Sau khi về nhà thì tôi nhận được tin nhắn của em gái.
Huỳnh An Tâm vẫn là tự sát chết, điểm này không hề thay đổi. Nhưng cô ta không hề bị Diệp Thanh ảnh hưởng.
Chuyện của Huỳnh An Tâm đang được bàn tán xôn xao trong trường đại học Dân Khánh, còn lan tràn trên internet nữa.
Có điều đụng phải vụ án bắt cóc của hot girl mạng Lý Mặc Tiên, thì chuyện của Huỳnh An Tâm hệt như một đóa hoa bé nhỏ giữa khu vườn mênh mông.
Tôi nhớ đến cuộc đối thoại với Diệp Thanh, bèn gọi điện cho Ngô Linh.
Ngô Linh tỏ vẻ đã hiểu ý một cách rất điềm tĩnh, trong giọng nói không có chút bất ngờ nào.
“Cô đã sớm nghĩ đến tình huống này rồi sao?” Tôi không nhịn được, hỏi.
Ngô Linh trầm ngâm một lát: “Nếu cậu hỏi về năng lực, thì trước đó tôi cũng có quan sát một chút. Khi còn sống, anh ấy không hề có loại năng lực đó. Có lẽ lúc chết, đã xảy ra biến cố gì đó, cũng có thể là vì biến thành ma và thế giới này phát sinh biến hóa, mấy loại nhân tố chồng lên nhau, khiến cho anh ấy xuất hiện thêm loại năng lực này. Bất luận thế nào, thì đây vẫn là một chuyện tốt.” Ngô Linh ngừng một lát: “Còn nếu cậu muốn hỏi tôi về sự ác hóa, mất kiểm soát của Lý Mặc Tiên, thì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Trước đây, khi anh ấy bám theo cậu đi vào cảnh mộng, anh ấy đều có thể khống chế được đa số các tình huống mà không gây ra ảnh hưởng quá tệ hại. Nhưng lần này, có lẽ cũng giống vừa rồi tôi đã nói, thế giới này đã thay đổi, nên anh ấy đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Năng lực của anh ấy luôn là một con dao hai lưỡi.”
Đột nhiên Ngô Linh khẽ thở dài: “Tiếng tăm của anh ấy ở trong giới không được tốt lắm. Chắc cậu cũng có thể tưởng tượng được, những người đó sẽ nói gì mà. Đây là chuyện không có hướng giải quyết. Năng lực là thiên bẩm, nếu năng lực không tốt, thì bị khinh bỉ cũng là chuyện bình thường. Dù bây giờ anh ấy có còn sống đi nữa, thì cũng chưa chắc đã được người ta tiếp nhận. Mà dù cho có được tiếp nhận, thì những người đó vẫn sẽ đề phòng, thậm chí còn tìm cách để hạn chế năng lực của anh ấy. Mặt này, cả hai bên đều không còn cách nào tốt hơn. Đến lúc không thể nào khác, họ cũng sẽ chọn cách tiêu diệt, để đảm bảo ma quỷ mà mình đối mặt không được tăng cường sức mạnh.”
Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh đang chạy khắp toàn thân.
Tôi không hề ngây thơ đến mức, nghĩ rằng giới quái dị đều là những người đồng lòng đồng dạ muốn giải cứu thế giới. Và trước giờ, bản thân tôi cũng có đề phòng với người phát hiện ra năng lực của mình, lợi dụng nó để thực hiện mưu đồ bất chính. Nhưng khi nghe những lời nói thẳng thắn của Ngô Linh, tôi vẫn cảm thấy khó tiếp nhận.
Không phải vì không hiểu, mà chỉ là khó tiếp nhận mà thôi.
Cho dù là Ngô Linh, khi nói đến chuyện này, thì cũng chỉ là mang giọng điệu của một người thấu hiểu và cũng chỉ biết lắc đầu thở dài với chuyện của Diệp Thanh mà thôi.
Nếu như cô ấy không tiếp xúc với Diệp Thanh từ sớm, tham gia vào Thanh Diệp, thì có lẽ cô ấy sẽ trở thành một thành viên trong nhóm những người kia.
Đổi qua một tình huống khác, nếu người sở hữu năng lực đó không phải là Diệp Thanh, mà là một người khác, thì e là Diệp Thanh cũng sẽ là một thành viên trong nhóm những người kia.
Bây giờ tôi hệt như bị hút hết sinh lực, chẳng còn một chút hứng thú nào cả.
Cũng không phải là cảm thấy đồng cảm quá nhiều với Diệp Thanh, mà là giống như Ngô Linh, cảm thấy bó tay hết cách.
Khi đối mặt với toàn thế giới, thì cá nhân chỉ có thể là đối tượng phải hy sinh.
Ngẫm kĩ lại, nếu quả thật đã đến thời khắc sinh tử, hai phe đối đầu nhau, mà năng lực của tôi trở thành trợ lực cho địch, địch sẽ dùng năng lực của tôi để tiêu diệt hết người của phe tôi, thì chắc tôi sẽ chọn cách tự sát. Đây không phải là một kết quả thông qua suy ngẫm kĩ càng, mà là dựa vào tính cách của tôi, luôn đưa ra hành động một cách vô thức trong tình huống cấp bách.
Đổi lại là Diệp Thanh, e là anh ta sẽ không cam lòng chờ chết, mà là lao đến đánh giáp lá cà với địch. Kết cục là, mày không chết thì tao chết.
Tôi không thể nào trở thành mẫu người như Diệp Thanh được.
Ngô Linh không cho tôi quá nhiều thời gian để suy tư, lên tiếng như đang nói với chính mình: “Chuyện này có lẽ sẽ khiến nhiều người chú ý và cũng có thể là không. Trong kí ức của tôi, không có ba đoạn kí ức của Lý Mặc Tiên. Chắc là vì chuyện này xảy ra quá nhanh, lại không được lên báo, cho nên ngoại trừ những người có mặt tại hiện trường, thì chẳng ai biết cả. Đây là chuyện tốt, sự tồn tại của cậu, chuyện mà Diệp Thanh đã làm, đều phải giấu không cho người trong giới biết, bằng không thì kế tới đây, người đến tìm Diệp Thanh không dừng lại ở mỗi Phật giả đâu.”
Tôi lập tức nhận lời.
Lợi và hại trong chuyện này chính là những gì chúng tôi vừa nói chuyện với nhau.
Bất luận thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ gắn bó với Diệp Thanh, đứng về phía của Diệp Thanh.
Diệp Thanh phán như đinh đóng cột, rằng kế hoạch của những người trong giới quái dị sẽ thất bại. Tôi cũng không hiểu sao anh ta lại tự tin đến thế, hay đó chỉ là tự phụ?!
Tôi hỏi thử Ngô Linh, thì cô ấy cũng không có được câu trả lời cho chuyện này.
“Sau khi tôi chết, anh ấy và Lưu Miểu đã làm gì thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết đại khái là từ rất lâu về trước, anh ấy đã biết được một số chuyện, có lẽ đã dự liệu được tình hình hiện tại từ lâu lắm rồi. Năng lực của anh ấy quá mạnh, lúc còn sống đã có thể ảnh hưởng đến Ông Trời, cho nên rất có khả năng đã biết được vài chuyện gì đó. Sau khi chết, năng lực của anh ấy còn trở nên mạnh hơn nữa, nên dù anh ấy cũng có hành động gì, thì càng khó để dự đoán hơn. Còn cái thứ bên trong phòng nghiên cứu… Tôi cũng chỉ có thể đoán cái thứ đang bị trấn áp trong đó cực kì nguy hiểm, rốt cuộc đó là gì thì e là chỉ mỗi Diệp Thanh biết.” Ngô Linh ngập ngừng nói.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi luôn cho rằng Cổ Mạch, Ngô Linh đều biết rất rõ cái thứ bị nhốt đằng sau cánh cửa cuối dãy hành lang trong phòng nghiên cứu là gì.
“Đừng hỏi và cũng đừng đi tìm hiểu. Trực giác của chúng tôi đều mách bảo cái thứ đó rất nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Chúng tôi không tài nào chịu nổi, hiện tại cậu cũng vậy. Chuyện này chắc Diệp Thanh có kế hoạch gì đó. Cũng có thể là nó có liên quan đến kế hoạch lớn của anh ấy.” Ngô Linh nói.
Tôi có cảm giác Ngô Linh đang ám chỉ tôi.
Để thỏa mãn mọi điều kiện, thì thứ có khả năng nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra, đó là một con ma, một con ma ngàn năm, vạn năm, đã từ tồn tại tự cái thuở ma quỷ vừa ra đời, đồng thời còn sống đến tận bây giờ và đã bị Diệp Thanh bắt giữ.
Nếu thực sự có cái thứ như vậy, chỉ cần thực lực của tôi đạt đến một trình độ nào đó, thì sẽ có thể mượn nó để trở về thời điểm then chốt kia, thay đổi tất cả.
Đột nhiên tôi cảm thấy thả lỏng.
Diệp Thanh cứ mãi giấu giấu giếm giếm, có lẽ do không tiện trình bày toàn bộ kế hoạch cho tôi nghe, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Nhưng bất luận thế nào, thì Diệp Thanh không phải là mẫu người làm việc cẩu thả. Chắc chắn anh ta đã có một kế hoạch rất vẹn toàn.
Tôi chấm dứt cuộc gọi với Ngô Linh, quay qua xem tin tức trên mạng xã hội, phát hiện một nội dụng đã được chia sẻ hơn 100 ngàn lượt.
Và người đăng dòng trạng thái này là Lý Mặc Tiên.
Tôi giật nảy mình, nhấp chuột vào, thì nhận ra đây chính là tài khoản của Lý Mặc Tiên thật. Trên trang của Lý Mặc Tiên, dòng trạng thái thứ hai đếm ngược xuống vẫn là thông báo live của năm 2018, còn dòng trạng thái mới nhất thì được đăng ngay hôm nay, trong đó có đính kèm một đoạn video ngắn.
Trên bàn đang đặt đến mấy chiếc móng tay đã bị rút ra, trên các móng tay đều có hình vẽ hoa. Ống kính từ bên trái quét qua bên phải, bắt cận cảnh từng chiếc móng tay một. Còn thuyết trình chính là giọng của Lý Mặc Tiên.
Lý Mặc Tiên thong thả giới thiệu chủ nhân của từng chiếc móng tay một, giới thiệu cả tên tuổi và nghề nghiệp của họ, đóng vai trò gì trong vụ án bắt cóc năm 2018 và đã làm gì trong sự kiện phát hiện thi thể của cô ta.
Tôi đã nghe được tên họ đầy đủ của anh Ngũ, của La Vĩnh Hoa, của bọn tội phạm bắt cóc và cái tên kế tiếp khiến tôi rất bất ngờ, Tạ Dương.
Sức mạnh của vận mệnh thật không thể tưởng tượng nổi.
Công ty mà Tạ Dương đang đầu quân đã lập tức tiếp nhiệt cho dư luận, ngay sau khi anh Ngũ đăng tải đoạn video phát hiện ra bộ hài cốt của Lý Mặc Tiên. Gia đình của bọn tội phạm bắt cóc cũng đã nhanh chóng ra tay, thuê đám seeder khống chế dư luận, xuyên tạc vu khống Lý Mặc Tiên là một cô gái sa đọa, tẩy trắng vụ án bắt cóc thành một chiêu trò PR do cô hot girl mạng này bày ra. Và cái chết của Lý Mặc Tiên cũng được “nhẹ nhàng” quy thành một tai nạn phát sinh ngoài ý muốn xảy ra trong lúc diễn trò.
Móng tay của Tạ Dương và ông chủ công ty của anh ta đều được bày trên bàn. Liên quan đến phần giới thiệu về Tạ Dương, đương nhiên không thể thiếu nội dung liên quan đến sự kiện “Photoshop.”
Tôi nghe Lý Mặc Tiên điềm đạm như không, vạch trần sự kiện quái dị, bày sự tình đẫm máu ra trước mặt công chúng mà không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Cô ta không hề đưa ra bằng chứng chứng minh những chiếc móng tay này thực sự thuộc về những người ấy, cũng không có chứng cứ để tố cáo những người đó thực sự đã làm những chuyện mà cô ta đã kể. Giai đoạn hiện tại của kế hoạch bôi nhọ này, chẳng qua cũng chỉ là giai đoạn trù tính, vẫn chưa ra tay thực thi bao nhiêu. Thậm chí, cô ta không hề chứng mình mình đích thực là hồn ma của Lý Mặc Tiên.
Nhưng tôi biết rất rõ, đa số mọi người đều tin.
Lúc đoạn video kết thúc, ống kính vừa di chuyển qua, thì khuôn mặt của Lý Mặc Tiên đã xuất hiện trên màn hình, mỉm cười chào tất cả: “Tạm biệt”.
Nhìn khuôn mặt của Lý Mặc Tiên mà trái tim tôi đánh như trống trận.
Vậy là cô ta… ở trước mặt đám đông, đã vén ra một góc nhỏ của thế giới quái dị… Đồng thời còn vượt mặt những người có năng lực mà giới quái dị đã tìm được, hoàn toàn không bị khống chế ngôn luận.
Tôi đọc những dòng bình luận bên dưới, được like nhiều nhất, chiếm số lượng bình luận nhiều nhất đều đồng lòng khen ngợi Lý Mặc Tiên và chửi rủa đám cặn bã kia.
Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ đây có phải là ma thật không, có người còn tố bạn bè thân thiết của Lý Mặc Tiên đang dở trò, sự kiện lần này giống như một trò tiếp thị, bạn bè thân thiết của Lý Mặc Tiên muốn mượn sức mạnh của dư luận để trừng trị đám người có liên quan đến vụ bắt cóc.
Tôi không xem tiếp, mà gọi điện ngay cho Ngô Linh.