“Gia đình bốn người chúng tôi sống trong biệt thự số 3 ở đó, bên cạnh là số 4, biệt thự số 5 ở phía sau, mặt còn lại là quảng trường phun nước, khu xa xa ở phía trước là biệt thự số 1 và số 2. Người chết là chủ hộ của biệt thự số 5. Bên đó là gia đình có sáu người, một cặp vợ chồng dẫn theo cha mẹ hai bên sống ở đó. Người xảy ra chuyện là người chồng trong cặp vợ chồng trẻ đó. Người vợ đó kể, chồng của mình trước nay chưa từng bị dị ứng, thức ăn đều là những loại thức ăn thông thường hàng ngày từng ăn, mấy ngày trước đó vẫn rất khỏe, nhưng hôm đó vào lúc ăn trưa lại xuất hiện triệu chứng dị ứng nghiêm trọng, phần mặt và cổ bị sưng lên, cổ họng và khí quản cũng sưng lên dẫn đến ngạt thở tử vong. Điều tôi muốn nói là, ở đất nước tôi, dị ứng rất hiếm gặp, không giống như ở đây có rất nhiều người dị ứng với quả hạch, hoặc có những phản ứng dị ứng nghiêm trọng khác. Ở chỗ chúng tôi nhiều nhất là bị phát ban đỏ, hắt hơi. Trước khi người chồng đó tử vong, ở khu nghỉ dưỡng ấy đã từng xuất hiện một số trường hợp dị ứng, nhưng cũng giống như tôi kể, đều là bị dị ứng ngoài da, dị ứng mũi, chưa từng có trường hợp dị ứng đường hô hấp nghiêm trọng như vậy.”
Kim San San ngừng lại một chút.
Lưu Lương Vượng nói chen vào: “Cái này hình như không phải là chuyện ma ám thì phải?”
Không ai nói tiếp.
Kim San San đọc tiếp: “Những chuyện ở trên chỉ là có một chút kỳ lạ, có thể là do nước uống, thức ăn có vấn đề. Nhưng những chuyện tôi sẽ kể tiếp theo thì cực kỳ quái dị.”
“Chuyện lúc nãy tôi vừa nhắc đến đấy, nhà của tôi sống ở biệt thự số 3, bên cạnh là biệt thự số 4. Chủ nhà số 4 là một người độc thân, mang theo thú cưng của mình. Người đó rất khoa trương, nuôi hai con vẹt, một con mèo, ba con chó, còn mang theo cá cảnh nhiệt đới và loài bò sát. Khi đó tôi còn nhỏ, khoảng chừng 10 tuổi, tôi có một đứa em trai nhỏ tuổi hơn cũng ở đó. Cha mẹ tôi rất nhiệt tình, chủ động chào hỏi hàng xóm. Chúng tôi và nhà số 4 vào ở cùng một thời gian, là nhóm khách đầu tiên. Người ở biệt thự số 4 cũng rất tốt, tiếp đãi chúng tôi, còn cho anh em tôi xem thú cưng của anh ta. Anh ta giống như một nhà động vật học, nếu không thì cũng là một người yêu thích cuồng nhiệt. Tôi nhớ không rõ lắm. Anh ta giới thiệu mấy con thú cưng với chúng tôi, nói rất lâu. Chúng tôi sờ mấy con thú cưng mà anh ta nuôi. Con vẹt nhà anh ta có thể nói, mấy con thú cưng rất ngoan.”
“Trước khi người đầu tiên bị dị ứng, những con thú cưng của anh ta liền có phản ứng. Lúc đó, hình như là tuần thứ hai chúng tôi ở đó. Chúng tôi dự định là ở một tuần, sau đó thì kéo dài thêm.”
“Khu nghỉ dưỡng còn có những hoạt động khác, không khí rất tốt, thức ăn cũng rất ngon. Thời gian của các hộ ở đó đa số là một tuần. Gia đình chúng tôi vốn cũng chỉ ở một tuần, vì thời gian mà biệt thự số 4 đặt dài hơn, em trai tôi rất thích con chó của anh ta, đòi con chó, cho nên mới kéo dài thêm thời gian.”
“Trong thời gian dự định, mọi thứ đều rất tốt. Tôi luôn cảm thấy, việc kéo dài thời gian này có chút ma quái. Nó có liên quan đến em trai tôi. Em trai tôi gặp phải những tình huống như thế này nhiều lần rồi. Sau này tôi sẽ kể tiếp.”
“Nói đến khu nghỉ dưỡng.”
“Vào tuần thứ hai, biệt thự số 4 nói những con thú cưng của anh ta hình như có những phản ứng không bình thường. Chúng lo lắng hơn mọi khi, liên tục cảnh giác với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày anh ta đều dắt chó đi dạo, còn đặt con vẹt ở ban công ngoài phòng, có khi còn đem theo chó và vẹt đến khu rừng núi gần đó để leo núi, tản bộ. Tuần đầu tiên vốn là thời gian mấy con thú cưng thích ứng, chúng sẽ không quen, khó chịu. Nhưng thú cưng của anh ta lại xuất hiện phản ứng vào tuần thứ hai. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Anh ta có rất nhiều máy móc. Loại máy móc chuyên môn dùng để kiểm tra môi trường không khí ấy. Anh ta đến khu nghỉ dưỡng ở một tháng, hình như cũng có mục đích điều tra.”
“Còn cụ thể như thế nào thì tôi không nắm rõ.”
“Máy móc của anh ta lúc đó không kiểm tra ra vấn đề.”
“Em trai tôi thường hay đi cùng với anh ta, cùng anh ta dắt chó đi dạo. Tôi cũng từng đi cùng vài lần, nhưng không thích thú nhiều như em trai tôi. Lúc tôi đi cùng liền phát hiện ra, ba con chó kia khi đi ngang biệt thự số 5 liền có phản ứng, biệt thự số 10 đến biệt thự số 20 thì phản ứng càng lớn. Phản ứng của chúng không giống nhau. Tôi không nhớ chúng thuộc giống chó nào. Có một con cực kỳ lớn, cao đến eo người, hai con còn lại thì nhỏ hơn một chút. Con nhỏ hơn thì sủa, con lớn hơn thì lại sợ hãi. Hai con vẹt thì vẫy cánh đòi bay đi. Chúng còn nhốn nháo nói chuyện. Lặp đi lặp lại những câu chúng biết nói, mãi không ngừng.”
“Chắc là vì như vậy nên sau đó vài ngày, anh ta không dắt chúng đi dạo ở khu biệt thự nữa, chuyển sang đi tản bộ trong rừng núi. Em trai tôi không đi cùng. Cha mẹ tôi không yên tâm. Nhưng chúng tôi vẫn đến biệt thự của anh ta chơi.”
“Gia đình ở biệt thự số 5 thì dọn đến vào tuần thứ hai. Tuần mà họ dọn vào, người chồng liền mất.”
“Bệnh nhân dị ứng cũng xuất hiện trong tuần đó. Cha mẹ rất lo cho chúng tôi, nên muốn rời khỏi trước, em trai tôi thì không chịu, khóc đòi chết đòi sống.”
“Sau đó mấy ngày cuối của tuần đó, hình như là vào cuối tuần, không đi học nên tôi không xem lịch, vì thế cũng không biết có chính xác không nữa.”
“Là khoảng một hai ngày sau khi người chồng đó mất, tôi và em trai đến nhà anh ta chơi. Anh ta và cha mẹ tôi ngồi ở phòng khách lớn trò chuyện. Họ rất ăn ý. Tôi và em trai ở phòng bên cạnh chơi với mấy con thú cưng. Con vẹt của anh ta treo ở ban công bên ngoài. Em trai tôi đi trêu mấy con vẹt, nói mấy câu như là ‘Xin chào’, ‘Tạm biệt’. Bình thường thì mấy con vẹt sẽ nói theo. Nhưng ngày hôm đó, con vẹt nhìn em trai tôi, không nói chuyện. Em trai tôi không ngừng, tiếp tục nói, thì con vẹt đột nhiên nói một câu ‘Các người đều phải chết!’. Không vang dội, nhưng tôi và em trai đều nghe được. Em trai tôi nghe không rõ, ngẩn người ra. Tôi thì nghe rõ. Lúc đó tôi không kịp phản ứng lại. Nhưng mấy con chó mèo lúc đó đột nhiên vẫy đuôi, sủa điên cuồng, còn xông ra phía ngoài, làm cho cha mẹ tôi và anh ở biệt thự số 4 đều hoảng sợ. Cha mẹ chúng tôi thì cho là hai anh em chúng tôi bắt nạt chúng, anh ở biệt thự số 4 vội vàng trấn an mấy con chó mèo. Hai con vẹt kia vẫn tiếp tục nhìn em trai tôi, không nói gì.”
“Sau đó, cha mẹ chúng tôi nhiều lần xin lỗi anh ở biệt thự số 4, không cho chúng tôi đi chơi. Em trai tôi cũng không quấy nữa. Anh ở biệt thự số 4 không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì mấy con thú cưng mấy ngày trước đã bắt đầu không bình thường, anh ta cũng không trách chúng tôi.”
“Chúng tôi lập tức rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Sau đó nghe nói, chỗ đó có thêm vài người bị chết.”
“Cha mẹ tôi và anh ở biệt thự số 4 đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau, gọi điện hỏi thăm tình hình.”
“Khu nghỉ dưỡng lúc đó vẫn chưa đóng cửa. Nhưng mà, anh ở biệt thự số 4 lo lắng cho những con thú cưng của anh ta, sau khi chúng tôi rời khỏi không bao lâu, anh ta cũng rời khỏi. Anh ta và những con thú cưng lúc đó không xảy ra chuyện gì.”
“Sau khi gia đình chúng tôi di dân, các mối quan hệ ở trong nước cũng có một số bị gián đoạn. Mối quan hệ với anh ở biệt thự số 4 không sâu sắc, cho nên cũng không hỏi thăm tình hình của anh ta nữa.”
“Lúc nãy tôi vừa nói, em trai tôi rất kỳ lạ. Từ nhỏ nó đã gặp phải những chuyện này rất nhiều lần rồi. Mấy năm trước nó có về nước một lần. Thực ra là cả nhà chúng tôi cùng về. Nhưng sau khi đáp xuống sân bay, nó ngừng ở sân bay, đột nhiên nó nói muốn ngồi chiếc máy bay kia. Cha mẹ tôi cũng đã quen rồi. Họ cho là nó bị một triệu chứng về thần kinh. Chỉ có hai anh em tôi biết rõ là chuyện gì. Sau khi em trai tôi thành niên thì tự nhận ra được. Chúng tôi không muốn cha mẹ lo lắng.”
“Em trai tôi một mình đi hỏi số hiệu chuyến bay của chiếc máy bay đó, rồi mua vé. Vừa may là còn đúng một vé, hơn nữa còn là đúng lúc trước khi cất cánh, vé máy bay còn được bán vào thời gian sau cùng đó.”
“Chuyến bay ấy bay đến một thành phố khác trong nước.”
“Em trai tôi trở về kể lại với tôi, nó nhìn thấy cáo phó của anh ở biệt thự số 4.”
“Anh ở biệt thự số 4 không phải vừa mất gần đây, mà đã mất tích từ rất lâu rồi, gần đây mới vừa phát hiện thi thể của anh ta. Nhưng thi thể chỉ còn lại bộ xương, phải dựa trên một số giấy tờ tùy thân mới nhận ra được.”
“Điều hết sức kỳ dị đó là, nghe nói anh ở biệt thự số 4 mất tích ở khu nghỉ dưỡng đó. Sau khi anh ta rời khỏi, chắc hẳn đã quay lại đó một lần. Lúc ấy, khu nghỉ dưỡng chắc đã đóng cửa rồi. Nhưng lúc bị phát hiện, anh ta ở trên một đường quốc lộ.”
“Địa danh của khu nghỉ dưỡng đó và địa danh của đường quốc lộ giống nhau như đúc.”
“Chuyện này thật quái dị.”
“Nhưng mà, đây chỉ là một trong những chuyện đáng sợ mà em trai tôi gặp phải. Những câu chuyện khác mà nó gặp, sau này có thời gian tôi sẽ post lên.”
Kim San San đọc hết nội dung bài viết, nhìn sang những người khác đang ngồi xung quang chiếc bàn, vẻ mặt rất hưng phấn.
Mạc Hiểu Linh nói: “Khu nghỉ dưỡng Quảng Nguyên, đường quốc lộ Quảng Nguyên!” Cô ta búng tay tách một cái, ngồi thẳng người lại.
“Con ma đó... rất nguy hiểm phải không?” Lưu Lương Vượng nuốt nước bọt.
“Đi đường quốc lộ Quảng Nguyên cũng đâu có việc gì đâu, cho nên đến khu nghỉ dưỡng chắc chắn cũng không sao. Nếu không thì, Thầy Bói, cậu bói thử xem?” Mạc Hiểu Linh nhìn sang Thầy Bói.