Cụ Mã mỉm cười: “Nói thì thực ra tôi có nghe kể về chuyện này. Ở trên cầu thang của bệnh viện này từng có một người phụ nữ. Vốn dĩ là bị nhiễm trùng đường tiết niệu, sau đó được chẩn đoán là bị thứ gì đó tương tự kí sinh trùng kí sinh, phải giải phẫu. Không chỉ mình người phụ nữ đó đâu, mà còn có rất nhiều người đã bỏ mạng. Sau khi được sắp xếp để tiến hành phẫu thuật, người phụ nữ đó đã chạy ra khỏi phòng bệnh trước thời hạn, rồi chết một cách thảm khốc trên cầu thang. Bệnh viện sợ xúi quẩy nên đã sửa sang lại, đồng thời còn dán bùa ở góc khuất bên trong nhà kho ấy. Cô có thể nhìn thấy những thứ đó đúng không? Âm khí và ma quái đã bị tiêu trừ, cô vẫn có thể thấy được đúng không?”
Mạc Hiểu Linh không trả lời.
Lời kể của cụ Mã tôi nghe rất quen, bệnh viện như vậy hình như tôi có nghe qua rồi, thậm chí là đã từng đến.
“Năm ngoái, bệnh viện này lại có người nhảy lầu. Thanh niên trai tráng, chỉ bị gãy xương thôi, nhưng rốt cuộc chẳng biết sao lại đi nhảy lầu.” Cụ Mã kể tiếp.
Tôi giật mình, nhớ ra ngay.
Đúng rồi! Chu Khải Uy, người thuê nhà ở thôn Sáu Công Nông! Anh ta đã thuê nhà của Thường Hữu Tài, mà trong nhà của Thường Hữu Tài lúc đó đang có một con ác ma muốn chiếm đoạt thân thể của người khác ẩn náu! Thôn Sáu Công Nông thời điểm đó cũng có chuyện. Cửa ra vào của dị không gian ngay cửa phòng nghiên cứu phát sinh biến hóa theo chu kỳ, rất nhiều hồn ma đủ các thời đại đều đến thôn Sáu Công Nông, rồi bị hút hết vào dị không gian ấy. Chu Khải Uy có thể mơ thấy ma, nhưng không được rõ ràng như năng lực của tôi, mà khá giống với năng lực của Mạc Hiểu Linh. Anh ta bị các cảnh mộng hãi hùng làm cho sợ muốn vỡ mật. Cuối cùng, do chịu không nổi sự dày vò ấy nữa, anh ta đã chọn cách tự sát.
Tôi đã mơ thấy Chu Khải Uy và cũng tận mắt chứng kiến cái chết của anh ta.
Bất giác tôi nhận thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
“Những người như chúng ta, gọi những nơi như vậy là đất hung sát. Bệnh viện, nhà hỏa táng, nghĩa trang đều dễ dàng trở thành đất hung sát. Người chết nhiều quá, dần dần sẽ ảnh hưởng đến người sống. Làm không khéo thì người bình thường đến những nơi như vậy sẽ bỏ mạng mà không ai hiểu tại sao. Có điều, sự biến đổi này cũng không dễ dàng xảy ra đâu. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, thiếu một cái cũng không được.” Cụ Mã nói: “Khá là khó để hình thành đất hung sát, nhưng những nơi như thế cũng khá kì diệu. Có lẽ cô không biết, những nơi như thế đem lại cho những người như chúng ta không ít tiện lợi đâu.”
Ngay lập tức Mạc Hiểu Linh đã nhận thấy sự kì lạ.
Theo bản năng cô ta nhận thấy, sở dĩ cụ Mã nhắc đến những chuyện này là có ý đồ. Tôi thì đã cảm nhận được hơi thở trên người của bà cụ đã biến đổi. Hơi thở không lành của nguyền rủa đang từng sợi từng sợi túa ra, bò lên người của Mạc Hiểu Linh như những con rắn.
Mạc Hiểu Linh hoảng hồn bật dậy ngay trên xe lăn, nhưng do mất thăng bằng, đã té trở lại xe.
Những người trước mắt hình như nhìn qua, nên những tiếng nói chuyện xì xầm đã dừng lại.
Cụ Mã bật cười đầy ẩn ý: “Cô gái trẻ, lòng dạ lang ác, xuống tay cũng tàn độc, rất khá, rất khá. Có điều, cô vẫn còn non lắm. Bà già này không phải chỉ biết nhảy đồng để đuổi tà cho người ta thôi đâu.”
Hàng khối bắp thịt trên người Mạc Hiểu Linh co giật, dựa theo một tần suất quái đản khe khẽ rung lên. Cơn co giật dần di chuyển đến tim của cô ta, giống như có một bàn tay đang chụp lấy nội tạng của cô ta vậy.
Mạc Hiểu Linh nghiến răng cố không phát ra tiếng, định làm gì đó nhưng không tài nào tập trung tinh thần được.
Cảm giác kì quái kia nhanh chóng biến thành ngứa ngáy. Bàn tay kia biến thành đàn kiến, bò lúc nhúc trong nội tạng của cô ta, tạo ra một cảm giác vô cùng khó chịu.
Trên bắp thịt xuất hiện cảm giác ấy thì vẫn còn tốt, nhưng chẳng bao lâu sau thì Mạc Hiểu Linh cảm thấy bầy kiến đã di chuyển lên trên não bộ của mình. Và do đó, ý thức của cô ta chìm vào hôn mê, chỉ nghĩ đến cảm giác cực khó chịu kia chứ không còn biết gì khác.
Tiếng cười của cụ Mã đã trở thành âm thanh nền cho bối cảnh, Mạc Hiểu Linh có thể nghe thấy, nhưng không còn chút ý thức nào để nghĩ đến cụ Mã cả.
Tôi chợt nhận thấy hơi thở nguyền rủa trên người cụ Mã đã biến mất, hơi thở đó chỉ còn tồn tại trên người Mạc Hiểu Linh.
Có lẽ cụ Mã không rõ mấy về năng lực của Mạc Hiểu Linh, nhưng bà cụ có đủ kinh nghiệm và biện pháp để đối phó với cô ta.
Những lời của bà cụ nói, chỉ vào từ tai bên này rồi chạy ra tai bên kia của Mạc Hiểu Linh, nhưng tôi thì nghe được hết.
Bà cụ nói: “Bất luận là năng lực gì, thì cô vẫn phải khống chế nó. Nếu cô không còn cách nào khống chế, thì chẳng còn gì đáng nói cả. Cô cứ yên tâm, bà già này đã 87 tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Đợi tôi chết rồi, cô sẽ được giải thoát. Đến lúc đó…”
Chợt tiếng chuông điện thoại của Mạc Hiểu Linh vang lên.
Đương nhiên là cô ta không thể nào nghe được.
Tôi cảm thấy Mạc Hiểu Linh đang gục mặt xuống, đầu óc mơ màng, nước dãi tự động chảy ròng ròng từ khóe miệng ra ngoài.
Bàn tay nhăn nheo của cụ Mã thò vào túi áo của Mạc Hiểu Linh, rút chiếc điện thoại của cô ta ra.
“Vạn Quý Sinh…” Cụ Mã đọc lên một cái tên.
Cái tên này hệt như một tín hiệu, khiến cho tư duy đang đục như bùn của Mạc Hiểu Linh ngay lập tức trở nên trong veo.
Và ý nghĩ đầu tiên của cô ta là giết chết cụ Mã.
Cô ta thò tay chụp lấy đùi của cụ Mã.
Bà cụ không một chút đề phòng, đồng thời còn cất lên tiếng kêu đầy bàng hoàng.
Lúc này, trong đầu của Mạc Hiểu Linh đã hiện ra tới mấy hiện trường tử vong.
Từ bàng hoàng, cụ Mã đã nhanh chóng chuyển qua sợ hãi và đau đớn.
Thông qua ý thức của Mạc Hiểu Linh, tôi nhìn thấy người phụ nữ bị mệnh trùng giết chết khi nãy, rồi thấy sinh viên treo cổ trong nhà vệ sinh, người đàn ông bị cắt lưỡi và cả một bóng người đang quằn quại trong biển lửa.
Trong những cảnh tượng này, thì cảnh tượng biển lửa Mạc Hiểu Linh lúc giết người trước đó đã từng nghĩ đến. Vì thế, tuy đã giết chết hai mạng người, nhưng vẫn chưa triệt tiêu hết tác dụng phụ của cảnh tượng này.
Sợ tiếng gào thét của bà cụ sẽ khiến nhiều người chú ý, tay Mạc Hiểu Linh vẫn nắm chặt đùi của bà cụ, miệng thì giả vờ lo lắng: “Bà ơi, bà sao vậy?!!”
Những người xung quanh thấy vậy, cũng nhiệt tình chạy đến hỏi han.
Đôi mắt đang mở ra một cách vô hồn của Mạc Hiểu Linh càng khiến cho màn diễn xuất người vô tội thêm phần hiệu quả.
Không lâu sau, bác sĩ và y tá đã ùa đến.
Mạc Hiểu Linh mò mẫm trên người bà cụ để tìm điện thoại của mình, đồng thời không ngừng trút qua cho bà cụ các cảnh tượng tử vong.
Tuy đã ngoài tám mươi, nhưng sức chịu đựng của cụ Mã vượt hẳn những thanh niên trẻ tuổi mà Mạc Hiểu Linh đã gặp.
Cô ta dễ dàng lấy lại điện thoại từ trong tay cụ Mã, rồi vâng lời bác sĩ nói, buông tay ra để cụ Mã được đưa đi cấp cứu.
Có người chạy đến đỡ Mạc Hiểu Linh, hỏi thăm quan hệ giữa Mạc Hiểu Linh và cụ Mã.
Mạc Hiểu Linh một lúc làm hai việc, vừa trả lời vừa nghiến răng ken két, chỉ muốn đẩy cụ Mã đến chỗ chết.
Trong đầu của cô ta, không ngớt xuất hiện các cảnh tượng tử vong thảm khốc, kinh hoàng, hết cái này đến cái khác, hệt như đèn kéo quân.
Tôi thì chỉ cảm thấy một phen kinh hồn bạt vía.
Mạc Hiểu Linh đã hả hê thỏa mãn, thậm chí cô ta còn thấy khoái trá với sức chịu đựng của cụ Mã.
Tách…
Tôi đã bắt kịp âm thanh của thiết bị.
Các bác sĩ, y tá đang nói những thuật ngữ chuyên môn, cũng có người đang an ủi Mạc Hiểu Linh.
Cô ta ủ dột mặt mày, nhưng trong bụng thì đang cười thầm.
Đến lúc cô ta đang nghĩ đến một người sống nhăn bị ma ăn sạch nội tạng, thì có bác sĩ nói: “À… thời gian tử vong…”
Cô ta cũng đã nhận được phản hồi từ năng lực, nên dừng lại ý niệm vừa rồi.
Bác sĩ báo lại tình hình cho Mạc Hiểu Linh biết, còn cô ta thì đang nghe với tâm trạng bồn chồn.
Bấy giờ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà chị Hắc gọi đến vang lên.
“Sao đột nhiên lại lăn ra chết vậy?” Giọng nói của anh ta không che nổi sự sợ hãi.
Mạc Hiểu Linh quay đầu qua, tìm kiếm vị trí của anh ta, trả lời: “Lớn tuổi rồi, biết làm sao. Bà ấy cũng đã 87 tuổi rồi còn gì.”
Người đàn ông hình như đang hoảng vía, la lên một tiếng rõ to.
Xung quanh ngay lập tức yên lặng, có lẽ đang nhìn qua anh ta.
Bác sĩ lại đến trao đổi một số việc. Thi thể cần phải để cho người nhà xử lý. Mà hình như cụ Mã không có thân nhân, nên mọi chuyện đều do người đàn ông kia chịu trách nhiệm.
Mạc Hiểu Linh cũng phải tiếp tục làm xét nghiệm. Có y tá đến, đưa Mạc Hiểu Linh đi hết từ phòng này sang phòng khác, để hoàn tất hết các giai đoạn xét nghiệm.
Đến lúc người đàn ông kia xong xuôi các việc khác, quay lại đón thì Mạc Hiểu Linh cũng đã xét nghiệm xong.
Bà cụ Mã nói không sai, mắt cô ta đã bị mù. Vết thương trên mắt rất cạn, cũng không tổn hại đến nhãn cầu, nhưng cô ta vẫn không nhìn thấy được nữa.
Mạc Hiểu Linh siết chặt nắm đấm.
Người đàn ông đang đẩy xe lăn cho Mạc Hiểu Linh cũng chẳng nói năng gì.
Đôi tay anh ta đang truyền qua sự chấn động. Hình như người đẩy xe lăn đang run lên một cách mất kiểm soát.
Đột nhiên Mạc Hiểu Linh quay lại, khe khẽ nói với người đằng sau mình: “Anh đang sợ cái gì?”
“Không…” Giọng nói của anh ta cũng đang run.
“Anh cho rằng tôi đã giết bà ấy?” Mạc Hiểu Linh lại hỏi.
Tuy vẫn trả lời là “không”, nhưng giọng anh ta còn run dữ dội hơn, đến cả đôi tay cũng đang run bắn lên như cầy sấy.
Mạc Hiểu Linh ngẫm nghĩ rồi nói: “Sao anh biết? Vì tôi nói tuổi của bà ta à?”
Sự run rẩy của người đàn ông đã minh chứng cho suy đoán của Mạc Hiểu Linh.
“Anh không cần sợ. Chỉ cần anh không có ý hại tôi, thì tôi sẽ không lấy mạng anh.” Mạc Hiểu Linh hình như đang cung cấp thuốc an thần cho anh ta, giọng nói cũng rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt cô ta thì vô cùng hung ác.
Cô ta đã không nén nổi cảm xúc của mình nữa.
Cô ta mù rồi!
Mù thật rồi!
Không có bất kì điềm báo và sự chuẩn bị tâm lý nào, cô ta đã mất đi thị giác.
Với một người bình thường, thì đây đúng là “sấm sét giữa trời quang”. Còn với Mạc Hiểu Linh, nó có nghĩa là nguy hiểm.
Người đàn ông vẫn giữ im lặng.
Mạc Hiểu Linh giữ nụ cười hung ác trên môi, quay đầu trở lại.
Cô ta đã tàn, thì những kẻ khác cũng đừng mong được yên ổn.
Tốt xấu gì, cô ta cũng đã tóm được một tên lao công.
Mạc Hiểu Linh cố gắng hít thở thật sâu.
Cô ta mò thấy chiếc điện thoại mà mình đã thu hồi lại được, tâm trạng càng nặng nề hơn.
Tôi có thể cảm nhận được, Mạc Hiểu Linh hoàn toàn không thấy nhẹ lòng đi chút nào. Cũng giống hệt trước đây, không phải chỉ vì bị mù, mà còn có nguyên nhân khác.
Tôi chợt nhớ đến cái người khi nãy đã gọi điện lại cho Mạc Hiểu Linh.