Cảm xúc của Trịnh Ma Thiên đã lên đến cực điểm, hoảng sợ đã chiếm cứ toàn bộ tâm hồn, thân thể cứng đờ tê dại, không còn một chút hơi thở của người sống.
Trong trạng thái như thế thì có lẽ anh ra không thể lái xe, bản thân anh ta cũng không nhận ra, không phải mình đang lái, mà là xe đang tự động chạy.
Trịnh Ma Thiên kẹt trong trạng thái mơ mơ hồ hồ ấy rất lâu, nhưng trời đêm vẫn chưa đi qua.
Tôi cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, thậm chí còn không xác định được thời gian của cảnh mộng có trôi qua hay không.
Bên tai chỉ có tiếng xe vận hành, còn tiếng hô hấp và nhịp tim của Trịnh Ma Thiên thì không biết đã dừng lại từ khi nào.
Con đường tối tăm vẫn chưa xuất hiện thêm thứ gì khác.
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, mà cũng có thể là chẳng hề trôi.
Đột nhiên không biết tại sao Trịnh Ma Thiên đã giật mình tỉnh ra, rùng mình một cái, chiếc xe liền lệch hướng, quay vào một khúc cua, hệt như vừa quay đầu 180 độ.
Anh ta giữ trạng thái hai tay giang ra, cổ cũng cứng đờ, không động đậy.
Hồi lâu sau, anh ta mới dám chậm chạp và cẩn thận thở phào ra một hơi.
“Không sao đâu, không sao…”
Tôi nghe thấy tiếng lòng của Trịnh Ma Thiên.
“Chết cũng đã chết rồi. Bây giờ mình… bây giờ mình là ma… ha!”
Tiếng lòng của anh ta rất mãnh liệt, cười gượng gạo, cười mỗi lục một to và cuối cũng bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha… ha ha ha…” Trịnh Ma Thiên cười muốn toác cả mồm, vô cùng đáng sợ.
Thình lình, anh ta đập mạnh lên trên vô lăng rồi chửi bậy một câu.
“Sao lại chết chứ… rõ ràng… lúc đó…” Trịnh Ma Thiên vò đầu, vắt óc suy nghĩ. Anh ta cúi mặt sờ soạng thân thể mình, rồi mò lên đầu tóc, lấy la bàn và điện thoại ra xem.
Điện thoại không biết đã sáng trở lại từ bao giờ, thời gian vẫn là thời điểm đó, không một chút xê dịch.
Mặt Trịnh Ma Thiên trắng bệch, dùng ngón tay của bàn tay khác bấm bấm lên màn hình, mở số điện thoại cấp cứu ra.
Ba số điện thoại cấp cứu hiện lên màn hình.
Trịnh Ma Thiên gọi vào số điện thoại cảnh sát, mở loa ngoài.
Tiếng máy chờ “tút… tút…” vang lên.
Trịnh Ma Thiên trừng to mắt, nín thở chờ đợi.
“Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110.” Giọng một người nữ thay cho tiếng máy chờ.
Trịnh Ma Thiên mừng rỡ kêu lên: “Tôi muốn gọi cảnh sát! Tôi gặp tai nạn giao thông! Lạc đường rồi! Trên quốc lộ Quảng Nguyên…”
“Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110.” Giọng nữ lặp lại lần nữa.
Trịnh Ma Thiên quát to lên: “Tôi đang ở trên quốc lộ Quảng Nguyên! Quốc lộ Quảng Nguyên! Tôi không biết là đoạn nào…”
“Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110.”
Trịnh Ma Thiên hệt như bị người ta bóp cổ, không thể cất giọng lên nổi.
“Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110.”
Hơi thở của Trịnh Ma Thiên đột nhiên trở nên nặng nề hơn, anh ta tắt máy ngay lập tức.
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng màn hình điện thoại lại tự động bật sáng, hiển thị số gọi đến chính là 110.
Trịnh Ma Thiên hoảng hốt ấn ngay nút ngắt cuộc gọi, nhưng số điện thoại kia vẫn dai như đỉa, liên tục gọi đến.
Anh ta luống cuống chân tay, rút cục pin điện thoại, thở hắt ra một hơi, bàn tay đang cầm điện thoại vẫn đang run bần bật.
Tôi không cảm thấy trên điện thoại tỏa ra âm khí, ngoảnh đầu quan sát xung quanh chiếc xe.
Một bóng người bay đến bên cửa sổ, “cộc cộc” – gõ lên cửa sổ bên ghế lái.
“Oa… á…!” Trịnh Ma Thiên giật bắn người, vung tay ra khiến chiếc điện thoại văng lên ô kính chắn gió bốp một cái rồi bật trở lại.
Cộc cộc!
Trịnh Ma Thiên đơ người nhìn chằm chằm cái bóng người ngoài cửa sổ.
Người đó hệt như bị phủ một tấm màn đen lên, không thấy rõ được diện mạo.
Trịnh Ma Thiên run lẩy bẩy la lên “Ai…”, nhưng cổ họng của anh ta đã bị nghẹt, hầu như không nghe thấy tiếng.
Nhưng người ngoài hình như đã nghe thấy.
Người đó không gõ lên trên kính cửa sổ xe nữa, mà thò tay bám vào mép cửa sổ.
Trịnh Ma Thiên đã hoảng đến cực điểm, luống cuống xoay chìa khóa xe, đạp mạnh chân ga.
Sau một hồi lịch bịch, chiếc xe đã nổ máy.
Nhưng cửa cổ xe đã bị một luồng ngoại lực kéo hở ra một khe nhỏ, mấy ngón tay thò vào bên trong, bám chặt lấy thành cửa.
Chiếc xe chồm tới trước một cái, nhưng lại bị một nguồn sức mạnh cực đại lôi lại, đứng khựng ngay tại chỗ. Bánh xe quay tại chỗ và ma sát với mặt đường, phát ra những âm thanh chát chúa.
Trịnh Ma Thiên la hét, nhắm nghiền mắt, không ngừng nhấn ga.
Cửa sổ xe bị kéo xuống từng chút từng chút một, mà kẻ ở bên ngoài cũng đã lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt mơ hồ của một người phụ nữ, bị mài bằng đi, nhìn vào như bị cháy đen.
Người đó hoàn toàn không còn ngũ quan, nhưng hệt như vẫn có mắt để nhìn Trịnh Ma Thiên.
Cánh tay ướt sũng máu sau đó đã thò vào trong xe, sờ soạng và chạm vào khuôn mặt của Trịnh Ma Thiên.
Trịnh Ma Thiên hét toáng lên, buông vô lăng ra, cuống cuồng tránh né, hai mắt cũng trợn to không dám chớp. Anh ta la như lợn bị chọc tiết, nước mắt chảy ròng ròng, cố gắng co rút người lại, hoàn toàn không dám chạm vào người phụ nữ đáng sợ kia.
Tôi nhìn thấy trong xe chợt xuất hiện một tia sáng, chiếu sáng khu vực dưới ghế ngồi, hình như là ánh sáng từ chiếc di động.
Cùng lúc đó, giọng nói của người phụ nữ trực điện thoại khi nãy đã xuất hiện trong xe.
“Cái gì vậy… Thì ra là một con ma…” Giọng nói của phụ nữ có vẻ hơi bực bội, rất bất mãn oán hận một câu.
Trịnh Ma Thiên vẫn không ngừng la hét.
Chợt có một cánh tay vung mạnh lên, cho anh ta một bạt tai.
Trịnh Ma Thiên ngay lập tức ngơ ngẩn.
“Một thằng đàn ông, la hét cái gì hả!” Người phụ nữ bực mình mắng.
Cô ta rút tay lại và cũng buông cánh tay đang nắm lấy cửa sổ, lùi lại một bên, hình như định tiếp tục đi về phía trước.
Trịnh Ma Thiên chỉ ngồi nhìn cái bóng người đó đi vào vùng ánh sáng của đèn xe, không dám nhúc nhích.
Cứ nhìn chăm chăm bóng lưng của người phụ nữ.
So với những con ma khác, thì âm khí của con ma này sống động hơn rất nhiều, chứ không hề bị tản mác và hỗn độn. Đương nhiên, nếu so với loại âm khí đang tràn ngập trong không gian này, thì âm khí của cô ta vẫn còn rất yếu ớt và nhỏ bé.
Trịnh Ma Thiên hình như đã lấy lại được bình tĩnh, trước khi hồn ma kia ra khỏi vùng sáng của đèn pha, thì la lớn lên: “Cô đợi đã! Cô kia… đợi đã…”
Trịnh Ma Thiên nắm lấy tay cầm trên cửa xe do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra.
Ma nữ dừng bước, quay đầu chìa ra khuôn vô cùng gớm ghiếc. Trong ánh đèn, khuôn mặt đó còn trở nên đáng sợ hơn.
Giọng nói của ma nữ lại vang lên trong xe: “Gì đây?”
Giọng nói này đầy sinh khí, hình như đã làm nhạt bớt cái không khí hãi hùng hiện tại.
Động tác xuống xe của Trịnh Ma Thiên khựng lại, anh ta bàng hoàng quay lại nhìn vào trong xe.
“Chuyện gì?” Giọng nói của ma nữ đã tỏ ra mất kiên nhẫn.
Trịnh Ma Thiên lắp bắp nói: “Tôi… tôi không biết đã xảy ra chuyện gì… Tôi… hiện tại… cả chỗ này nữa…” Anh ta nói năng không đầu không đuôi.
Ma nữ trầm ngâm một lát, rồi thở dài, đi ngược trở lại.
Trịnh Ma Thiên sợ hãi rụt người ra sau, nhưng không hề đóng cửa xe.
Ma nữ đi đến cạnh cửa xe phía trước đang mở, trực tiếp xuyên qua nó, đi đến cửa sau, kéo ra, ngồi vào.
Tôi không biết là cô ta chỉ có thể nhìn thấy vật chết, hay vừa rồi cô ta giả vờ để dọa Trịnh Ma Thiên, mới thò tay vào sờ soạng như thế. Nhưng bây giờ nhìn cô ta đang vô cùng linh hoạt, trước khi ngồi lên còn đưa tay gạt đống công cụ mà Trịnh Ma Thiên để ở băng sau qua một bên.
“Anh đã chết vào thời điểm nào?” Ma nữ hỏi.
Trịnh Ma Thiên vẫn chưa trả lời ngay.
Ma nữ cũng không giục.
Lát sau, Trịnh Ma Thiên mới cất giọng khàn khàn trả lời: “Ngày 29 tháng 1 năm 2014, sáng sớm… chắc khoảng… hơn ba giờ sáng…”
Ma nữ “à” một tiếng: “Đã là năm 2014 rồi à.”
Trịnh Ma Thiên quay qua nhìn cô ta.
Ma nữ hỏi tiếp: “Anh bị ma bắt làm kẻ thế thân, hay là tự chết vậy?”