Tình hình của chị Hắc rất tệ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đã kinh ngạc với mức độ tồi tệ của thể trạng cô ta.
“Chẳng khác gì một bà cụ chín mươi cả.” Đây là nguyên văn câu nói của bác sĩ. Nội tạng của cô ta đều đã kiệt quệ.
Hai người họ không nhập viện, mà được người đàn ông đưa về nhà riêng của chị Hắc, chứ không phải căn hộ mà cô ta cùng với Thầy Bói và Lưu Lương Vượng thuê chung.
Lúc nghe chị Hắc và người đàn ông trao đổi điểm đến, Mạc Hiểu Linh mới biết chị Hắc có một chỗ ở khác tại Dân Khánh.
Căn hộ nằm trong một tòa chung cư. Cụ thể ra sao thì Mạc Hiểu Linh không thấy, chỉ biết bản thân đã đi thang máy mất hai ba phút mới đến nơi.
Cửa sắt chống trộm khóa đến mấy lớp, chiếc khóa quay mấy lần, tiếng lách cách cứ vang lên không ngớt.
Đến lúc cửa nhà được mở ra, Mạc Hiểu Linh được dìu vào trong, ngồi lên ghế sofa, cô ta vẫn có tâm trạng đề phòng và cảm giác lạ lẫm.
Người đàn ông nói chuyện với chị Hắc một chút, liền bị sai ra ngoài mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết.
Cửa nhà đóng lại, bên trong liền trở nên yên tĩnh.
Mạc Hiểu Linh còn được dìu đến ngồi lên ghế sofa, còn tôi thì chỉ có thể dựa vào một chút tri giác của Mạc Hiểu Linh mà tưởng tượng, rồi ngồi lên sofa.
Bất chợt chị Hắc lên tiếng, giọng nói vang lại từ phía đối diện.
“Cô đã giết cụ Mã à?” Chị Hắc đi thẳng vào vấn đề.
Câu trả lời của Mạc Hiểu Linh chỉ là một tiếng cười khẩy tràn đầy ác ý.
“A Trang biết rồi nhỉ. Cô cố tình để cho anh ta biết.” Chị Hắc lại nói.
“A Trang” chính là người đàn ông kia. Mạc Hiểu Linh không biết tên đầy đủ, chị Hắc không hề gọi, lúc gọi điện cô ta cũng chỉ đọc đúng cái tên như thế, rồi gọi đi. Xem ra trên danh bạ chỉ lưu lại danh xưng như thế.
Mạc Hiểu Linh không hề bận tâm khi chị Hắc đoán ra được sự thật.
Hơi thở của chị Hắc rất yếu, lúc nói chuyện rất khó khăn, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: “Tôi luôn cảm thấy con người cô rất kì quái.”
Nói xong, cô ta thở hắt ra một hơi, ngồi nghỉ hồi lâu mới tiếp tục được: “Cô là hạng người hận trời trách đất. Chỉ mong sao toàn bộ thế giới đều chết sạch mới thấy cam lòng mà.”
“Cô không phải sao?” Mạc Hiểu Linh mỉa mai hỏi vặn lại.
“Chết hết thì tôi ăn gì, uống gì?” Chị Hắc bình tĩnh nói: “Tôi tiếp xúc với những hạng người này, cũng chỉ vì sinh nhai. Nghề nghiệp của gia tộc…”
Giọng nói của cô ta đã nhỏ hẳn và bắt đầu thở một cách mệt mỏi.
Mạc Hiểu Linh hừ lạnh một cái.
Chị Hắc tiếp ngay: “Cô đang trả thù xã hội.”
Mạc Hiểu Linh không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Tuy không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận, nhưng trong lòng cô ta cũng không chút xao động đối với câu nói này.
Chị Hắc nỗ lực nói tiếp: “Mãi đến bây giờ, tôi mới nhận ra, cô vẫn còn… vẫn còn vài bí mật nhỏ…”
Thần kinh Mạc Hiểu Linh lập tức căng lên như dây đàn.
“Tôi… tôi sắp chết rồi… cô không cần lo tôi sẽ làm gì đó…” Chị Hắc bật cười một tiếng, rồi tự sặc. Sau khi ho vài cái thì chị Hắc không nói gì nữa.
Đột nhiên cô ta thở hắt ra một hơi dài rồi nói tiếp: “Tôi không ngờ… tôi sẽ chết thế này…”
Nói đến câu này, thì trong giọng nói của Chị Hắc mới có đôi chút oán hận và không cam tâm.
Mạc Hiểu Linh xoay đầu qua, tìm vị trí của chị Hắc: “Chứ cô nghĩ mình sẽ chết thế nào? Yên lành vô sự chết già trên giường bệnh à?”
Mạc Hiểu Linh vẫn dùng cái giọng điệu mỉa mai.
Đương nhiên là cô ta rất gai mắt chị Hắc.
Bản thân bị bức vào đường cùng mới tiếp xúc với giới quái dị, đã không thu hoạch được chút lợi ích gì từ trong ấy, còn gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối và nguy hiểm. Đối với Mạc Hiểu Linh, bất kì kẻ nào chủ động bước chân vào giới quái dị cũng đều đáng chết.
Tôi cũng đã từng có thái độ tương tự như cô ta, nhưng không cực đoan đến mức ấy. Tôi cũng cảm thấy mình thật xui xẻo, cảm thấy quá bất công và cũng chán ghét những kẻ tự tìm chết kia. Nhưng tôi chưa hề thực sự giết họ, hay nguyền rủa họ phải chết thảm.
Nghỉ ngơi một lát, chị Hắc mới nói: “Có lẽ sẽ chết già, có lẽ sẽ bị ma giết… nhưng chung quy thì vẫn không phải… chờ chết… Cụ Mã đã giết đi người thân yêu nhất của mình, sống đến tám sáu, tám bảy tuổi… Tôi cũng tương tự, đúng ra tôi có thể sống đến bảy tám mươi tuổi…”
Chị Hắc tỏ ra khá oán hận: “Kim San San… chỉ là một thứ đần độn không nên thân. Đúng ra cô ta cứ ngoan ngoãn mà chết đi, làm ma của tôi… cả cái thôn Tang Hoa đó… cái đám cặn bã đó… lũ cặn bã… Ha ha…”
Mạc Hiểu Linh không tiếp lời.
Nhưng cô ta cũng oán hận Kim San San và thôn Tang Hoa. Nếu không vì hai sự kiện đó, thì cô ta đã không phải đến nông trường bỏ hoang, càng không thể bị mù.
Hai người phụ nữ này từ xưa đến nay chưa từng thấy việc mình giết hại người khác là sai. Trái lại họ thấy rằng, những người bị hại ấy không nên chống đối, mà phải ngoan ngoãn chịu chết.
Bấy giờ cửa nhà được mở ra, người đàn ông kia đã trở về, đưa đồ cho chị Hắc.
Chị Hắc nói: “Để đó đi. Gọi điện… Lấy điện thoại của tôi, gọi điện, cho… Lão Tứ. Gọi cho Mậu Lão Tứ, bảo ông ta… đến thôn Tang Hoa…”
Tiếng túi ni lông sột soạt im bặt.
Người đàn ông hỏi: “Chị Hắc, ý chị là muốn Mậu Lão Tứ đến thôn Tang Hoa à? Là Mậu Lão Tứ đúng không? Cái… thôn Tang Hoa kia?” Anh ta không chắc lắm.
“Thôn Tang Hoa… đã hãm hại tôi… bảo Mậu Lão Tứ đi đi.” Chị Hắc căm hận nói.
Người đàn ông không hỏi nữa, mà bắt đầu gọi điện.
Mạc Hiểu Linh hỏi: “Mậu Lão Tứ là ai?”
“Một người… cùng giới…” Mất rất nhiều thời gian, chị Hắc mới nặn ra được một câu trả lời đơn giản.
Lúc này người đàn ông kia đã gọi điện xong.
“Chị Hắc, xong rồi đấy. Chỗ của Mậu Lão Tứ không vấn đề gì. Thôn Tang Hoa trong mấy ngày tới chắc sẽ…” Anh ta nói đến đây thì ngừng lại.
Chị Hắc bật lên tiếng cười rất khó nghe.
Hình như người đàn ông hơi sợ: “Chị Hắc, vậy tôi đi nấu chút gì đó cho mọi người ăn nhé. Tôi vào bếp đây.”
Chị Hắc không phản đối.
Người đàn ông xách túi ni lông lên rồi đi ngay, cả cửa nhà bếp anh ta cũng đóng lại.
Đột nhiên chị Hắc lên tiếng: “Vừa rồi có nói đến, bí mật nhỏ của cô.”
Một lần nữa Mạc Hiểu Linh lại trở nên căng thẳng.
“Là một người đúng không…” Chị Hắc đoán: “Người mà cô muốn bảo vệ, người đã khiến cô không được chết, không được tùy tiện giết người.”
Mạc Hiểu Linh không tiếp lời.
Chị Hắc chợt bật cười, khiến tâm tư của Mạc Hiểu Linh hệt như một vũng nước tù, trong đầu lại nghĩ đến chuyện giết chết chị Hắc.
“Đừng có vội giết tôi. Dẫu sao cô cũng phải sắp xếp người giúp việc cho mình chứ. Người… người của tôi là… thích hợp nhất…” Chị Hắc nói.
Trong bóng tối, Mạc Hiểu Linh lần mò vị trí của chị Hắc, cô ta muốn nhìn vẻ mặt của chị Hắc, vì còn hoài nghi trạng thái của chị Hắc.
Chị Hắc có thật là sắp chết không?
Cô ta không nhìn thấy, cũng chẳng thể xác định được chị Hắc có lừa mình không.
Cụ Mã thì có thể tìm cách đối phó mình, âm thầm chuẩn bị lời nguyền, còn chút nữa là thành công. Còn chị Hắc chưa chắc là không từng nghĩ tới và cũng chưa chắc là không có biện pháp.
Não của Mạc Hiểu Linh đang vận hành tối đa.
Nhưng âm thanh thông báo của điện thoại đã cắt ngang dòng suy tư của cô ta.
Đây là tiếng điện thoại bị khóa nguồn.
Mạc Hiểu Linh vội móc điện thoại ra, nhưng chẳng thấy gì cả.
Cô ta đột nhiên trở nên bối rối.
“Sạc pin… sạc pin cho điện thoại của tôi ngay!” Mạc Hiểu Linh la lên.
Cô ta còn nhớ, trước khi gặp nạn, điện thoại vẫn còn một nửa pin, không thể nào mới được nửa ngày lại hết pin được.
Người đàn ông bị gọi ra, vội vàng sạc pin cho điện thoại trong sự hối thúc của Mạc Hiểu Linh, rồi mở nguồn trở lại.
Sạc nhanh chỉ mất vài phút đồng hồ đã đủ lượng pin để sử dụng bình thường trở lại.
Nhưng Mạc Hiểu Linh chẳng thấy gì cả, nên cũng chẳng thể nào sử dụng điện thoại.
Chị Hắc nói: “Để tôi.”
Chần chừ mấy giây, Mạc Hiểu Linh đưa điện thoại qua, chiếc di động bị người ta nhận lấy.
Mạc Hiểu Linh như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác bồn chồn lo lắng không ngớt nung nóng cô ta từ trong ruột ra, rồi lại nung từ ngoài da đi vào.
“Trong nhật kí có một cuộc gọi, hơn sáu tiếng.” Chị Hắc nói.
Tiếng nói rất khẽ, nhưng khi chui vào lỗ tai của mạc Hiểu Linh thì hệt như tiếng sấm.
“Sáu tiếng đồng hồ, cũng tầm trong khoảng thời gian chúng ta ở bệnh viện làm xét nghiệm đấy.” Chị Hắc bổ sung thêm: “Vạn Quý Sinh…”
Thân thể Mạc Hiểu Linh run bắn lên.
Chị Hắc phì cười đến mức thở không ra hơi, rồi vật vã lắm mới nói được: “Chính là… anh ta đúng không?”
Ngay lập tức, trong đầu Mạc Hiểu Linh đã nổi lên sát ý.
Không chỉ mình chị Hắc, mà cả gã đàn ông đang ở đây, cũng phải chết!
Ý niệm này của cô ta vô cùng mãnh liệt, đồng thời cảnh tượng hồn ma ăn nội tạng của người còn sống cũng ào ạt trào ra.
Chị Hắc và người đàn ông kia đồng loạt hét lên.
Người đàn ông kia gầm rú, không còn ngoan ngoãn vâng lời nữa, mà lao đến tông thẳng vào người Mạc Hiểu Linh, định giết chết cô ta. Mạc Hiểu Linh hoàn toàn không biết trốn đi đâu, lãnh trọn cú tấn công, vùng ngực trước đó đã bị thương ngay lập tức trở nên đau đớn khủng khiếp, trong cổ họng cô ta trào ra máu tươi. Nhưng cô ta không hề dừng năng lực lại.
[Giết, giết chết hai đứa này, giết hết tất cả… ả ta phải chết… ả ta phải chết…]
Mạc Hiểu Linh ôm ý niệm này trong đầu, đồng thời cảm xúc tiêu cực khác như đau đớn, tuyệt vọng… ngay lập tức cũng đồng loạt phun trào như núi lửa.
“… Hiểu Linh?”
Giọng nói ngập ngừng và lo lắng của người đàn ông lạ đã chặn đứng dòng dung nham đang tuôn chảy.