Tôi nhìn thấy cảnh sát đến đây, nhìn thấy cô gái được dìu sang một bên và cái xác đã bị khiêng đi.
Một lúc sau, mọi thứ mới dần ổn định lại.
Kim San San về nhà, gọi điện thoại cho bạn trai.
“A Nhân, hôm nay doạ chết em rồi.” Kim San San nói với vẻ hoảng sợ, kể hết mọi chuyện cho bạn trai nghe.
Người con trai ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Anh đã nói với em rồi, đừng tham gia họp mặt gì cả. Ai biết trong nhóm có hạng người gì chứ.”
Ngữ khí của cậu ta không được tốt lắm, nhưng cũng tỏ vẻ rất lo lắng.
Kim San San nghe xong thấy không vui, lầu bầu: “Tuy là có hơi đáng sợ, nhưng như vậy chẳng phải đã chứng tỏ rằng trong đám người đó có người có năng lực thật sự sao? Chắc chắn là bói bút thành công rồi. Chỉ cần làm lại lần nữa thì chắc chắn sẽ tìm được chị họ...”
Tiếng của cô ta nhỏ dần.
“Cũng chưa chắc là bói bút thành công. Có thể họ... Người đó nhảy lầu sau khi em rời khỏi.”
“Nhưng họ đều nói là người đó tự chạy đến ban công rồi đột nhiên bị người ta đẩy xuống.” Kim San San nhấn mạnh điều này, có hơi khẩn trương, chốc chốc lại sửa lại cách dùng từ của mình.
“Cho dù những người đó có đứng ra làm chứng thì cũng không có nghĩa là họ không làm gì cả. Lần trước chúng ta có xem qua một bộ phim, chẳng phải cũng có cảnh toàn bộ mọi người chung tay giết chết một người sao?”
“Nhưng cái đó vốn là đã có thù...”
“Sao em biết giữa họ không có thù oán với nhau?”
Kim San San cứng họng không thể đáp lại.
“San San, anh vẫn cảm thấy cái nhóm đó quá nguy hiểm. Không bàn đến việc những thứ em tin, đám người đó... Những người đó không được bình thường, em hiểu không?”
Kim San San không vui: “Có phải anh cũng thấy em không được bình thường không?”
Người thanh niên ở đầu dây bên kia vội đáp: “Không phải, anh lo lắng cho em thôi...”
Còn chưa dứt lời thì Kim San San bỗng hét lên: “Ngô Tập Nhân, tôi ghét anh.”
Cô ta cúp máy cái rụp, nằm sấp trên giường, bật khóc nức nở.
Tôi có thể cảm nhận được là Kim San San cũng từng nghi ngờ rằng mình không bình thường. Từ khi đi qua nông trường bỏ hoang lúc tập huấn quân sự cấp ba, trải nghiệm cảm giác gặp ma, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ lung tung, cảm thấy sợ thế giới này, sợ hiện tượng quái dị. Đây là phản ứng bình thường. Cùng lắm là do tuổi tác khiến cho hành vi của cô ta “lạc loài”. Lúc những cô gái khác xem tử vi chòm sao, chơi bói bút, bói đĩa, ôm chầm lấy nhau và hét lên khi xem phim kinh dị, cô ta luôn tỏ ra khác người. Đến khi chị họ cô ta xảy ra chuyện, cô ta mới thật sự trở nên “không bình thường”.
Tôi nhìn thấy kí ức của Kim San San.
Chị họ cô ta bị treo cổ chết, treo cổ ở tủ áo trong phòng mình. Hai người vốn đang chơi game tình yêu trên máy tính, còn đang bàn tán sôi nổi là làm sao chiếm được trái tim hoàng tử. Chị họ cô ta nói là đi rót nước uống, nhưng vừa mới quay đi thì bị treo cổ trên tủ áo ở sau lưng. Cô ta vẫn còn nhớ cảm giác hoảng sợ tột độ lúc đó của mình. Cô ta vô tình nhìn vào mắt của chị họ, thấy được một cái bóng lưng đang đi xa dần phản chiếu trong đôi mắt đó.
Rõ ràng cách xa như vậy, bóng người trong tròng mắt lại nhỏ như thế, nhưng cô ta lại nhìn thấy một cách rõ ràng.
Tuy nhiên không ai chịu tin cô ta.
Những người trong nhà đều cho rằng chị họ cô ta tự sát. Năm đó chị họ tốt nghiệp đại học. Bạn trai của cô ấy về quê tìm việc làm, lúc tốt nghiệp còn dẫn theo người yêu ở dưới quê lên Dân Khánh chơi, bị cô ấy phát hiện. Lúc kiểm tra sức khoẻ thi công chức thì lại phát hiện ra trong người cô ấy có một khối u lành tính, đối với cô ấy thì đây là hai đả kích rất lớn.
Hôm đó Kim San San đến thăm và ở lại chơi với chị họ, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Không ai tin lời Kim San San, chị họ cô ta bị đem đi hoả thiêu, không còn sót lại gì cả.
Khoảng thời gian đó, tinh thần của Kim San San không được ổn định, đợi đến khi hồi phục lại thì cô ta bắt đầu đam mê hiện tượng quái dị. Cô ta muốn trả thù cho chị họ. Chị họ từng giúp đỡ cô ta nên cô ta cũng muốn giúp lại chị họ mình.
Tuy nhiên, vài năm rồi cô ta vẫn chưa tìm được Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp, cũng không tìm thấy những người chuyên nghiệp trong giới quái dị, trái lại là tham gia vào rất nhiều nhóm và diễn đàn về mặt này.
Tôi không thể xác định được cô ta đã nhìn thấy ma hay chỉ là ảo giác thôi. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là lúc đó Kim San San đã hoảng sợ tột độ. Cô ta nghe thấy tiếng ly rơi xuống đất, vừa quay đầu lại thì thấy cảnh tượng chị họ bị thắt cổ. Trong tủ áo, một chiếc váy dài màu đỏ tươi đậy lên vai cô ấy, còn bên kia thì có tay áo của một cái áo dài tay đặt lên trên cổ, trông giống như là có bàn tay đang bóp chặt cổ cô ấy. Sợi dây cô ấy dùng để treo cổ chính là thắt lưng của chiếc váy màu đỏ đó, thắt lưng màu đen, trông giống như màu sắc của máu tươi sau khi bị khô vậy.
Đến bây giờ Kim San San vẫn khó mà quên được cảnh tượng đó.
Điện thoại Kim San San reo lên, bạn trai cô ta gọi đến.
Kim San San không bắt máy. Chuông điện thoại reo lên vài lần, tắt xong lại reo tiếp, cô ta mới ngẩng đầu cầm điện thoại lên.
Ngô Tập Nhân lên tiếng xin lỗi Kim San San.
Kim San San nói với vẻ buồn rầu: “Em biết anh quan tâm em. Em không có ghét anh... Em chỉ là... Chuyện của chị họ em anh cũng biết mà... Em không có cách nào... Không có cách nào quên được...”
“Anh biết mà, San San.” Ngô Tập Nhân khẽ thở dài.
Sau khi hai người hoà giải xong thì lại nói thêm một vài chuyện khác rồi Ngô Tập Nhân lên tiếng chúc cô ta ngủ ngon.
Kim San San không ngủ sớm vậy.
Cô ta mở nhóm lên, nhìn thấy những tin nhắn bàn tán sôi nổi trong nhóm.
Tổng cộng có 12 người, đã chết một người, những người khác đều tận mắt chứng kiến vụ án mạng.
Kim San San thì ẩn tin nhắn nhóm, còn cô gái người Dân Khánh còn lại thì trực tiếp ra khỏi nhóm rồi.
Những người trong nhóm bàn tán sôi nổi, không cảm thấy sợ hãi giống như hai người họ. Trong số chín người đó có người không thèm lên tiếng, còn có người thì lại rất háo hức.
Cô gái tóc dài với biệt danh “Chị Hắc” bị @ rất nhiều lần. Vì cô ta đã từng khẳng định chắc nịch là nạn nhân đã giết người. Thầy Bói cũng bói ra được lá bài tử thần. Hai điểm này không thể xem như chứng cứ để báo cảnh sát, nhưng ở trước mặt đám người này thì đây chính là bằng chứng thép rồi.
Mạc Hiểu Linh cũng bị gọi một vài lần. Năng lực của cô ta là có thể nhìn thấy hiện trường vụ án. Theo lẽ thường thì chắc chắn cô ta phải nhìn thấy gì mới đúng chứ.
Nhưng mà, điều khiến cho người ta ngạc nhiên là chị Hắc và Thầy Bói đều có trả lời tin nhắn trong nhóm, còn Mạc Hiểu Linh thì không nói gì cả.
Kim San San cũng bị người khác @, nhưng cô ta không lên tiếng, giả bộ là không online.
Cô ta xem lại lịch sử chat, chần chừ một lúc lâu rồi mới nhắn tin cho Mạc Hiểu Linh.
Tin nhắn riêng cho Mạc Hiểu Linh không nhận được sự phản hồi nào.
Kim San San online đến hơn một giờ đêm mới ngủ thiếp đi, lúc ngủ say rồi trên tay vẫn còn cầm chặt điện thoại.
Tôi xem lịch. Lúc này đang là mùa hè, cũng chưa tới cái năm mà Kim San San gặp chuyện.
Đợi khi Kim San San nhắm mắt ngủ rồi thì tôi bỗng cảm thấy thời gian trong giấc mơ có sự biến đổi, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.
Kim San San ngồi trong một căn phòng nhỏ trong quán cà phê, Mạc Hiểu Linh ngồi đối diện.
Sắc mặt Mạc Hiểu Linh trắng bệch, có đeo một cái khẩu trang ở cổ, trên mặt đeo kính râm. Sắc mặt cô ta rất tiều tuỵ, đôi mắt cũng ngập tràn tơ máu.
“Hiểu Linh...” Kim San San kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
Mạc Hiểu Linh đưa tay nắm lấy tay của Kim San San. Hai tay cô ta lạnh băng, lạnh đến nỗi Kim San San muốn rụt tay lại nhưng lại bị cô ta nắm chặt.
“San San, chuyện này tớ chỉ kể cho cậu nghe... Tớ không biết phải làm sao. Trước đây cậu từng gặp phải chuyện như vậy, tớ chỉ nghĩ đến cậu...” Mạc Hiểu Linh nghẹn giọng: “Cậu từng gặp người của Thanh Diệp, từng gặp những người biết về mặt này, làm nghề này, tớ hết cách rồi...”
Mạc Hiểu Linh nói với vẻ khẩn trương.
Kim San San vội nghiêng người ra trước, nắm lấy hai bàn tay lạnh băng của Mạc Hiểu Linh.
Hai mắt Mạc Hiểu Linh đỏ hoe: “Để tớ cho cậu xem hiện trường vụ án hôm đó...”