Tiếng khóc của con nít đã phá tan căn phòng bệnh trong ý thức của tôi.
Sự tập trung quay trở lại phòng khám, tôi liền trông thấy Mạc Hiểu Linh đang khóc lớn.
Mạc Hiểu Linh đã bị cảnh tượng nhìn thấy trước đó làm cho hoảng sợ, ngửa đầu ra sau gào khóc. Cổ họng của cô bé đã bị khản do khóc quá lâu, bây giờ tiếng khóc nghe khàn đục.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh và bác sĩ đang ngồi sau bàn khám đều giật nảy mình, nhưng chỉ đành bó tay hết cách.
Bác sĩ chỉ có thể ghi đơn, kêu Mạc Hiểu Linh đi làm các loại xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm khá là khác thường. Mạc Hiểu Linh không hề khỏe mạnh, sức khỏe yếu ớt, hệ miễn dịch rất kém. Mà nếu thật sự có bệnh tật gì đó, thì cũng chẳng tra ra được. Chỉ có thể quy về đề kháng kém, di truyền không tốt này nọ.
Cha mẹ của Mạc Hiểu Linh dù lo sốt vó, nhưng bác sĩ đã bó tay thì họ cũng hết cách, chỉ có thể chăm nom Mạc Hiểu Linh thận cẩn thận.
Cảnh mộng nhảy cóc, trở về trong nhà của Mạc Hiểu Linh.
Mạc Hiểu Linh bây giờ không còn ở trong phòng ngủ của cha mẹ nữa, mà chiếc giường nhỏ của cô ta được chuyển qua phòng ông bà nội.
Bà nội của Mạc Hiểu Linh đoán: “Chắc là đã nhìn thấy thứ gì đó không hay rồi. Mắt con nít mà, thấy được hết.”
Loại chẩn đoán phiến diện của dân gian này đã được công nhận.
Nhà họ Mạc bắt đầu tìm người am hiểu đến kiểm tra cho Mạc Hiểu Linh. Nhưng kết quả thì đều đi về tay không.
Mạc Hiểu Linh bị suy nhược nặng, đúng ra con nít sẽ lớn nhanh như thổi, nhưng cô ta chỉ có chút xíu, chốc chốc lại khóc to mà chẳng có dự báo gì trước cả.
Dần dần, nhà họ Mạc đã khá nản. Cha mẹ của Mạc Hiểu Linh đang tính đến chuyện sau khi Mạc Hiểu Linh chết yểu, sẽ sinh đứa nữa.
Đột nhiên cảnh mộng lại nhảy cóc.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh đang bàn chuyện sinh con, diện mạo đã già đi mấy phần.
Một bé gái tầm hai ba tuổi đang đứng trước mặt bà ta vừa khóc vừa lí nhí nói: “Có ma… treo cổ ở chỗ kia, treo cổ bên ngoài cửa sổ…”
Mặt của mẹ Mạc Hiểu Linh thoáng biến sắc, gượng cười: “Linh Linh, con đừng có nói bậy, nói dối là hư đó.”
“Có ma… có ma…” Mạc Hiểu Linh chỉ biết lắp bắp mỗi câu ấy.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh chịu hết nổi, leo xuống ghế, sợ sệt quay lại nhìn về phía cửa sổ. Động tác xoay đầu lại của bà ta cứng đờ, giống như ổ bánh răng bị gỉ sét, vận hành không được trơn tru. Nhưng đương nhiên là sau khi quay lại, bà ta chẳng thấy gì cả.
“Mẹ ơi…” Mạc Hiểu Linh thò tay đến níu lấy mẹ, bị mẹ giằng ra.
Người mẹ giật mình nhảy dựng lên, rụt rè liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, bế Mạc Hiểu Linh vẫn đang còn ngơ ngác lên, đi ra khỏi nhà.
Bà ta đi xuống lầu, đến ngồi trong vườn hoa của khu dân cư, nơi vùng ngực mà Mạc Hiểu Linh đang áp má vào, vang lên tiếng nhịp tim đập loạn xạ.
Chợt có hàng xóm quen thân đi ngang qua, thấy vậy liền bước đến hỏi han.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh liền đánh trống lảng.
Nhưng đột nhiên, bà ta kéo người đang chuẩn bị rời đi đứng lại.
“Chị Lý, cho tôi hỏi cái này… Chỉ một câu thôi…” Mẹ của Mạc Hiểu Linh vừa nuốt nước miếng vừa nhìn về phía tòa chung cư cách đó không xa, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt trở lại.
“Gì cơ?” Người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ hơn bà ta ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đượm vẻ quan tâm và đồng cảm.
“Có phải tầng trên… tầng trên của nhà tôi… có phải… à… ý là…” Mẹ của Mạc Hiểu Linh xoắn xuýt một hồi lâu, mới nặn ra được chữ ấy: “Từng… từng có người chết không?”
Người phụ nữ kia ngớ ra rồi mỉm cười: “Cái cô này…”
“Chị Quý! Chị tốt bụng, nói cho em biết đi mà! Chuyện… chuyện Linh Linh nhà em chắc chị cũng biết chứ!” Mẹ của Mạc Hiểu Linh ngay lập tức rơi nước mắt.
Mạc Hiểu Linh đang được mẹ ôm trước ngực không khóc nữa, chỉ cúi đầu xuống, nghịch mấy ngón tay mình.
Người phụ nữ kia thở dài.
“Chị Quý, em xin chị đó. Nhà em được điều đến đây, lạ nước lạ cái… nhưng nhà em cũng đâu còn cách nào khác. Nếu thật sự có gì đó, thì chị đừng giấu tụi em. Nhà tụi em… nhà tụi em có người già, có trẻ nhỏ… Cha mẹ em và cả cha mẹ chồng nữa, đều vì con bé mà ăn không ngon ngủ không yên.” Khuôn mặt của người mẹ giàn giụa nước mắt.
Người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh, đặt túi thức ăn trên tay xuống, hai tay nắm chặt tay của mẹ Mạc Hiểu Linh.
“Vậy thì tôi nói, nhưng em… em đừng sợ nhé. Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Linh Linh nhà em tuổi còn nhỏ, để lớn chút nữa… chắc sẽ không còn nhìn thấy nữa đâu, sẽ ổn thôi mà.”
Mẹ của Mạc Hiểu Linh tái mặt.
Người phụ nữ kia chép miệng: “Chắc cũng trên dưới mười năm về trước… Công ty bên này phân nhà cho hai người, trên lầu và dưới lầu. Thời đó chỉ có lãnh đạo mới được ở, sống ở lầu trên là quản đốc của nhà máy, lầu dưới là chủ nhiệm của phân xưởng. Đều chiếm hơn một tầng lầu, lớn nhỏ trong nhà đều sống chung và cũng đều làm việc trong nhà máy. Người phụ nữ sống ở lầu dưới, chính là vợ của ông chủ nhiệm phân xưởng, đã cùng với ông quản đốc… vậy đó. Hai người lén lút vụng trộm với nhau hơn nửa năm trời, thì mới bị ông chủ nhiệm bắt gặp. Chuyện này khiến ông chủ nhiệm chịu không nổi, đòi ly hôn, đòi đánh chết vợ mình và cả ông quản đốc nữa. Mà hai người kia kể ra cũng ác thật, không một chút chần chừ, đã đem người ta…”
Người phụ nữ vung tay mô tả, khiến mẹ của Mạc Hiểu Linh cũng nín thở theo.
“Lúc đó chẳng có ai hay biết gì cả, vì giả trang thành tai nạn ngoài ý muốn mà, với lại cũng chẳng có ai điều tra hết. Ông quản đốc còn giả vờ tốt bụng, để mẹ con người ta tiếp tục sống trong căn nhà được công ty phân cho. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, thì… thì bị ma phá ngay… Cái ông chủ nhiệm đó đó, lúc ban đầu thì… máy móc trong xưởng, không có ai cũng tự động vận hành rầm rầm đùng đùng. Sau đó thì theo về đến tận nhà, quậy banh cả hai nhà luôn. Nửa đêm cứ hay vang lên tiếng hú hét. Rồi sau đó nữa thì… quản đốc bị người ta rạch mặt, bị rạch lúc đang ngủ, lúc thức dậy mới biết. Ông ta còn nghi là vợ mình đã làm gì đó. Sự tình càng ngày càng rùm beng lên. Cuối cùng, quản đốc đã bị cấp trên điều tra, những chuyện ông ta đã gây ra trước đó đều bị bại lộ. Ngay trước cái ngày ông ta bị công an giải đi, thì… thì ông ta bị người ta móc mắt, treo cổ bên ngoài cửa sổ nhà mình, thòng xuống cửa sổ nhà ở tầng dưới. Bà vợ của ông chủ nhiệm sợ đến phát điên. Sau khi hai gia đình ấy dọn đi hết, còn có người kể rằng, tròng mắt đó… là tròng mắt của ông quản đốc ấy, cuối cùng được tìm thấy trong bồn cầu của bà vợ ông chủ nhiệm. Là do theo phân mà ra ấy, cũng chẳng biết đã ăn vào từ khi nào nữa.”
Mẹ của Mạc Hiểu Linh đang bụm miệng, vừa hãi hùng vừa mắc ói.
Người phụ nữa kia thở dài, gượng cười: “Chuyện này chỉ là nghiệp báo của hai gia đình đó, bây giờ thì không sao rồi. Trước gia đình em, thì cũng đã có người từng sống trong nhà ấy rồi mà. Người ta sống rất ổn đó. Chính là kỹ sư Từ, lúc trước làm việc trong nhà máy của chồng em ấy. Bây giờ anh ta được thuyên chuyển lên thủ đô, cuộc sống vô cùng sung túc. Lầu trên của nhà em, mới đúng là nơi đã xảy ra chết người, nhưng mà chủ nhiệm Trương cũng sống bình thường đấy thôi.”
Mẹ của Mạc Hiểu Linh ôm riết lấy con mình.
Người phụ nữa kia xoa đầu Mạc Hiểu Linh nói: “Chỉ là mắt con nít sáng, nên có thể nhìn thấy một số thứ. Chị cũng chẳng giấu em nữa, con trai của ông chủ nhiệm phân xưởng đó đó, lúc ấy cũng còn bé và cũng đã nhìn thấy, bảo là nhìn thấy cha mình ở trong nhà. Nhưng sau đó thì không thấy nữa đâu, đợi vài năm nữa là ổn thôi.”
Lời động viên này ít nhiều cũng có tác dụng.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh đã bình tĩnh trở lại.
Cảnh mộng vừa nhảy cóc một cái, tôi liền trông thấy trên cánh cửa sổ ấy đã được dán bùa, đóng kín lại. Trong phòng khách của nhà họ Mạc cũng thỉnh một tượng Bồ Tát về thờ.
Mạc Hiểu Linh đã trở nên hiếm khi khóc quấy.
Tính đến thời điểm hiện tại, thì cô ta chỉ nhìn thấy hai hiện trường tử vong. Tác dụng phụ vẫn còn nhưng không mãnh liệt lắm. Từ nhỏ đã trải qua những chuyện này, nên Mạc Hiểu Linh đã quen dần.
Nhưng chẳng mấy chốc, Mạc Hiểu Linh đã đến tuổi đi học.