Tôi thấy cô ta gọi điện cho Ngô Tập Nhân để nói về việc này. Ngô Tập Nhân cũng biết là cô ta có liên lạc với những người trong nhóm đó, cũng biết về đám người Mạc Hiểu Linh. Cậu ta có chút lo lắng, nhưng Kim San San vẫn còn hứng thú với chuyện này, căn bản không nghe lời khuyên của cậu ta.
“Vậy đến lúc đó anh đi với em.” Ngô Tập Nhân nói.
“Ừ... Quá tốt rồi, A Nhân, cuối cùng...” Kim San San nghẹn lời, cô ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Giọng Ngô Tập Nhân rất dịu dàng: “Chắc chắn có thể tìm được hung thủ. Em đừng lo lắng.”
“Ừ!”
Kim San San gọi điện cho Mạc Hiểu Linh, Mạc Hiểu Linh lập tức đồng ý. Cô ta chần chừ một hồi cũng gọi điện thoại cho chị Hắc, chị Hắc rất có quyết tâm nghĩa không lùi bước trong chuyện này.
“Nếu thật sự là ác ma, tôi sẽ tiêu diệt nó.” Chị Hắc nói.
Thầy Bói không có hứng thú với chuyện này. Sau khi nghe Kim San San cám ơn xong thì lên tiếng: “Đây là sự chỉ dẫn của vận mệnh. Tôi chỉ phụ trách truyền lời thôi.”
Chuyện này đã được sắp xếp xong.
Thanh niên béo tên Lưu Lương Vượng không có đến. Anh ta giống Kim San San vậy, không có năng lực gì, không biết bói toán, cũng không biết làm phép, chỉ là thích nghiên cứu về những thứ liên quan đến quái dị, hiểu biết rộng lại hoà đồng. Anh ta thường chủ động tham gia các cuộc họp mặt. Nhưng thật ra thì quan hệ giữa anh ta và những người trong nhóm chỉ ở mức bình thường thôi.
Kim San San đợi chị Hắc và Mạc Hiểu Linh đến Dân Khánh. Một mặt khác, cô ta cũng có hỏi thăm về tình hình của cha mẹ chị họ.
Dường như là vận may đến rồi, gần đây Kim San San làm gì cũng đều rất suôn sẻ. Cha mẹ chị họ gần đây sẽ đi du lịch. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng họ cũng đã vượt qua được nỗi đau mất con gái, quyết tâm sống thật tốt.
Vừa đến giờ hẹn thì đám người đó đã tập trung trước khu dân cư nhà chị họ cô ta.
Trông Ngô Tập Nhân rất nhã nhặn lịch sự, không giống như là sẽ tham gia vào những chuyện như vậy. Cũng giống như trong đoạn livestream tôi từng xem, anh ta lạc loài giữa đám người này. Sau khi chào hỏi với chị Hắc và Mạc Hiểu Linh xong thì không có nói gì nữa.
Kim San San nắm lấy dây của túi đeo, trông rất khẩn trương.
Ngô Tập Nhân ôm eo, an ủi cô ta.
Mạc Hiểu Linh cũng cổ vũ cô ta, khiến tâm trạng kích động của Kim San San đã dần ổn định lại.
Đi đến dưới toà chung cư, chị Hắc đưa tay nhấn một dãy chuông cửa.
Tiếng chuông cửa lần lượt vang lên, có một nhà bắt bộ đàm rồi hỏi một tiếng.
Chị Hắc vẫn bình tĩnh đáp lại hai chữ “Là tôi”.
Người đó lại hỏi “Ai?”.
Chị Hắc bình tĩnh nói tiếp: “Gì? Tôi về rồi này. À... Xin lỗi, nhấn nhầm rồi, tôi sống ở nhà 302.”
Nhìn hành động của cô ta thì có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm việc này.
Người nhà đó cũng không có nghi ngờ gì, trực tiếp ra mở cửa.
Ngô Tập Nhân chau mày lại. Kim San San lại không chú ý đến những việc này, trong đầu chỉ nghĩ đến chị họ thôi.
Họ đi vào trong rồi lên tầng cao nhất.
Kim San San rút chìa khoá ra mở cửa. Lúc đẩy cửa vào, tay cô ta còn hơi run, được Ngô Tập Nhân nắm lại.
Trong nhà rất sạch sẽ, mọi thứ sắp xếp gọn gàng. Tuy không gian không to lắm nhưng lại rất ấm áp.
Khoé mắt Kim San San đỏ hoe. Cô ta chỉ về phía bên kia, nói với vẻ nghẹn ngào: “Chị họ là ở trong đó...”
Ngô Tập Nhân ra đóng cửa lại.
Chị Hắc và Mạc Hiểu Linh đã đi thẳng đến cái phòng Kim San San chỉ. Lúc họ cất bước đi qua đó Kim San San cũng không có nói gì.
Tôi không cảm nhận được trong căn nhà này có âm khí, đang cảm thấy kì lạ.
Cánh cửa được mở ra, có mùi ẩm mốc xộc ra từ bên trong.
Căn phòng này trông không giống như phòng của một người con gái mà giống như một cái nhà kho hơn. Có rất nhiều đồ vật được chất đầy trong phòng.
Kim San San nhìn thấy cảnh này, bật khóc thút thít.
Cô ta cảm thấy cả thế giới này đã quên chị họ rồi, chỉ còn cô ta nhớ đến cái chết của chị ấy thôi.
Ngô Tập Nhân đưa tay quàng vai Kim San San.
Mạc Hiểu Linh đứng ngay cửa, mắt nhìn chằm chằm về phía cái cửa tủ bị thùng giấy chặn ngang, khẽ chau mày lại.
Chị Hắc đi một vòng trong phòng, sau đó đứng lại nhìn về phía Mạc Hiểu Linh.
“Phù...” Mạc Hiểu Linh đưa tay đỡ trán, thở hắt ra một hơi. Cô ta loạng choạng sắp ngã, được chị Hắc đỡ lại.
“Sao rồi?” Kim San San hỏi với vẻ khẩn trương, tim đập thình thịch.
“Thấy rồi.” Mạc Hiểu Linh lên tiếng, đưa tay về phía Kim San San.
Kim San San bỗng cảm thấy sợ hãi.
“Để tôi xem trước đi.” Ngô Tập Nhân nói.
Mạc Hiểu Linh không lên tiếng phản đối.
Bốn người đi ra phòng khách, Mạc Hiểu Linh đưa trán chạm vào trán Ngô Tập Nhân, nhắm mắt lại.
Kim San San vẫn còn nắm chặt sợi dây đeo túi, đang hồi hộp chờ đợi kết quả.
Tôi nhìn về phía chị Hắc.
Trên người chị Hắc không có âm khí, vẻ mặt bình tĩnh, không có tí cảm xúc nào. Tôi không biết cô ta đã nhìn thấy gì, nhưng e rằng mắt cô ta không phải là mắt âm dương bình thường, có thể là một loại năng lực hay là cô ta đã tu luyện phép thuật gì đó.
So với Mạc Hiểu Linh, chị Hắc càng nguy hiểm hơn.
Còn Mạc Hiểu Linh cũng chỉ là một người có siêu năng lực giống tôi. E rằng cô ta cũng đang phải chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ, năng lực cũng có hạn. Ít ra năng lực của cô ta không có trang bị kĩ năng tấn công nào.
Có mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Ngô Tập Nhân.
Mạc Hiểu Linh ngồi thẳng người, nói với Ngô Tập Nhân: “Bây giờ cậu tin rồi chứ?”
Sắc mặt Ngô Tập Nhân không được tốt lắm.
“A Nhân.” Kim San San gọi một tiếng.
“Tốt nhất em đừng nên xem. San San...” Ngô Tập Nhân khó khăn nói.
Cậu ta đứng lên, chị Hắc ngồi vào chỗ đó.
Mạc Hiểu Linh cho chị Hắc xem qua hiện trường vụ án trước.
Kim San San nắm lấy tay Ngô Tập Nhân: “Rốt cuộc là... Chị họ... A Nhân, đừng doạ em...”
“Biết do ma quỷ gây ra là được rồi. Chuyện bắt ma, chúng ta cũng không giúp được gì.” Ngô Tập Nhân khuyên nhủ.
Kim San San cắn chặt môi.
Chị Hắc đã xem xong rồi, đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Sau khi cô ta đi ra, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Kim San San.
Kim San San nắm tay Ngô Tập Nhân, hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt Mạc Hiểu Linh.
Mạc Hiểu Linh nói với vẻ nghiêm túc: “San San, cậu phải chuẩn bị tâm lí trước.”
“Ừ, tớ chuẩn bị xong rồi.” Kim San San cắn chặt răng.
Mạc Hiểu Linh ôm lấy mặt Kim San San, đưa trán chạm vào trán cô ta.
Trong thoáng chốc, tôi thấy cảnh vật xung quanh đang vặn vẹo.
Kim San San đưa lưng về phía tôi đang chơi máy vi tính. Có một cô gái lớn tuổi hơn đang ngồi bên cạnh cô ta. Hai người đùa giỡn với nhau, trên màn hình máy vi tính có hiện lên một bức CG* rất đẹp, nhạc game rất êm tai.
* Computer-generated imagery: Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính là một ứng dụng của đồ hoạ máy tính nhằm tạo ra hoặc sửa đổi hình ảnh trong nghệ thuật, sản phẩm truyền thông in ấn, trò chơi điện tử, phim, chương trình truyền hình, sản phẩm thương mại trên truyền hình, và công nghệ mô phỏng.
Cô gái lớn tuổi hơn cầm ly lên uống một ngụm nước rồi nói: “Hết nước rồi. Em có uống nữa không?”
“Em không uống nữa.”
“Ừ, vậy chị đi rót nước.” Cô gái nói xong cầm cái cốc đứng dậy.
Cô ta cầm ly, dưới chân mang một đôi dép mềm mại, bộ đồ ngủ mặc trên người cũng rất mềm mại, mang lại cho người ta một cảm giác rất thoải mái.
Đi ra khỏi bàn vi tính, lúc đi ngang qua cái giường, bước chân của cô ta bỗng khựng lại.
Cửa tủ quần áo có hở một cái khe.
Tiếng mở cửa rất vang, “kẹt kẹt”, trông giống như cảnh tượng trong phim kinh dị vậy.
Trong cái khe đó tối om, không thấy gì cả.
Tiếng mở cửa tủ và nhịp tim đều được phóng to bên tai cô gái. Cái tay cầm cốc đang run rẩy, cái hình con chó trên cốc cũng run theo.
Cửa tủ mở toang ra, một cái váy màu đỏ khẽ bay lên. Lúc đó không có gió nhưng tà váy lại bay ra khỏi tủ. Những bộ quần áo khác cũng đang bay lơ lửng, giống như đang vẫy tay với cô gái vậy.
Chỗ trống giữa những bộ quần áo là miếng ván tủ. Miếng ván đó đen thui, đột nhiên hiện lên một đôi mắt. Đôi mắt đó có tròng màu xanh lục, tròng trắng đầy tơ máu, trông giống như bị giăng đầy tơ nhện.
Cô gái bước về phía cái tủ trong vô thức.
Cô ta bước rất chậm, thời gian dường như cũng đã bị đứng lại.
Tiếng nhạc game biến mất, tiếng nhấp chuột cũng biến mất luôn, cảnh vật xung quanh cũng biến mất chỉ còn lại một cái tủ quần áo đó.
Cô ta từ từ đi lại gần, bên tai có một giọng nói rất kì lạ, nói bằng thứ tiếng xa lạ nào đó, dụ cô ta tiến về phía trước.
Cô ta đứng trước tủ quần áo, thắt lưng trên chiếc váy màu đỏ bị rút ra rồi siết lên cổ cô ta. Một bàn tay lạnh băng lướt qua cổ. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt tàn độc.
Đột nhiên sợi thắt lưng siết chặt lại, cơ thể cô gái xoay một vòng rồi trượt ngã xuống
Tiếng cốc đập xuống đất và tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên cùng lúc.
Chủ nhân của đôi mắt đó xuất hiện sau lưng cô gái. Cái bàn tay sần sùi kia buông cổ cô gái ra, một cái bóng ma mị xuyên qua người cô gái, đối diện với Kim San San, sau đó lại biến mất.
Kim San San thét lên một tiếng chói tai, bị doạ cho tỉnh lại.
Cả người cô ta đều toát mồ hôi lạnh, cô ta đã bị đôi mắt đó doạ sợ.
Tôi cảm nhận được sự oán hận toát ra từ cái thứ đó. Nó cũng không kém cạnh gì những con ác ma tôi từng thấy trước đây. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì thấy hình như nó không phải ma, ngay cả trên người ma mặt xanh cũng có âm khí, nhưng nó thì không.
“Đó là lời nguyền.” Chị Hắc nói: “Có người đã nguyền rủa chị họ cô.”