“Thế nào… Tôi không thấy rõ lắm. Cái bóng ấy chỉ lóe lên một cái, giống như trong phim ma ấy, lúc ban đầu thì hiện lên một cái từ chỗ rất xa. Cha tôi lái xe chạy cả đêm, nên chúng tôi đều rất lo, sợ ông ấy ngủ gục. Trong xe có mở nhạc, tôi còn uống cà phê nữa. Mẹ tôi chợp mắt được một chút, còn tôi thì lo ngủ từ lúc chiều, đến hôm sau sẽ thay với cha tôi… Tôi… lúc ban đầu tôi không tin, cha tôi cũng vậy. Hai cha con đều rất tỉnh táo. Cha tôi còn nói, tối như vậy rồi mà ở đây còn có người. Các tòa nhà chung cư hai bên đường đều chẳng có mấy nhà mở đèn. Bên đó khá khác với Dân Khánh, không có các cửa hàng phục vụ 24 giờ. Trên vỉa hè cũng không có quán gì cả. Tôi còn nói với cha tôi, mong là không phải bọn cướp… Chúng tôi đùa nhau nữa… Cái người đó chỉ hiện ra một cái rồi biến mất. Lúc đó, chúng tôi cứ ngỡ là băng ngang qua đường rồi chạy mất thôi. Đèn trên đường rất sáng, nhưng khu dân cư bên cạnh thì đã tắt hết đèn rồi, tối đen như mực. Cha tôi còn nói với tôi, không sợ gặp cướp, mà sợ cán mảnh chai thôi. Chúng tôi… chúng tôi thực sự rất tỉnh táo.”
“Tôi tin là khi ấy anh rất tỉnh táo. Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì lại nhìn thấy nữa. Cùng một vị trí… nhưng gần hơn… ý tôi là, xe chúng tôi chạy đến, nên khoảng cách gần hơn. Lúc đó, lúc đi chúng tôi mới cảm thấy quái lạ. Trước đó chỉ trông thấy một cái bóng, từ rất xa, nhưng đại khái vẫn đoán đó là người. Lần này đến gần hơn, thì đích xác đó là một người, hơn nữa còn trông thấy người đó bất động, cứ đứng ngay giữa đường, không một chút nhúc nhích, rồi ngay lập tức biến mất… Tôi… tôi sợ đến mức nhão cả người ra, không còn chút sức, cũng chẳng dám nói gì. Cha tôi phải cho xe chạy chậm lại, dừng ngay giữa đường, còn gọi tôi nữa. Mẹ tôi nghe thấy thì thức giấc, hỏi có chuyện gì. Những chuyện này chắc chắn không phải tôi nằm mơ đâu. Tôi còn nhớ rất chi tiết. Cha tôi bảo, có lẽ vừa nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ, mẹ tôi bảo ông ấy mệt quá rồi, không thì đổi cho tôi lái một chút. Cha tôi hỏi có phải tôi cũng đã nhìn thấy không. Mẹ tôi ngó đầu qua xem tình hình tôi thế nào, lúc đó tôi chẳng nhúc nhích gì nổi. Mẹ tôi thò tay qua sờ lên mặt tôi, khiến tôi giật nảy cả mình, đầu còn đụng phải nóc xe. Thật đó, đụng một cái rất mạnh, bây giờ vẫn còn đau với sưng một cục đây này.”
“Vâng. Anh đã nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm đó. Thế sau đó gia đình anh đã xử lý thế nào? Cả nhà quay đầu trở về, hay là…”
“Mẹ tôi bảo muốn quay lại, nhưng cha tôi không chịu. Nếu quay đầu để chạy về thì không ổn. Đằng sau chỉ có đường giao nhau với cao tốc, lại còn rẽ vào một hướng đi khác nữa. Mà đi theo đường đó, thì chỉ có ruộng, càng vắng người hơn, đến đèn đường còn không có. Bên này tốt xấu gì vẫn có đèn đường và có người, bên cạnh còn khó khu dân cư mà. Mẹ tôi… mẹ tôi hỏi cha tôi, bên đó có thật là khu dân cư không? Không có đèn đuốc gì hết… Chỗ mà xe chúng tôi dừng lại lúc đó, không thấy có nhà nào mở đèn cả… Mẹ tôi liền nhắc đến… một số chuyện ma… bảo có phải là… có phải là đi nhầm rồi không, chạy nhầm đến khu nghĩa địa, hai bên đều là… hai bên thực ra chính là mồ mả, còn những căn nhà đó đều là… chưa kể con ma mà chúng tôi vừa nhìn thấy nữa. Cha tôi mắng mẹ tôi một câu, bảo bà ấy đừng có ăn nói lung tung, còn bảo chỗ này không có mồ mả gì hết. Mộ, nghĩa trang đều nằm ở đầu bên kia. Bên Huy Châu rất chú trọng quy hoạch, nên nghĩa trang đều được bố trí rất quy củ. Cha mẹ tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi thì chỉ… chỉ cảm thấy sợ. Không thốt nên lời, cũng chẳng suy nghĩ gì được, chỉ ngồi nghe họ nói. Đầu tôi lúc đó trống rỗng, không ngừng nhớ đến hình ảnh khi nãy…”
“Anh bảo đã nhìn thấy một cái bóng, thế cụ thể cái bóng đó trông thế nào?”
“Không tả được. Một người, chỉ biết chắc chắn đó là một người. Các vị hiểu mà, đúng không? Cái kiểu mà từ đằng xa trông thấy ai đó, thì cùng lắm là thấy một điểm đen đen… tóc đen, sau đó là sắc mặt, quần áo… nửa trên người đó mặc đồ màu xanh lam, nửa dưới màu nâu, cũng có thể là màu đen, màu sắc áo quần là vậy đó. Tôi nhìn ra được mấy chỗ đó. Chỉ nhiêu đó… Cha tôi cũng giống vậy, không thấy rõ. Lúc đó vẫn còn khá xa … cũng không phải xa lắm… tôi không biết có phải do đã quá trễ, trời tối đen, người đó lại đứng ngay vị trí chính giữa hai cột đèn, hay là do nguyên nhân khác… Chúng tôi chỉ nhìn thấy như vậy, chẳng còn gì nữa cả.”
“Ồ, mời anh tiếp tục.”
“Vâng, vừa rồi nói đến…”
“Cha mẹ của anh đang bàn bạc nên xử lý thế nào.”
“À… Họ đã bàn với nhau mấy câu, nhưng rốt cuộc thì cha tôi vẫn là người quyết định, tiếp tục đi. Mẹ tôi dặn lái chậm một chút, nhỡ đâu chúng tôi nhìn nhầm, nhỡ đâu thực sự có ai đó say xỉn chẳng hạn, nếu tông phải người ta… nếu tông phải thì rắc rối to. Cha tôi cũng… lúc đó ông ấy… tôi có thể nhận ra ông ấy khá là căng thẳng, cho xe chạy rất chậm. Tôi cũng tự nói với mình, có thể như mẹ tôi nói, là một ma men nào đó… Nhưng sau đó, mỗi lúc một gần hơn và cái thứ đó liên tục hiện ra. Gần như… gần như đã đến cái nơi mà người đó hiện ra, thì tôi nghe thấy… nghe thấy tiếng xe phanh gấp… không phải xe chúng tôi, xe chúng tôi vẫn bình thường, duy trì tốc độ cũ. Là bên ngoài, bên ngoài xe, có tiếng xe phanh gấp. Sau đó là một tiếng động rất lớn, tông phải thứ gì đó rồi… bên ngoài có xe đã tông phải thứ gì đó. Tôi định thò đầu ra ngoài xem thử, nhưng thân thể cứng đờ, không dám… tôi chỉ nhìn qua kính chiếu hậu. Trong kính, đằng sau là trụ đèn đường, chính là dãy trụ đèn mà xe chúng tôi vừa chạy qua, có đèn đã bị tắt. Cái đống ấy, bên dưới trụ đèn… có một chiếc xe… bên cạnh xe… còn có… còn có con ma đó nữa… vẫn là… vẫn là hiện ra một cái rồi biến mất… Tôi cũng không thấy rõ lắm… đèn đường đã tắt rồi, vùng đó tối đen, không thấy rõ. Cha tôi đột ngột tăng tốc bỏ chạy. Mẹ tôi ngồi đằng sau không ngừng la hét, la đến khản cả tiếng. Tôi cũng không biết là chạy được bao lâu… tôi bình tĩnh trở lại thì trời đã sáng, chúng tôi vẫn đang ở trên đường, đã đến nơi có người. Trên đường, có cửa hàng mở cửa sớm rồi… Tôi gọi cha tôi một tiếng, ông ấy dần bình tĩnh lại, đỗ xe…”
“Cha mẹ anh đều nghe thấy tiếng động vụ tai nạn và cũng nhìn thấy con ma đó, đúng không?”
“Đúng.”
“Sau đó, cha anh đã tăng tốc rời khỏi khu vực đó. Anh còn nhớ những tuyến đường mà mình đã đi qua không?”
“Không nhớ. Quá trình lái xe thì không nhớ, chỉ nhớ là không rẽ cua, cứ men theo đường chạy thẳng. Chúng tôi đã đến hỏi thăm một tiệm thức ăn sáng ven đường, mới biết lúc đó mình đang ở đâu. Rồi lại điện thoại cho người ở quê, để họ chỉ đường. Chúng tôi… chúng tôi sau khi đến nơi, vẫn còn kinh hồn bạt vía. Đoạn đường còn lại là do tôi lái, nhưng bản thân tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, cha mẹ tôi thức trắng một đêm, nhưng cũng chẳng ngủ được. Trên đường chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Mẹ tôi bảo, lúc quay về nên đến đốt ở chỗ đó chút vàng mã. Cha tôi thì sợ con ma đó sẽ đi theo gia đình chúng tôi… Chỉ… chỉ bàn bạc những chuyện như thế. Có cả những chuyện kiểu như nhảy qua chậu lửa, tắm lá bưởi nữa. Còn định khi xuống đến quê, phải mời sư thầy đến tụng kinh. Mà lúc đó đã thỉnh sư thầy sẵn rồi, mời đến để làm lễ cầu siêu cho ông dượng. Sau khi về đến quê, cha tôi đã kể lại chuyện này cho các chú các bác nghe… Trong số họ có người sống ở chỗ đó, chính là thành phố Từ Bộ mà chúng tôi đã đi qua, không phải ở huyện Bình An. Có người bảo rằng… bảo rằng chuyện này cũng đang được lan truyền ở Từ Bộ. Ngay đoạn đường đó, năm ngoái hay năm nay gì đó đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Khoảng ba giờ sáng, xe đâm vào cột đèn, người lái mất mạng. Các cư dân gần đó đều nghe thấy tiếng động, đến bên cửa sổ nhìn thấy, bèn báo cảnh sát. Sau đó, các hộ dân gần đó vẫn thường xuyên nghe thấy âm thanh của vụ tai nạn ấy. Còn bảo là ma quỷ lộng hành. Có mấy hộ trong khu dân cư đã bỏ tiền ra đốt vàng mã. Nhưng vô dụng. Đứng trên cửa sổ nhìn ra, ngay tại điểm xảy ra tai nạn, có lúc còn có thể nhìn thấy ma, nhìn thấy xe… Họ… họ kể rất chân thực… Gia đình tôi đã mời sư thầy tụng kinh và thắp nhang khấn vái, lúc về thì đổi qua đi đường khác.”
“Sau đó, anh và cha mẹ còn gặp phải chuyện dị thường nào nữa không?”
“Không. Có điều họ bị một phen khiếp vía, nên cứ nhớ đến những chuyện này. Tôi… tôi cũng… cũng thường xuyên mơ thấy cái đêm lái xe ấy, mơ thấy bên đường có một chiếc xe tông vào cột điện, giật mình thức giấc. Tôi biết, chuyện này không liên quan gì đến gia đình của chúng tôi. Con ma đó chắc sẽ không nhắm đến chúng tôi đâu. Nhưng mà… nhưng mà… thực sự… thực sự rất khó chịu. Thần kinh bị suy nhược nặng. Cứ hay mơ thấy những…”
“Thưa anh Lý, thứ cho tôi nói thẳng, anh và người thân đã bị con ma đó ảnh hưởng rồi.”
“Vâng, tôi biết…”
“Ý tôi là, không phải ảnh hưởng trên phương diện tâm lý, mà là trên thể chất. Gia đình anh gặp phải ngay con ma đó, có lẽ bản thân anh cũng vốn có thể chất dễ bị những thứ như thế ảnh hưởng đến. Nên sau khi gặp phải chuyện này, anh mãi vẫn chưa thể nào vượt qua được. Âm khí của con ma đó đã trói lấy anh.”
“Hả....?”
“Biện phải giải quyết duy nhất, chính là giải quyết ngay chính bản thân con ma đó. Bất luận là siêu độ hay tiêu diệt, thì chỉ khi nào nó hoàn toàn rời khỏi thế giới này, thì gia đình anh mới xem như thoát được nạn.”