Những dụng cụ và thiết bị chuyên nghiệp bên trong xe anh Báo rất nhiều, vì vậy cho dù xe việt dã có không gian không phải là nhỏ, nhưng chở sáu người và hành lý của họ, cho dù Lưu Lương Vượng ngồi ở vị trí ghế phụ lái, thì không gian này dường như vẫn không đủ.
Tôi chỉ có thể rúc vào một chỗ cùng đống hành lý.
Những thứ này đều là đồ của anh Báo và đều được đóng gói lại, cách đóng gói rất chuyên nghiệp. Nhưng ai biết được bên trong chứa cái gì? Tôi nhớ trên thi thể của Kim San San có vết thương...
Cứ hoài nghi tới hoài nghi lui như vậy, thật sự cũng không có kết quả gì.
Nhưng lúc này tôi muốn nhìn tình huống của bọn họ thì còn phải vượt qua mấy lớp chướng ngại vật.
Bây giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn, rất hợp với tình hình không thể đụng đến bất kỳ người nào hay đồ vật, nếu không thì phiền phức rồi. Được cái là hành động thì không phiền phức, trong lòng tôi có chút không thể chịu được cái trạng thái trùng lặp với một người sống.
Tôi cứ luẩn quẩn nghĩ đến chuyện ở thôn Tang Hoa, lại vừa nghĩ linh hồn của mình có phải là đang bị Diệp Thanh khống chế hay không, có thể đụng đến đồ vật hay không cũng là do Diệp Thanh quyết định. Hay là, thời gian của cảnh mộng thay đổi cũng là có liên quan đến Diệp Thanh. Nếu là như vậy, hình như vẫn còn có điều gì đó không thể giải thích….
Lúc này điện thoại di động của chị Hắc vang lên.
Kim San San cầm điện thoại di động, trên màn hình hiện tên Ngô Tập Nhân.
“A Nhân.” Kim San San nhận điện thoại, rồi “vâng” hai tiếng, đem chuyện vừa xảy ra nói với Ngô Tập Nhân. Có điều cô ta chỉ nói sơ lược, nói là điện thoại di động bị mất, chứ không nhắc tới bầu không khí quái lạ ở thôn Tang Hoa.
Ngô Tập Nhân hỏi thăm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Kim San San thở phào: “Số điện thoại kết nối với máy của tôi là của A Nhân. Anh ấy nói bên kia đã tắt nguồn điện thoại, định vị cuối cùng là tỉnh lộ 418.”
Anh Báo cau mày: “Tỉnh lộ hả? Điện thoại di động của cô là loại gì? Không định vị được thôn Tang Hoa à?”
Những người khác hình như không hiểu chuyện này, đều ngơ ngác nhìn nhau.
Mạc Hiểu Linh dùng điện thoại di động của chị Hắc để dò bản đồ, phát hiện có thể định vị thôn Tang Hoa.
“Có phải họ đã dùng phần mềm gì không? Hay là công cụ gì đó?” Lưu Lương Vượng hỏi.
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy.
Anh Báo cũng không hiểu rõ.
“Được rồi. Mấy người tiếp theo quyết định đi như thế nào? Tôi đưa mấy người đến thành phố gần nhất, hay là muốn tiếp tục đi? Tôi nghĩ mấy người không nên tiếp tục.” Anh Báo nhìn năm người bên trong xe.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Chị Hắc tán thành.
“Trở về đi. Mấy thủ tục báo mất đồ cũng đủ phiền phức rồi. Tốt nhất là giải quyết sớm một chút.” Mạc Hiểu Linh nói: “Ở thành phố gần nhất tìm một cửa hàng, mua một chiếc điện thoại di động mới, rồi khôi phục lại dữ liệu. Còn có thẻ ngân hàng, sim điện thoại…. Tôi có mấy cái thẻ ngân hàng không mang theo… Loại này có cần làm lại thẻ ngân hàng không? Hay là đổi luôn số điện thoại di động?”
Mạc Hiểu Linh nói rồi dùng điện thoại di động của chị Hắc bắt đầu tìm kiếm.
Anh Báo lái xe lên tỉnh lộ, rẽ phải, trực tiếp tiến vào đường xe chạy.
Thành phố gần nhất chính là thành phố Cảng Ba mà anh Báo từng sống. Đến nơi đó, màn hình bên trong xe báo đang là buổi trưa.
Anh Báo mở thiết bị chỉ dẫn ra, tìm cửa hàng điện thoại rồi để ba cô gái đi xuống, Thầy Bói và Lưu Lương Vượng thì xuống xe đi mua đồ ăn cho mấy người họ. Đợi hai nhóm đều trở về, thì một nhóm ở trên xe ăn, một nhóm sau khi ăn vội vàng lại phải đến công ty mà Mạc Hiểu Linh và Kim San San làm thẻ ngân hàng.
Ở cửa hàng điện thoại hai người họ đã mua điện thoại di động mới, lúc này đều đang cố gắng khôi phục dữ liệu.
Anh Báo lên tiếng chào, rồi lái xe đi tìm khách sạn đặt phòng. Hôm nay họ cũng đã mệt lắm rồi, không thể chạy tới chạy lui được nữa.
Tôi cảm thấy rất bất an.
Thầy Bói và Lưu Lương Vượng vốn muốn ở lại cùng nhưng Mạc Hiểu Linh lại nói một câu: “Nhiều hành lý như vậy để anh Báo một mình chuyển sao?”, nên hai người họ bị đuổi đi cùng anh Báo. Thầy Bói ở trên xe còn nhìn Kim San San một chút.
Kim San San không hề có một cảm giác nguy hiểm nào, tạm biệt với bọn họ.
Tôi chỉ có thể theo ba cô gái này chờ đợi ở ngân hàng.
Kim San San và Mạc Hiểu Linh còn đang mày mò điện thoại di động.
Đồng bộ lại dữ liệu mất không ít thời gian, ngân hàng giải quyết việc khóa tài khoản, mở lại tài khoản cần phải xếp hàng.
Điện thoại Kim San San đang đồng bộ lại dữ liệu, đột nhiên có một tin nhắn xuất hiện.
Cô ta tiện tay mở ra, liền nhìn thấy một tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ: “Có muốn lấy lại điện thoại di động không?”
Kim San San ngẩn người, rồi đột nhiên kêu một tiếng, tức giận nói: “Đám người kia còn dám gửi tin nhắn cho tớ nữa chứ!”
Mạc Hiểu Linh đi qua xem, lại nhìn điện thoại di động của mình: “Tớ chưa nhận được... Ôi, tớ cũng nhận được. Quá đáng lắm rồi! Vẫn còn muốn tống tiền sao?”
“Hình ảnh có rất nhiều nhỉ.” Kim San San lại nhận được một tin nhắn.
Ngay sau đó, lại có một tin nữa: “Người đẹp, cô em xinh thật đấy.”
Đối phương không ngừng gửi tin nhắn: “Người đẹp, bạn bè em cũng nhiều thật đó.”
“Quen biết nhiều em gái đẹp như vậy, có phải là bán hoa hay không vậy?”
“Công ty của các cô định giá bao nhiêu?”
“Cô này không tồi, giới thiệu đi, giá tiền dễ nói.”
Một bức ảnh được gửi đến, là một tấm ảnh selfie của một cô gái.
“Thế nào?”
“Giả ngu à?”
“Hì hì.”
Tấm ảnh selfie kia lại được gửi đến, nhưng đã được chỉnh sửa qua rồi, dùng màu đỏ tươi vẽ vài đường nét, đem một gương mặt xinh đẹp vẽ thành một gương mặt ma.
Tôi nhất thời chưa nhận ra người này là ai.
Đầu óc Kim San San trống rỗng, tay run lên, chạm vào màn hình.
Kéo màn hình xuống, lại xuất hiện thêm một bức ảnh.
Cũng là cô gái đó, cũng là bức ảnh selfie bị vẽ xấu đi. Lần này là vẽ một sợi dây thừng màu đỏ trên cổ của cô gái đó. Cổ của cô gái như bị sợi dây thừng treo lên. Đối phương còn vẽ một cái lưỡi màu đỏ tươi phía dưới miệng của cô gái.
Kim San San tức đến mức run rẩy, ký ức trong đầu cô ta hiện ra làm tôi phản ứng lại.
Cô gái này là Bào Gia Tú! Đây là bức ảnh selfie của Bào Gia Tú!
Kim San San la lên một tiếng.
Hành động này làm những người xung quanh chú ý.
Kim San San đứng lên: “Tôi muốn trở lại tìm bọn họ tính sổ! Không thể bỏ qua cho bọn họ! Tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ được!”
Mạc Hiểu Linh hoảng sợ: “San San, cậu… Chúng ta làm sao trở lại chứ? Những người ở nơi đó… Chúng ta cũng đã báo cảnh sát rồi…
“Cậu xem việc bọn họ làm này!” Kim San San đưa màn hình điện thoại di động cho Mạc Hiểu Linh xem.
Mạc Hiểu Linh im lặng.
Hai mắt của Kim San San đỏ lên vì tức giận: “Tớ không thể để yên cho bọn họ làm như vậy với chị họ được…”
“San San…” Mạc Hiểu Linh muốn nói lại thôi.
Kim San San hình như giận đến choáng váng đầu óc, không nói đến câu thứ hai, lấy chiếc túi rồi chạy ra ngoài.
Mạc Hiểu Linh với gọi, cùng chị Hắc đuổi theo.
Tôi cảm thấy có gì đó bất thường.
Tính cách bình thường của Kim San San chắc chắn không phải như vậy. Chỉ có đụng phải chuyện của Bào Gia Tú, thì cô ta mới bị mất khống chế. Nhưng kiểu bị mất khống chế này có gì đó kỳ lạ.
Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ có thể đuổi theo Kim San San.
Kim San San đang tìm taxi, muốn đi đến thôn Tang Hoa đó.
Tài xế sau khi nghe thấy đều lắc đầu nói không biết.
Mạc Hiểu Linh đuổi kịp Kim San San, kéo cô ta lại.
“San San, cậu không nên chạy loạn như vậy.” Mạc Hiểu Linh nói.
Kim San San nắm chặt tay Mạc Hiểu Linh: “Hiểu Linh, cậu giúp tớ đi! Chị Hắc! Chị Hắc, chị nhất định có cách đúng không!” Cô ta van nài nhìn về phía chị Hắc.
“Bọn họ chỉ là trộm điện thoại… rồi muốn quấy rối mà thôi.” Chị Hắc nói.
Kim San San thất vọng nhìn về phía hai người bọn họ, quay đầu lại, rồi bỏ chạy nhanh hơn.
“San San!”
Đợi đến khi tôi đuổi kịp Kim San San, mới phát hiện khuôn mặt Kim San San đã vặn vẹo.
Kim San San đi vào hẻm nhỏ bên cạnh, mở điện thoại di động tìm kiếm, không tìm được đường nối thẳng từ thành phố Cảng Ba đến thôn Tang Hoa.
Tin nhắn lại được gửi đến: “Cho cô chút thời gian. Trước tám giờ tối nay, cô phải đưa tiền cho tôi, tôi cũng không cần nhiều, ba nghìn tệ là được. Cô giao tiền, tôi trả cô điện thoại di động. Nếu không, tôi sẽ tải ảnh nude của chị họ cô lên mạng.”
Bức ảnh đính kèm là một bức ảnh photoshop rất rõ ràng. Gương mặt của Bào Gia Tú được đặt trên người của một phụ nữ khỏa thân.
Đầu của Kim San San như muốn nổ tung ra.
Cô ta gọi điện thoại qua, người bên đầu dây kia nói chuyện bằng tiếng phổ thông mang khẩu âm địa phương, giọng nói không hề có chút sợ hãi, cũng không tiếp tục giả vờ không biết tiếng phổ thông nữa.
“Ta không tìm được xe. Tôi có thể trả tiền. Ông phải đưa tôi… Nếu ông… Tôi sẽ không bỏ qua ông cho đâu!” Kim San San hung hãn nói.
“Cô ở đâu, người đẹp?” Giọng của đối phương đắc ý.
“Ở thành phố Cảng Ba.”
“Rất gần. Cô cứ đi đến trạm xe đứng đợi, ở đó sẽ có chiếc xe màu đen, nó biết chỗ của chúng tôi.” Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại.
Điện thoại di động của Kim San San vang lên, là Mạc Hiểu Linh gọi tới.
Kim San San tắt máy, tìm bản đồ.
Trạm xe cách nơi này cũng không xa. Cô ta đi thẳng đến đó, tìm được chiếc xe màu đen đậu trước cổng.
Tài xế xe màu đen hình như rất rành rẽ thôn Tang Hoa, vừa nói liền đồng ý ngay.
Tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn, nhưng Kim San San lại cố chấp như vậy, Mạc Hiểu Linh và chị Hắc lại không ở đây, tôi thì không thể làm được gì.
Xe chạy trên tỉnh lộ, chạy thẳng đến thôn Tang Hoa.