Trong group vẫn yên ắng, mãi vẫn không có tin nhắn mới.
Trịnh Ma Thiên hết kiên nhẫn, ngẫm nghĩ một hồi, bèn gửi tiếp: “Đâu cả rồi? Chết hết rồi à?”
Lại là một sự im lặng dai dẳng.
Trịnh Ma Thiên cáu bẳn chửi bậy một câu, sốt ruột gửi tiếp: “Người đâu người đâu người đâu?”
Trong group vẫn chẳng có ai trả lời.
Trịnh Ma Thiên đổi qua danh bạ trực tuyến gửi tin nhắn riêng, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.
Anh ta điên tiết chửi một tràng, ném điện thoại qua một bên.
Lát sau, anh ta xốc lại tinh thần, mò lên danh bạ trực tuyến lần nữa, gửi tin nhắn cho người khác.
Kết quả vẫn không có ai trả lời.
Quá sốt ruột, anh ta chuyển qua gọi điện trực tiếp.
Tôi nhìn thấy anh ta gọi hết người này đến người khác, ban đầu là công ty bảo hiểm, chuyển qua những người chỉ có nick name trên mạng, rồi đến những người có tên tuổi thật, cuối cùng là những người có danh xưng họ hàng. Anh ta còn gọi điện cho gia đình, những chẳng ai nghe máy.
Trịnh Ma Thiên nổi đóa ném chiếc điện thoại đi, ngồi cắn móng tay vắt óc suy nghĩ.
Anh ta cảm thấy điện thoại không liên lạc được với người ta, ngẫm lại lời của ma nữ, lục lọi trong kí ức, nhớ lại những người mà mình đã tiếp xúc, dù có vài người lạ không biết danh tính, anh ta vẫn liều mạng cố nhớ lại.
Tôi nhận thấy ánh mắt của Trịnh Ma Thiên trở nên lạnh lùng.
Anh ta có thể không một chút chần chừ đi tìm thế thân để thế chỗ, thậm chí không ngần ngại tìm ngay đến cha mẹ người nhà của mình, nhiêu đó đủ thấy được nhân cách của anh ta rồi.
Ngay tại thời khắc này, tôi hi vọng cho Trịnh Ma Thiên vĩnh viễn bị kẹt ở nơi này, không bao giờ thoát ra được.
Chuỗi hình ảnh từ trong đầu của Trịnh Ma Thiên đã cắt đứt dòng suy tư của tôi.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe đang chạy trên con đường đêm sáng trưng đèn đường. Chiếc xe đó đang chạy rất nhanh. Còn góc nhìn của tôi lại đang ở trong một chiếc xe đang chạy rất nhanh khác. Chiếc xe đang chạy ngược chiều kia bất ngờ đổi hướng, tông vào trụ điện. Những hình ảnh ấy chỉ lướt qua rồi mất, cuối cùng biến thành hiện trường tai nạn giao thông thảm khốc được phản chiếu trên kính chiếu hậu. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập kịch liệt của Trịnh Ma Thiên, nhưng anh ta rất nhanh trí, không hề giảm tốc độ mà còn tăng tốc, đến một ngã ba thì lập tức bẻ cua.
Không người chứng kiến, không camera quan sát, hiện trường cũng chẳng để lại vết tích gì. Dù cho có bị mời lên đồn, thì do xe của anh ta và đối phương không hề va chạm nhau, nên anh ta cũng sẽ không thể trở thành người gây ra sự cố. Nhưng nếu bị cảnh sát mời thì cũng thật là phiền phức.
Trịnh Ma Thiên chỉ nghĩ đến “phiền phức”, sau khi phóng xe bỏ chạy, anh ta đã nơm nớp bất an suốt mấy ngày. Trôi qua thêm mấy ngày nữa, không thấy có cảnh sát đến nhà, anh ta mới hoàn toàn yên tâm, lãng quên chuyện đó.
Bây giờ nhớ lại chuyện này, Trịnh Ma Thiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất, người tài xế đó chết hay chưa? Nếu chưa chết, không biết có thể bắt làm thế thân được không?
Bây giờ thì đã rõ, tại sao tôi lại mơ thấy Trịnh Ma Thiên rồi. Tuy đáp án này, đúng như tôi đã đoán trước, không mang lại cho tôi bất kì sự vui sướng nào, nhưng nhìn thấy được sự thật này, tôi vẫn không khỏi cảm thấy tức giận.
Vụ tai nạn đó thực ra hai bên đều có trách nhiệm.
Triệu Trì thì lái xe quá sức, Trịnh Ma Thiên thì mở đèn pha trái phép, hai bên đều chạy vượt tốc độ cho phép. Bất luận thế nào, cũng không thể bảo là Trịnh Ma Thiên đã trực tiếp hại chết Triệu Trì được. Xét trên phương diện pháp luật thì không thể kết tội Trịnh Ma Thiên, xét về đạo đức thì người bình thường không thể biết được tâm tư của Trịnh Ma Thiên. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ mồn một sự bỉ ổi của anh ta.
Anh ta không có một chút áy náy nào khi nghĩ về vụ tai nạn đó và cũng hề có chút đồng cảm dành cho một người có thể đã mất mạng, có chăng chỉ là lo lắng cho chính mình.
Thậm chí bây giờ, Trịnh Ma Thiên đã nhanh chóng lục lọi trong kí ức về một người xa lạ tiếp theo, trong lòng tràn ngập thèm khát tìm được thế thân.
Tôi biết rất rõ, bây giờ anh ta không phải bị mất kiểm soát sau khi biến thành ma, cũng không giống Lý Mặc Tiên, chỉ có một tiềm thức lờ mờ, không hề biết mình đang làm gì và hậu quả sẽ ra sao. Anh ta chỉ là mong muốn được giải thoát, bất luận sự giải thoát ấy sẽ hại chết ai.
Những hành động này của Trịnh Ma Thiên cuối cùng đã chấm dứt. Anh ta nhìn con đường yên lặng trong bóng tối, càng thêm điên tiết.
Ngay lúc này, phía trước đã xuất hiện ánh đèn xe.
Ánh đèn pha dừng lại ngay một khúc cua, đứng im.
Con đường không biết từ bao giờ lại có một khúc cua lớn như vậy, nền đường cũng đã khác hẳn, bên đường thì xuất hiện vách núi.
Tim của Trịnh Ma Thiên dường như vừa đánh rơi một nhịp đập, vui sướng như điên, nhưng cũng lo không biết đây có phải lại là một con ma xui xẻo bị kẹt ở đây hay không.
Anh ta ngay lập tức tắt đèn xe của mình, cố gắng quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Anh ta không để ý thấy, hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi theo suy nghĩ của anh ta. Chiếc xe đã không còn đỗ bên đường nữa, mà đang núp trong rừng cây.
Trịnh Ma Thiên càng thêm phấn khích, anh ta đã nhận ra được cái hay của việc biến thành ma, chắc chắn rằng ánh đèn chói mắt đó là của đối tượng thế thân mà anh ta đã lôi đến đây. Anh ta không biết đó là ai và ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu một thoáng. Anh ta siết chặt vô lăng, nhớ lại lời kể của ma nữ, nhớ lại vụ tai nạn kia, ngầm lên kế hoạch trong đầu.
Tôi nhìn về phía vùng sáng trước mặt.
Không hề có âm khí mới xuất hiện, rất có khả năng người ở bên đó là một người còn sống, hơn nữa còn bị Trịnh Ma Thiên lừa chạy đến đây.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nảy ra một ý, sau khi thoáng do dự, đã bay ra khỏi xe, bay nhay về phía đó.
Nhưng Trịnh Ma Thiên vẫn còn cách đối phương khá xa, tôi không thể nào đến gần bên kia được. Ánh sáng của đèn xe đối phương đang phủ trùm chiếc xe, trong bóng đêm tôi chỉ có thể nhìn thấy chùm ánh sáng đó.
Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, nhưng hai bên đều chưa có động tĩnh gì.
Lòng tôi cứ thấp thỏm bất an, nhất thời không biết phải làm sao.
Đúng ra tôi không nên lo chuyện bao đồng, vì biết đâu lại dẫn đến một cái kết tồi tệ hơn.
Bây giờ là năm 2014 không phải năm 2023. Nếu là thời điểm gần với “hiện tại”, có lẽ tôi còn có thể cứu người thành công và ném cái “kết cục tồi tệ hơn” kia vào tương lai không biết trước. Nhưng bây giờ là năm 2014, cách “hiện tại” quá xa.
Cho dù thời gian trên con đường này không thể lấy sự nhận biết của một con người làm tiêu chuẩn, trong lúc Trịnh Ma Thiên lựa chọn đối tượng thế thân, thời gian có lẽ đã trôi qua mấy năm, nhưng đó vẫn là một nhân tố không xác định.
Nhớ tới lời của Diệp Thanh khiến cảm xúc trong lòng lại sôi sục.
Không được sợ…
Nếu như cuối cùng tôi vẫn không cách nào cứu được thế giới, thì sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa.
Nếu tôi giải cứu thế giới thành công, thì những người đã chết trước đó cũng sẽ có một vận mệnh khác hẳn.
Hướng tư duy của Diệp Thanh rất rõ ràng và rất logic. Nếu dự liệu của anh ta là đúng, thì đó sẽ là một kết cục tốt đẹp nhất cho tất cả.
Nhưng đạo lý vẫn là đạo lý, cảm xúc vẫn là cảm xúc. Không thể nào tự bảo mình “không được sợ” thì sẽ hết sợ.
Bắp thịt trên thân thể tôi tự động run lên, lục phủ ngũ tạng hình như cũng đang run lên.
Cự ly quá xa, nếu tôi muốn làm gì đó, thì chỉ có thể là ngay lúc hai bên có hành động. Nhưng đến lúc đó, khi hai chiếc xe di chuyển, không chừng tốc độ sẽ vô cùng nhanh. Trịnh Ma Thiên đã sẵn sàng tông chết đối phương thì anh ta sẽ dốc hết tốc độ. Với dã tâm sẵn có của anh ta, cộng với sự hỗ trợ của âm khí, chắc chắn tốc độ của chiếc xe sẽ vượt ra khỏi phạm vi bình thường.
Tôi vừa nghĩ đến đây, thì chiếc xe kia đã có động tĩnh.
Tài xế chậm rãi lái xe tiến tới từng chút một, hệt như một chú nai con ngơ ngác đang thăm dò xung quanh. Người đó dù đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không biết nguy hiểm chỗ nào.
Tâm trạng hưng phấn của Trịnh Ma Thiên đã truyền sang tôi.
Anh ta không nhìn thấy xe của đối phương, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng chói mắt đang di chuyển.
Anh ta đạp chân ga, chiếc xe lồng lên, lao tới.
Chiếc xe của người kia cũng đã sắp qua hết khúc cua.
Thân thể tôi đột nhiên căng cứng, đưa tay về phía Trịnh Ma Thiên.
Chớp mắt! Ánh sáng chói lóa soi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi chỉ nhìn thấy một bức màn trắng xóa, cảm nhận có gió vừa sượt qua da, đã có thứ gì đó vừa xuyên qua thân thể tôi!
Ánh sáng chói mắt đã vụt qua.
Tôi lập tức quay người, vươn tay ra định chụp lấy xe của Trịnh Ma Thiên, nhưng tôi chỉ chụp trúng không khí.
Một tiếng động lớn do va chạm vang lên, xe của Trịnh Ma Thiên và người kia đã đâm xầm vào nhau.
Tôi nhìn thấy bên trong xe của người kia đã được đèn xe của Trịnh Ma Thiên soi sáng. Đó là một gia đình ba người, đều đang nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay lên che bớt ánh sáng và bị cú tông làm cho hoảng sợ, cùng hét toáng lên.
Đằng trước chiếc xe, bên hông của khúc cua không biết từ bao giờ đã biến thành vực thẳm.
Không có bất kì sự trì trệ nào, xe của Trịnh Ma Thiên húc chiếc xe kia, cả hai chiếc cùng rơi xuống vực.
Thân thể tôi tự động bị Trịnh Ma Thiên kéo theo, cũng bay xuống vực.
Không hề có cảm giác đau đớn do tiếp đất.
Tôi nhìn thấy chiếc xe bị tông lăn long lóc trên sườn núi, cuối cùng nổ tung thành một một quả cầu lửa, nuốt chửng tất cả.