mạch giả vờ như chẳng biết gì, hỏi tiếp.
“Bây giờ cứ giao cho Linh đi.” Cổ Mạch nói: “Không cần nặng lòng làm gì, tôi sớm đã đoán là cậu chẳng được tích sự gì rồi mà.”
Tuy đã bàn trước là diễn kịch, nhưng tôi cảm thấy Cổ Mạch đang nói thật lòng, điều này khiến tôi không khỏi thấy khó chịu.
“Phép thuật đó có vẻ rất lợi hại nhỉ.” Bấy giờ Tí Còi lẩm bẩm một câu.
Tôi không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng họ thì chắc đã thấy hết rồi.
Câu nói của Tí Còi khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi biết, cậu ấy đang tin tưởng cái phép thuật ấy.
“Mọi người cứ đợi ở đây nhé.” Ngô Linh nói với chúng tôi.
Cô ấy đã đi đến cửa, ngay sau lưng là Tháng Mười.
Khuôn mặt Tháng Mười hoàn toàn không chút cảm xúc, hệt như một khúc gỗ.
Tôi thầm kinh ngạc, quay qua nhìn Cổ Mạch.
Nhưng Cổ Mạch vẫn đang tỉnh bơ, cũng chẳng nhìn lại tôi, nhưng lại nói với tôi: “Trước khi phép thuật này hoàn thành, thì anh ta chỉ là một thứ công cụ. Sau khi phép thuật hoàn thành, thì anh ta cũng chỉ là một công cụ có hình dáng con người.”
Chuyện này nghe ra, quá tàn nhẫn.
“Thế anh ta… không thể đi đầu thai nữa sao?” Tôi ngờ vực hỏi.
Nguyện vọng của Tháng Mười chắc có lẽ là tìm được kí ức đã bị mất của mình, rồi an lòng mà đi đầu thai.
Lúc này Cổ Mạch mới quay qua nhìn tôi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cậu thấy anh ta muốn đi đầu thai?”
Tôi ngớ ra.
“Những người như họ không muốn đi đầu thai đâu. Khác với những người như chúng ta.” Cổ Mạch quay đầu lại, nhìn lên màn hình camera quan sát trên laptop.
Quách Ngọc Khiết đứng ở bên trong cửa phòng bệnh, dựa lên cửa, đang đối diện với La Vĩnh Hoa.
Tâm trạng của La Vĩnh Hoa đang cực kì bất ổn. Bộ phận âm thanh của laptop chẳng biết đã bị tắt từ bao giờ.
Cổ Mạch bật lại âm thanh lên.
“… Rốt cuộc anh là ai?” La Vĩnh Hoa kích động chất vấn.
Nam Cung Diệu đẩy gọng kính: “Chúng ta chưa từng gặp nhau. Có điều, cậu đã từng gặp bạn của tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, vì không thể ngăn được con ma nữ đó, khiến cô ta giết chết cha ruột của cậu.”
Sắc mặt La Vĩnh Hoa chợt đỏ bừng do phấn khích: “Các người… các người biết những chuyện đó? Các người có nghiên cứu về nó?”
Anh ta không một chút động lòng khi Nam Cung Diệu nhắc đến cái chết của cha ruột mình, mà sự chú ý đang đặt lên chuyện khác.
Nam Cung Diệu thở dài: “Xem ra đã muộn rồi. Sự kiện đó đã gây kích thích quá lớn đến cậu.”
“Không, không phải kích thích! Là thăng hoa! Tôi đã được đánh thức! Nguồn sức mạnh ấy, nguồn sức mạnh thuần túy ấy!” La Vĩnh Hoa huơ tay loạn xạ.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu.
Nam Cung đưa tay ra sau mở cửa. La Vĩnh Hoa ngờ vực nhìn về phía cửa.
Ngô Linh đã đưa Tháng Mười vào trong phòng bệnh.
La Vĩnh Hoa trợn to hai mắt, đưa tay chỉ Ngô Linh: “Cô là… ngày hôm đó, cô chính là…”