Năm người họ lái xe dọc theo tỉnh lộ 418, bây giờ chỉ cần lái xe thêm khoảng hơn 100 km nữa, là có thể đến đường Ngô Đồng - cửa vào của khu nghỉ dưỡng Quảng Nguyên, đi vào đoạn đường Ngô Đồng, quẹo vào vùng núi, không lâu sau có thể nhìn thấy cửa lớn của khu nghỉ dưỡng.
Tuyến đường này trước đây tôi đã điều tra qua, còn nhớ rất rõ.
Nhưng mà, con đường này tôi lại chưa từng thực tế đi qua, cũng không rõ trên đường có những gì.
Bây giờ xem ra, xe cộ trên đường thông hành bình thường, con đường này cũng giống như những con đường tỉnh lộ, quốc lộ, đường cao tốc khác, tình hình giao thông không tệ, xe không nhiều, dòng xe lưu thông bình ổn. Trên thiết bị dẫn đường hiển thị thời gian đi là hơn một giờ, dựa theo tình hình này, một tiếng đồng hồ là nhất định đến nơi rồi.
Tôi nhìn vào thời gian hiển thị trên thiết bị dẫn đường, đột nhiên giật mình.
Ngày 7 tháng 5 năm 2021.
Năm 2021, đúng vào năm mà Kim San San mất tích.
Kim San San là bị hại trong chuyến đi này, sau đó bị vứt xác ở nông trường cải tạo lao động bị bỏ hoang?
Nhưng mà, chuyện này sao có thể được?
Tôi quay đầu, đếm số người ngồi trên xe.
Năm người.
Tôi nhớ mang máng, thời điểm mà Kim San San mất tích, tổng cộng có sáu người đồng hành. Ngô Tập Nhân không có mặt là điều chắc chắn rồi. Nếu không thì Ngô Tập Nhân đã không phải đi tìm Kim San San rồi. Như vậy, người thứ sáu là ai? Hay là, tôi đã nhớ nhầm? Số liệu ghi sai?
Tôi không khỏi nghi ngờ.
Kim San San chợt nói: “Chúng ta phải ở đâu đón anh ta?”
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Kim San San.
Chiếc xe việt dã bảy chỗ ngồi, Lưu Lương Vượng lái xe, chị Hắc ngồi ghế phụ lái, Kim San San và Mạc Hiểu Linh ngồi ở dãy ghế sau cùng, hai chiếc ghế ngồi ở giữa một ghế Thầy Bói đã ngồi, một ghế còn để trống đã đặt một chiếc ba lô, chỗ ngồi bên phải của hàng ghế thứ hai chưa mở ra.
Trước đó tôi không nghĩ nhiều, không ngờ nhóm bọn họ năm người mà lại thuê một chiếc xe việt dã như vậy, thì ra là bởi vì còn một người nữa muốn lên xe.
Chị Hắc nhìn điện thoại, giống như đã gửi tin nhắn gì đó. Tôi muốn đến xem. Điện thoại của cô ta vang lên một tiếng. Cô ta nhìn một chút, liền tắt màn hình.
Tôi rất tiếc vì chưa xem được gì, nhưng mà, lúc này tôi đã đến được chỗ ngồi trống của hàng ghế thứ hai, dùng tư thế kỳ quặc lơ lửng trên không trung ngồi lên không khí bên trên chiếc ghế.
Chị Hắc quay đầu lại nói: “Anh ta đến rồi, đợi chúng ta ở trước cửa ủy ban nhân dân của thôn Tang Hoa.” Nói xong, chị Hắc nhấn mấy cái trên thiết bị dẫn đường, điều chỉnh tuyến đường đi.
Ở đầu đường phía trước quẹo trái là có thể đến thôn Tang Hoa. Thôn Tang Hoa chắc chỉ là một thôn nhỏ ở phía Tây của núi Quảng Nguyên, trên thiết bị dẫn đường chỉ có thể tìm được ký hiệu của ủy ban nhân dân thôn Tang Hoa, bưu điện, trường tiểu học và một hệ thống siêu thị, một hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh, đường đi rất nhỏ, cũng không có ký hiệu của các tòa nhà khác.
Lưu Lương Vượng lái xe theo chỉ thị của thiết bị dẫn đường, quẹo cua, đi thẳng, liền thấy được đồng ruộng và nông trại, lái xe thêm một đoạn ngắn nữa, lại quẹo cua là có thể thấy được một số nhà trệt và cửa hàng nhỏ. Sau khi đi qua một hệ thống siêu thị là có thể nhìn thấy một chiếc xe việt dã không ăn nhập gì với vùng này cả.
So với chiếc xe việt dã mà nhóm Kim San San thuê, thì chiếc xe này còn bẩn hơn, dính đầy bùn đất, nhưng nhãn hiệu lộ ra ở phần đuôi xe cũng đủ khiến người ta nhìn thêm mấy lần.
Sau khi đối phương nhá đèn xe hai cái liền có người bước xuống từ vị trí tài xế.
Người đó để đầu đinh, thoạt nhìn rất tháo vát, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, trên cánh tay lộ rõ cơ bắp. Tuy dáng người không cao, nhưng cả người nhìn rất khôi ngô. Khuôn mặt râu ria xồm xàm, đoán chừng anh ta khoảng 30, 40 tuổi rồi.
Người đàn ông đó hút thuốc, đứng ở cạnh xe đợi.
Có người bản địa của thôn Tang Hoa lấp ló nhìn qua nhưng anh ta không hề để ý.
Bời vì đường xá ở đây chật hẹp, Lưu Lương Vượng phải đậu ở đối diện chiếc xe đó.
Mấy người họ lục tục xuống xe, do chị Hắc dẫn đầu, chào hỏi người kia.
“Đây là anh Báo.” Chị Hắc giới thiệu: “Là bạn trước đây tôi quen, anh ấy rất thích hoạt động ngoài trời, thường hay chạy trong núi, có không ít kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại.”
Bốn người còn lại từng người tự giới thiệu.
Lưu Lương Vượng có vẻ hâm mộ nhìn cơ bắp trên người anh Báo.
“Chào mọi người.” Anh Báo vẫn ngậm điếu thuốc: “Tôi và chị Hắc không phải là lần đầu tiên hợp tác. Yên tâm, tôi biết mọi người muốn làm gì. Trong núi và trong thành phố không giống nhau. Khu nghỉ dưỡng đó đã bỏ hoang lâu rồi, không ai bảo vệ, nơi đó lại lớn như vậy, mọi người không có ai dẫn đường, nếu đi vào thì chính là tự tìm đường chết. Những thứ dặn mọi người mang theo, có mang đủ không?” Anh Báo lại hỏi.
Kim San San liên tục gật đầu.
Bây giờ tôi mới nhận được ký ức của Kim San San.
Chị Hắc đã sớm liên hệ với anh Báo, còn lấy từ anh ta một danh sách những món đồ cần thiết cho chuyến dã ngoại, đưa cho Kim San San đi mua.
“Vậy là được rồi. Lái xe đi theo tôi.” Anh Báo ra lệnh nói.
Anh ta nói rất mạnh mẽ vang dội, năm người họ đành phải làm theo.
Trở lại xe, Lưu Lương Vượng vừa khởi động xe vừa nói: “Không ngờ chị Hắc có thể quen biết một người như vậy.”
“Tôi có một số việc phải đi vùng thôn núi, cần người dẫn đường như vậy.” Chị Hắc trả lời.
Kỹ thuật lái xe của anh Báo rất tốt, quay đầu chiếc xe việt dã trên con đường chật hẹp như vậy, rồi chạy thẳng về phía trước.
Lưu Lương Vượng vội vàng chạy theo.
Thầy Bói nói: “Thật ra có thể ở bên kia đợi anh ta.”
“Tôi vốn muốn giới thiệu với mọi người một chút.” Chị Hắc nói.
Mạc Hiểu Linh nói: “Là tôi không tốt. Tôi còn nghĩ làm quen trước một chút, không ngờ anh Báo là người như vậy, quá ngầu.”
Kim San San cười.
Hai chiếc xe lái đi chưa đến 20 phút, chiếc xe bên nhóm Kim San San bùm một phát, lốp xe phát ra tiếng kêu vang dội.
Lưu Lương Vượng vội vàng dừng, xuống xe quan sát.
“Làm sao vậy?”
“Bị nổ lốp hả?” Mạc Hiểu Linh nói, lại than một câu: “Xui xẻo thiệt.”
Xe anh Báo ngừng lại ở phía trước, xuống xe quan sát, hỏi: “Lốp xe dự phòng đâu?”
Câu hỏi này không có ai trả lời.
Lưu Lương Vượng chần chờ nói: “Trên xe chắc là có, phía sau ghế hoặc là …”
Anh ta vừa nói vừa đảo một vòng quanh xe tìm. Mạc Hiểu Linh kéo theo Kim San San tìm giúp.
Ba người họ đảo hai vòng, nhưng không tìm thấy lốp xe dự phòng.
“Mọi người lái xe mà không chuẩn bị lốp xe dự phòng hả?” Anh Báo chau mày lại, nhìn thì có vẻ rất hung tợn.
Lưu Lương Vựơng rất áy náy: “Là do tôi không kiểm tra.”
“Tôi thuê xe mà, làm sao trách anh được?”
“Lái xe chủ yếu là tôi.”
Lưu Lương Vượng và Kim San San tranh nhau nhận lỗi.
Hai người họ là người bình thường nên chịu trách nhiệm rất nhiều việc vặt.
Anh Báo không nhịn được lại la một câu: “Được rồi! Bây giờ không phải là lúc ầm ĩ.” Anh ta hít một hơi thuốc thật dài: “Xe này của mọi người không dùng được lốp xe dự phòng của xe tôi. Đi vào trong thôn xem có chỗ nào thay lốp xe không.”
Đường đi trong thôn này rất hẹp, hai bên đều bị hàng rào kéo dài và nhà cửa chiếm chỗ. Nghĩ cũng biết, xe của người dân thôn này e là không có nhiều. Bọn họ lúc nãy trên đường lái xe đến, chưa nhìn thấy một chiếc xe nào khác cả. Hai bên đường đều là nhà dân, cửa nhà ai cũng đóng chặt, không có người. Lớp sơn trên cánh cửa gỗ đã bị bong ra, tro bụi đầy đất, có vẻ như không có người ở.
Anh Báo bị chặn ở đây, không thể quay đầu xe. Anh ta đành ở lại, xem như là trông xe. Chị Hắc cũng ở lại cùng.
Thầy Bói không phải là người chịu đi lại, ban đầu thì từ chối nhưng nhìn một lúc lại chào chị Hắc một tiếng, rồi đuổi theo họ.
Tôi nhìn chằm chằm chị Hắc và anh Báo một lúc lâu, mãi cho đến khi bị kéo đi theo Kim San San.
Tôi nghi ngờ chị Hắc muốn làm gì đó. Và anh Báo kia nhìn như thế nào cũng không thấy giống người hiền lành. Nhưng với thủ đoạn của chị Hắc, muốn giết người ném xác, cần gì phải tìm người giúp chứ?
Tôi không nghĩ ra.
Bốn người trở lại cửa ủy ban nhân dân thôn Tang Hoa có vẻ đăm chiêu ủ dột. Họ tìm một người lớn tuổi ở cửa hàng nhỏ ven đường hỏi thăm, nhưng họ thật sự không nghe hiểu phát âm tiếng phổ thông đặc giọng địa phương ấy. Nhờ ông ấy chỉ dẫn một chút, ông ấy đi đến cửa, nhìn về một hướng, tay vẽ một vòng, miệng nói bla bla gì đó, rất to tiếng, nói cái gì đó rất kích động, nhưng họ vẫn không hiểu.