Tôi chỉ đành ngồi chờ, nhìn chằm chằm hai chiếc móng tay, không hề chớp mắt.
Hồi lâu, mắt tôi đã cay xè nhưng hai chiếc móng tay cũng chẳng phát sinh biến hóa nào.
Tôi lại đợi thêm lát nữa, sức tập trung cũng đã bắt đầu suy giảm.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ là mất tập trung thôi.
Tôi không biết Diệp Thanh có chấp nhận đề nghị của mình hay không.
Đúng lý ra là nên chấp nhận. Đề nghị này chỉ có lợi mà không có hại đối với Diệp Thanh, còn đối với mục tiêu của anh ta, thì cũng là một sự lựa chọn tốt.
Thế nhưng, nếu thực sự là hoàn toàn vô hại, thì Diệp Thanh đã ra tay từ lâu mới đúng chứ. Có lẽ khi sử dụng năng lực của người khác, sẽ gây ra thương hại cho chính Diệp Thanh.
Lý do mà tôi có thể tưởng tượng được chỉ có cái này.
Nếu không phải gây ra thương tổn cho bản thân, hoặc sức mạnh của năng lực sẽ bị hạn chế, thì tôi không thể nào nghĩ ra tại sao Diệp Thanh lại không lấy đi năng lực của tôi ngay.
Xuất phát từ đạo đức, đạo nghĩa sao?
Tôi không hề ưa thích năng lực của mình và ngay từ rất sớm đã bày tỏ thái thái độ không muốn lún sâu vào thế giới quái dị. Theo góc nhìn chủ quan của tôi, nếu Diệp Thanh lấy đi năng lực của tôi, thì đó không phải là trộm, cũng chẳng phải cướp. Diệp Thanh chắc hẳn không phải là mẫu người chấp nhặt trong những chuyện kiểu này.
Hay là, nếu tôi bị lấy mất năng lực, sẽ làm hại đến tính mạng của bản thân?
Diệp Thanh không chịu nói cho tôi biết, thì tôi chỉ có thể đoán già đoán non.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thì tôi cảm thấy âm khí trong phòng khẽ biến đổi.
Thần kinh tôi trở nên căng thẳng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hành lang. Nhưng nghĩ lại, tôi liền cảm thấy luồng âm khí mới xuất hiện này, không mang cái hơi thở đáng sợ như âm khí bay ra từ đằng sau cánh cửa kia.
Đường nhìn của tôi rơi trên bàn trà.
Trên hai chiếc móng đang phát tán ra luồng âm khí nhàn nhạt. Khá giống âm khí của Lý Mặc Tiên mà tôi đã gặp trong cảnh mộng, nhưng vẫn có chỗ bất đồng, vì nó có ác ý quyện bên trong.
Tôi cảm thấy trong túi có thứ gì đó động đậy, giật nảy mình, lập tức ngửa người ra sau.
Chiếc di động trong túi quần bay ra, treo lửng lơ giữa không khí.
Tôi trợn to mắt, nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn vết lõm trên ghế sofa do có người ngồi lên.
Điện thoại không hề bị mở khóa, nhưng vẫn sáng lên một cách thần kì, hiển thị một đoạn video.
Video trình chiếu toàn màn hình kèm theo lời thuyết minh đầy kích động, có lẽ là giọng của một MC nào đó.
Chỉ nghe thấy anh ta lớn giọng la gào: “Nhìn kìa! Động rồi! Thật sự động đậy!!! Á! Trời ơi! Bộ xương biết động!”
Nội dung trên màn hình tôi chưa hề xem qua. Nói chính xác hơn là tôi dùng một góc nhìn khác xem qua nó.
Bộ xương đang dựa trên vách ngẩng đầu lên, nhắm thẳng về phía ống kính, hàm dưới đã mất hết răng cục cựa mấy cái, đầu lâu va đập phát ra tiếng động. Cùng với đó, có giọng nói của phụ nữ vang lên.
Tôi nhận ra, đây là hình ảnh của Lý Mặc Tiệp bị quay phát trực tiếp.
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là, thông tin mà Ngô Linh thăm dò được đã sai. Những người có năng lực đặc biệt mà giới quái dị tìm được không hề khống chế tốt dư luận. Một cái video như vậy mà lại được đăng lên công khai đường hoàng như thế.
Hình ảnh trên màn hình điện thoại đã thay đổi, một đoạn video tương tự xuất hiện, không còn thuyết trình, mà xuất hiện bình luận trực tiếp trên màn hình. Bình luận dày đặc, tôi chỉ đọc có mấy câu, thì thấy không phải họ đang kinh ngạc, mà là cho đây là giả.
Nội dung lại một lần nữa thay đổi, bình luận trên mạng xã hội xuất hiện. Bình luận được nhiều lượt like nhất, có nội dung phân tích bộ xương đó không hề được lắp đặt máy móc, cũng không phải dùng kĩ xảo hình ảnh, trình bày rất có logic hợp lý. Bình luận thứ hai thì mang tính châm biếm rất rõ, giải trình một tràng rằng làm sao để lắp đặt máy móc để tạo thành một bộ xương như vậy dễ dàng đến mức nào, còn nói lên mạng gõ vài cái là có thể mua được loại đồ chơi giống như thế.
Kế đến, trên màn hình đã xuất hiện cảnh sát. Đoạn video này có lẽ là do cảnh sát quay lại trong quá trình chấp pháp. Trên màn hình có xe cảnh sát đi đến, đám anh Ngũ từ trong nhà hớt hải chạy ra, còn có hình ảnh cảnh sát khám nghiệm hiện trường sau đó. Chiếc máy quay mà Lý Mặc Tiên đang cầm cũng được quay lại. Cảnh sát tiến hành kiểm tra nội dung chiếc máy quay đó và nội dung này cũng được Body Worn Camera (Máy quay đặc dụng cho cảnh sát hiện trường) ghi lại.
Tôi dần dần nhận thấy có gì đó không đúng lắm.
“Làm sao tìm được những thứ này vậy? Không phải trên mạng…”
Tôi định hỏi Diệp Thanh có phải đã xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát hay không, thì nhìn thấy những video tương tự lại xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này lại xuất hiện bình luận trực tiếp trên màn hình. Cái này chắc chắn là được người ta phát tán lên mạng rồi.
“Sao lại như vậy…” Tôi cảm thấy da đầu tê dại.
Nghi vấn của tôi cũng đã được cư dân mạng đặt ra.
Trên mạng xã hội, có người đang chất vấn nguồn gốc của những đoạn video này, cho rằng đây là diễn xuất, là dàn dựng, là cosplay. Phía cảnh sát không thể nào ngay tại thời điểm ban đầu của vụ án lại đi công bố nhiều thông tin đến thế. Đặc biệt là nội dung mà chiếc máy quay kia quay được, đẫm máu và bạo lực, đúng ra sẽ không được bộ phận kiểm duyệt cho phép phát tán lên mạng. Nhưng bây giờ, bên phía vận hành mạng xã hội hệt như đã khóa mất hệ thống kiểm duyệt vậy, mà cũng chẳng có ai tố cáo, chẳng có ai kiểm duyệt.
Tôi nhìn về chiếc ghế sofa trước mặt.
“Không sai.” Hình như Diệp Thanh đã nhìn thấu tâm tư của tôi, ném cho tôi hai chữ.
Tôi sững sờ nhìn những chiếc móng tay trên bàn trà.
Hình ảnh trên điện thoại lại thay đổi, vẫn là trang mạng xã hội, nhưng đã thay đổi thông tin.
Người phát tán nhưng thông tin kia là “Anh Ngũ”, nội dung tiêu đề chính là “Bùng nổ về vụ án bắt cóc hotgirl mạng! Độc quyền công bố những chứng cứ mới nhất của vụ án!” Bài viết dài nhằng này đã được share điên cuồng, comment bên dưới vượt con số 50 ngàn. Mà đoạn video đính kèm bài viết chính là tập hợp những đoạn video ngắn mà tôi đã xem khi nãy.
Tôi bất chợt hiểu ra, đây là nơi tiết lộ ban đầu. Những đoạn video kia đã được cắt từ chỗ này..
Tên Anh Ngũ này…
Vừa nghĩ đến đây, thì nhìn thấy trang xã hội kia được cập nhật lại, nội dung vừa rồi đã rơi vào trạng thái bị che mờ.
Tôi lại nhìn qua Diệp Thanh.
“Tôi không cứu được bất cứ ai.” Diệp Thanh lên tiếng.
Tôi không hiểu ý của Diệp Thanh muốn nói gì.
Đúng là anh ta không cứu Lý Mặc Tiên thành công, nhưng anh ta đã mạnh hơn tôi, thì phải làm việc tốt hơn tôi chứ.
Tôi định nói gì đó, thì cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ lại và cuối cùng là bị bóng tối thay thế.
Chuyện gì xảy ra?
Sao lại đột nhiên đi vào cảnh mộng…
Ý niệm này vừa trào ra, thì tôi đã nhìn thấy thân ảnh của Lý Mặc Tiên. Không phải bộ xương, không phải người sống, là là Lý Mặc Tiên trong trạng thái hồn ma.
Vì quá kinh ngạc, nhất thời tôi chưa kịp phản ứng.
Vào đúng lúc này, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột độ tràn vào nội tâm.
Tôi chú ý bên cạnh Lý Mặc Tiên có một nguồn ánh sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ laptop. Nội dung hiển thị trên màn hình là giao diện của một trang cá nhân trên mạng xã hội. Hệ thống nhắc nhở người dùng nội dung mà anh ta đăng đã bị chặn. Tôi đã nhìn thấy thông tin tài khoản góc trên bên phải.
Anh Ngũ…
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó kéo lấy.
Lòng bàn tay thô ráp của đàn ông nhấc cao qua đầu, bị xách lên chắc chỉ là một ngón tay.
Lý Mặc Tiên thò tay ra, mười ngón tay đều có những vết máu vằn vện. Trong tay cô ta thì đang nắm một chai nước sơn móng.
Anh Ngũ phát ra những tiếng van xin nghẹn ngào, hoàn toàn không thể nói rõ lời. Chắc là gã ta đã bị băng keo bịt kín miệng, miệng đang rất đau, tay chân cũng vậy, hình như đang bị trói. Nhưng cánh tay đang nhấc cao kia, lại hướng về phía Lý Mặc Tiên.
Lý Mặc Tiên nghêu ngao hát, thong thả từ tốn vẽ hình lên móng tay của anh Ngũ. Đó là một đóa hoa xinh đẹp.
Lý Mặc Tiên mỉm cười, hỏi anh Ngũ: “Đẹp không?”
Anh Ngũ bật ra tiếng khóc tuyệt vọng.
“Đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh đã chụp móng tay của tôi cũng đẹp lắm mà. À, không phải do anh chụp, mà là tay quay phim hợp tác với anh chứ. Chụp đẹp lắm. Rõ ràng đã nhuốm máu của tôi, rất buồn nôn, thế nhưng trên hình nhìn vào, lại tạo ra một loại mỹ cảm của sự tàn nhẫn. Có người còn tải xuống để lưu lại hình ảnh đó nữa cơ.” Lý Mặc Tiên bật cười khanh khách: “Lần này cũng vậy, anh chụp bộ xương của tôi cũng cực kì đẹp. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cả hai lần đều không báo cảnh sát. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên báo nhé.”
Lý Mặc Tiên nói khẽ dần, rồi thình lình thò tay đến nắm chặt ngón tay của anh Ngũ, rút mạnh một chiếc móng ra.
Tôi nhìn thấy máu trên ngón tay của anh Ngũ phun ra, máu chảy ào ạt, hệt như bị đứt động mạnh chính vậy.
Hơi thở của anh Ngũ đã trở nên yếu ớt.
Tay của gã ta vẫn đang giơ cao, máu bắn lên xong, thì bắt đầu chảy xuống, nhuộm kín toàn bộ bàn tay và cánh tay, kế đó lan đến vùng vai.
Mắt tôi chợt bị hoa lên, Lý Mặc Tiên đã biến mất, cảnh vật trước mắt đã thay đổi.
Hệt như một chiếc đèn kéo quân, những hình ảnh đó thay nhau thoáng qua rồi mất, chỉ còn lại trong võng mạc tôi hình ảnh của những chiếc móng tay có hình dạng khác nhau và cả những dòng máu đang chảy đỏ tươi.
Tôi không hiểu… sao Lý Mặc Tiên lại biến thành như vậy?
Lý Mặc Tiên mà tôi đã gặp, rõ ràng là…
Vì cái thế giới này đã phát sinh biến đổi?
Không đúng, thế giới này đã biến đổi từ lâu rồi. Sợi dây vận mệnh mà Lý Mặc Tiên đang kéo, để những người này tụ tập đến gần mình, nhưng cô ta chỉ muốn mình được người ta phát hiện, muốn rời khỏi cái nơi mà mình bị giết hại. Vốn dĩ cô ta chỉ…
Hình ảnh nhảy cóc bất chợt dừng lại.
Tôi cảm nhận được sự tồn tại của một luồng âm khí khác.