Tôi muốn ngó qua xem thử thời gian trong hiện tại, nhưng điện thoại người tài xế chỉ hiển thị giờ. Bây giờ là ba giờ sáng, cũng gần như là khoảng thời gian hắc ám nhất trong ngày.
Xung quanh, ngoại trừ điện thoại, đèn pin và đèn xe ra, thì chẳng còn nguồn sáng nào khác.
Không trăng không sao và cũng không có bất kì một tiếng động nào.
Tài xế đã dùng điện thoại định vị vị trí hiện tại của mình.
Ở đây là quốc lộ Quảng Nguyên.
Tôi chưa bao giờ nghe qua con đường này, nhưng có rất nhiều địa danh có tên là Quảng Nguyên.
Tôi còn nhớ trước đây đã từng nhìn thấy một bài viết trên mạng xã hội liên quan đến mảng phổ cập kiến thức. Rất nhiều con sông, cụm núi, đường xá được đặt tên là “Quảng Nguyên”, là vì thời cổ có một danh nhân tên Quảng Nguyên, thích ngao du thiên hạ, đến nơi nào cũng được quan lại nơi ấy cung phụng như thượng khách, còn mời đi thăm thú núi sông của địa phương. Ông ta “đẳng cấp” ở chỗ, nếu người bình thường khắc lên vách núi hoặc tòa kiến trúc nào đó chữ “Tôi đã từng đến đây” thì sẽ bị cho là phá hoại di sản văn hóa; nhưng ông ta thì lại được quan lại địa phương xin vẽ tặng cho một bức tranh thủy mặc, rồi đề thêm cái lạc khoản: “Quảng Nguyên đã đến đây”. Bức tranh ấy sẽ được đem đi đóng khung, rồi treo ngay điểm danh lam thắng cảnh ấy. Những bức tranh thủy mặc đương nhiên đã không còn, nhưng những nơi mà ông ta đề tranh, lại dần dần đổi tên thành “Quảng Nguyên”.
Giai thoại như vậy thì ít có người biết đến, nhưng những người biết thì cũng cho đó chỉ là bịa đặt cho vui.
Tôi thì chỉ nhớ mang máng về giai thoại này. Trong chuỗi hình ảnh dài sau cùng, là đầy dẫy các núi, sông, đường, thành thị được đặt tên “Quảng Nguyên” trong khắp cả nước, chắc cũng đến mười mấy hai chục điểm như thế…
Tôi chỉ có thể ghi nhớ cái tên quốc lộ Quảng Nguyên này lại trong đầu.
Nếu trong cảnh mộng không thể giải quyết được con ma, khi thức dậy, tôi sẽ nhờ người của Thanh Diệp tra giúp.
Trong lúc tôi đang suy tư về những chuyện này, thì tài xế đã thông báo cho bên kia rõ ràng vị trí của mình. Anh ta báo hết thông tin về xe và cả bằng lái của mình cho bên kia rõ. Tôi đã nhìn thấy tên của anh ta – Trịnh Ma Thiên.
Cái tên này nghe khá lạ, nên rất dễ nhớ.
Kết thúc cuộc gọi, Trịnh Ma Thiên đã cảm thấy nhẹ nhõm, lướt xem tin tức trên điện thoại.
Nhân đó tôi đã thấy được thời điểm hiện tại.
Ngày 29 tháng 1 năm 2014.
Cách vụ tai nạn năm 2002 đến 12 năm.
Thời điểm này, càng khiến tôi khó lòng đoán ra được lai lịch của Trịnh Ma Thiên.
Trịnh Ma Thiên mở group lên, than thở mình gặp tai nạn. Tên của group này cũng rất chất: “Chân trời du lịch bụi”. Vậy ra Trịnh Ma Thiên là một tay du lịch “bụi” (Backpacker).
Tôi không biết anh ta đi một mình, hay đang đến một nơi nào đó để họp mặt với người khác. Trong group đã xuất hiện một số tin nhắn. Nhưng thành viên trong group không để tên, mà chỉ để avatar.
Một người đàn ông dùng hình tự sướng làm avatar trêu Trịnh Ma Thiên: “Lái xe còn chưa rành mà đòi đi leo núi.”
Bên dưới là một người dùng hình đỉnh núi cao làm avatar: “Lần này anh Ma Thiên đi leo núi với ai vậy?”
Avatar của Trinh Ma Thiên chỉ là một tòa lầu chọc trời, cũng không phải là công trình mang tính biểu tượng gì, chỉ là một tòa nhà vuông vức, nhìn cũng chẳng biết là ở đâu.
Trịnh Ma Thiên trả lời: “Đi một mình, đông người ồn ào lắm.”
“Sợ đông người ơi, đang làm gì ấy nhể?” Avatar hình tự sướng lại trêu.
“Đợi xe kéo đến nè, chẳng có gì để làm.” Trịnh Ma Thiên không hề giận.
Đề tài trong group nhanh chóng biến đổi.
Mấy người kia chia sẻ một số hình ảnh và video của mình, kể là họ chụp lại trong chuyến đi chơi chung lần trước, không có Trịnh Ma Thiên tham gia.
Thời gian trên điện thoại từ ba chuyển thành bốn giờ.
Trịnh Ma Thiên hết kiên nhẫn, gọi điện cho công ty bảo hiểm.
Tôi thì chỉ cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen.
Đưa mắt nhìn xung quanh, âm khí vẫn chưa tan, mà còn giống như một lớp sương mù, tràn ngập tất cả mọi khu vực mà tôi nhìn thấy.
Con đường và rặng núi đều bị bóng tối bao phủ, không một chút ánh sáng.
Trịnh Ma Thiên đã mất hết kiên nhẫn, nhưng nôn nóng cũng đâu có biến thành đội cứu trợ.
Chợt điện thoại của anh ta nhận được tin nhắn nhắc nhở, báo lưu lượng đã vượt ngưỡng.
Trịnh Ma Thiên định vào lại group để trò chuyện tiếp, thình lình nhận ra mình không gửi tin nhắn được. Tin nhắn hỏi thăm mà anh ta gửi đi biến thành tin nhắn gửi không thành công. Trịnh Ma Thiên tái mét mặt mày, vội vàng gọi điện, nhưng điện thoại hoàn toàn không gọi đi được.
Mất sóng rồi.
Tôi đã nhận ra điểm này và Trịnh Ma Thiên cũng thế.
“Mẹ nó!” Trịnh Ma Thiên lại chửi.
Pin điện thoại cũng đã từ màu xanh chuyển sang màu đỏ.
Trịnh Ma Thiên trở lại xe tìm đồ sạc điện thoại, nhưng bộ sạc cài trên xe không dùng được. Cục sạc dự phòng cũng không sạc được pin cho điện thoại anh ta.
“Làm sao đây trời!” Trịnh Ma Thiên chửi rủa um sùm.
Tôi cảm thấy không gian xung quanh đang lạnh dần lên. Chắc đây chỉ là tâm lý của tôi.
Mất khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài, thường là điểm mở đầu cho các sự kiện quái dị.
Tôi không biết logic của cái mô tuýp này nằm chỗ nào. Có lẽ đó là tín hiệu ngầm do Ông Trời tạo ra, giống như nó đã đặt ám thị những hồn ma kia không được lộ mình trước mắt người ta, không được giết người trước sự chứng kiến của đám đông vậy. Và chắc là nó cũng đã đặt ám hiệu cho tất cả ma quỷ, rằng trước khi gây ra động tĩnh lớn, thì phải cắt đứt mọi phương tiện liên lạc đi.
Không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, cũng đồng nghĩa là hết cứu. Và cũng có nghĩa là không ai có thể biết được nguyên nhân thực sự khiến người bị hại tử vong.
Tôi lại nhớ đến Chuyên gia tự tìm đường chết.
Màn livestream đó đã phá vỡ cái “quy tắc ngầm” ấy.
Trong vụ đó, màn hình trình chiếu livestream thì vẫn được trình phát bình thường, nhưng Chuyên gia tự tìm đường chết lại không tài nào liên lạc được với bên ngoài bằng điện thoại. Sau khi chuyện đã qua, ngẫm lại thấy đây rõ ràng là một hiện tượng tràn đầy ác ý và tràn ngập tính ám thị.
Kẻ bị hại thì không cách nào thoát được, còn người xem thì chỉ có thể trợn to mắt lên mà nhìn họ bị ma quỷ giết chết, nhìn ma quỷ giết người ra sao.
Tôi định thần lại, nhìn Trịnh Ma Thiên, thì chợt nhớ ra, người này đã chết rồi.
Nhưng nếu anh ta đã chết, con ma đó làm thế này còn có ý nghĩa gì đâu?
Trước khi tự tắt nguồn, thì thời gian hiển thị trên điện thoại là 5 giờ 39 phút.
Trịnh Ma Thiên ngồi trên xe, không hề đóng cửa. Anh ta nhìn màn hình điện thoại bây giờ đã đen thui, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Không trăng không sao. Bầu trời cũng tối đen như màn hình điện thoại.
Trịnh Ma Thiên bắt đầu cảm thấy bất an.
Anh ta thoáng nhìn la bàn, rồi lại nhìn về phía đèn xe còn sáng.
Bóng cây tạo thành một bức tranh vô cùng rùng rợn, nhưng hình như ánh sáng chói mắt vẫn mang lại cho người ta niềm tin.
Tôi cảm nhận được suy nghĩ của Trịnh Ma Thiên.
Anh ta đang đếm số, bắt đầu từ một, kiên nhẫn đếm tới 3600, rồi bắt đầu đếm trở lại từ một.
Anh ta đang dùng cách này để tính thời gian.
Sau khi đếm đến 3600 lần thứ hai, Trịnh Ma Thiên lại ngước mắt nhìn lên trời.
Tâm trạng của anh ta đã hoàn toàn biến đổi.
Anh ta đứng lên, sau khi hít thở thật sâu vài hơi thì thò tay ra băng sau lấy ba lô, tiện thể lấy ra vài thiết bị.
Chắc đó là những thiết bị để ghi hình, nhìn có vẻ rất nặng nề.
Ngẫm nghĩ một lát, anh ta quyết định chỉ lấy một chiếc SLR (Máy ảnh phản xạ ống kính đơn). Rồi lại lấy giấy bút trong xe ra, viết lại lời nhắn thông báo hướng mà mình đã đi, rồi dán lên kính xe.
Xong xuôi, anh ta mới cầm theo la bàn, đi vào trong rừng.
Trong khu rừng đã có thêm một bóng người.
Bóng người bị kéo dài ra như bóng cây và chồng chéo lên nhau với bóng cây. Nhìn vào hệt như một người bị cắm vào trong một loại dụng cụ tra tấn nào đó.
Bước chân của Trịnh Ma Thiên thoáng ngập ngừng, giẫm lên trên cỏ phát ra những âm thanh xào xạc, nhưng không lâu sau tiếng bước chân đã trở nên ổn định và vững chắc.
Anh ta vòng qua những gốc cây chắn ngang đường, kiên định đi về hướng Nam.
Anh ta không đếm số nữa, nhưng trên la bàn có công cụ ghi lại và nó đang không ngừng chuyển động theo bước chân di chuyển của Trịnh Ma Thiên.
Được một đoạn, Trịnh Ma Thiên lấy máy ảnh ra chụp lại vết tích mà mình đã đi qua.
Vùng sáng do đèn xe chiếu đến đã hết từ lâu. Bây giờ Trịnh Ma Thiên đang dựa vào đèn soi đeo trên đầu. Nếu nói về thiết bị, thì anh ta chuẩn bị rất chu đáo, đi lại trong rừng hoàn toàn không vấn đề.
Tôi để ý quan sát âm khí xung quanh, nhưng nó quả thật chẳng khác gì không khí, phân bố đều khắp, không có gì dị thường.
Tiếng côn trùng chim chóc ban đầu đã biến mất, nhưng cảm giác ức chế đáng sợ cũng đã tan biến.
Tôi đi theo Trịnh Ma Thiên đương nhiên là không thấy mệt, nhưng trong lòng khá lo đây sẽ là một hành trình không có điểm dừng. Trịnh Ma Thiên sẽ bị nhốt trong rừng, tôi thì bị kẹt trong cảnh mộng.
Vừa nghĩ đến đây, thì tôi đã trông thấy ánh sáng.
Phía trước đã xuất hiện ánh sáng yếu ớt.
Trịnh Ma Thiên vô cùng mừng rỡ, cất bước nhanh hơn.
Chưa đến hai ba phút đồng hồ, khu rừng nhìn vào vốn mênh mông bát ngát đã đến tận cùng. Giáp với bìa rừng không phải là núi, mà là con đường lớn.
Xa xa có xe đang chạy lại, đèn xe rất chói mắt.
Suy nghĩ của Trịnh Ma Thiên truyền qua đầu tôi. Anh ta nghĩ mình đã làm đúng, cứ đi theo hướng đó quả nhiên đã ra khỏi.
Tôi nhìn chiếc xe đang tiến lại gần, trong lòng vần vũ một đám mây mù.
Trịnh Ma Thiên xông ra đường, huơ tay múa chân lớn tiếng hò hét.
Chiếc xe đó hình như đã nhìn thấy người, giảm dần tốc độ, dừng lại ở giữa đường.
Trịnh Ma Thiên bước thấp bước cao chạy đến, nhưng bước chân anh ta đã nhanh chóng khựng lại.
Chiếc xe đang bật đèn pha, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng của xe, mà chỉ nhìn thấy hai chùm ánh sáng ấy.
Trong đầu Trịnh Ma Thiên hiện ra suy đoán không hay. Anh ta không hề liên tưởng đến ma quỷ, mà mò trong ba lô ra một con dao bấm. Ở những nơi hoang vắng thế này, anh ta sợ sẽ gặp phải bọn cướp hung ác.
Chiếc xe chợt nổ máy trở lại, nhắm thẳng về phía Trịnh Ma Thiên lao tới.
Trịnh Ma Thiên hét lớn một tiếng, cuống cuồng né tránh, nhưng hai chân người làm sao nhanh bằng bốn bánh xe.
Trịnh Ma Thiên di chuyển trong rừng lâu như thế, nên bây giờ cũng đã mệt lắm rồi.
Anh ta bị chiếc xe tông vào một bên hông, dính trước đầu xe và tiếp tục bị húc thẳng vào thân cây.
Tôi đã nghe thấy tiếng xương gãy vỡ vụn.
Chiếc máy ảnh anh ta đeo trên cổ đập lên nắp ca bô, không biết đã ấn phải nút gì, nhá đèn chụp một tấm ảnh.
Trịnh Ma Thiên chưa chết ngay.
Anh ta ngước đầu nhìn vào trong ghế tài xế của chiếc xe.
Tôi đứng bên cạnh, nên thấy rõ hơn.
Chiếc xe lùi lại vài mét, tiếng động cơ lần nữa gầm lên, tông mạnh vào người Trịnh Ma Thiên đang dưa lưng trên thân cây.
Nửa thân trên của anh ta đổ bẹp trên nắp ca bô, đầu vẹo qua một bên, hai mắt mở to, nhìn trừng trừng ghế bên tài xế.
Đèn xe phụt tắt, trời đã sáng.
Trên ghế tài xế, bóng ma của chính anh ta cũng theo đó biến mất.
Từ xa, có tiếng xe vang đến.
Xe kéo dừng lại bên lề, có người lớn tiếng hô hoán.
Ý thức của Trịnh Ma Thiên bị tiêu tán trong chớp mắt, ngay sau đó, cùng với sự khôi phục trở lại của ý thức anh ta, tôi nhận ra mình đang ngồi chung với anh ta trong xe.
Két…
Trịnh Ma Thiên thắng xe lại.
Tôi nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và mồ hôi đầy đầu.
Cùng với âm khí rõ ràng trên người anh ta.
“A… hơ hơ…” Trịnh Ma Thiên cất lên những tiếng la kì quái, run rẩy lau mồ hôi trên đầu, quan sát xung quanh rồi rùng mình, rút điện thoại ra.
2 giờ 24 phút ngày 29 tháng 1 năm 2014.
“Là mơ… là nằm mơ…” Trịnh Ma Thiên thở phào một hơi, rũ người trên ghế.