“Không, không phải. Cửa nhà bị mở, con chó biến mất. Chó của cậu ta không biết mở cửa. Sau đó cậu ta đi tìm, nhưng không tìm ra. Trong khu dân cư cũng không ai nhìn thấy. Mà như thế… như thế… bản thân cậu ta cũng thấy… thấy quái lạ… Mời cảnh sát đến, cũng chẳng tra ra. Còn ông pháp sư kia, cái ông mà cậu ta mời tới làm pháp sự ấy, không biết có phải dân lừa đảo không, ông ta bảo không sao cả. Cậu ta… cậu ta muốn chuyển nhà… Tôi không dám bảo cậu ta đến nhà mình ở nữa. Mà cậu ta cũng không an tâm. Cậu ta ở cạnh một ngôi chùa… có một ngôi chùa tên là Quang Tân, nằm trên đường Hoản Nam, cậu ta thuê một căn hộ ngay bên cạnh chùa. Hằng ngày ngôi chùa ấy mở cửa vào buổi sáng, có các ông bà già đến làm lễ, cậu ta cũng liền đi theo thắp hương. Cũng chẳng được mấy ngày… Thắp hương cũng chả có tác dụng… Cậu ta… cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó… Trong cái nhà mới thuê, đã nhìn thấy một thứ…Đó là lúc sáng sớm thức dậy rửa mặt đánh răng, trên gương soi, phía trên cùng của gương soi, có một thứ. Đó là tóc, rất nhiều, tóc bị cắt đi đấy. Đã vậy còn tìm thấy trong tủ có chuột chết, rồi gián chết nữa. Các thứ kiểu như vậy…”
“Không phải là vật do chủ trước để lại sao?”
“Không đâu, chắc chắn không phải. Đều mới hết cả mà… Mấy thứ đó đều mới chết cả… Còn tóc, sau đó mới phát hiện ra, chính là tóc của cậu ta bị cắt xuống. Ngày nào đi ngủ cũng bị cắt tóc. Ban đầu thì không phát hiện ra. Còn có một số việc linh tinh phức tạp khác nữa. Đồ đạc trong nhà bị người ta động vào, có thứ mất đi, cũng có thứ mới xuất hiện, kiểu kiểu vậy đó. Nên cậu ta cứ có cảm giác là còn một người khác trong nhà. Nhà cũ của cậu ta chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, còn nhà mới có tới hai phòng khách. Lúc cậu ta ở phòng bên này, có thể nghe thấy phòng bên kia có tiếng động. Lúc kể chuyện cho tôi nghe, cậu ta còn gửi cả tin nhắn thoại qua cho tôi nghe nữa. Nhưng tôi thực sự chẳng nghe thấy gì cả. Tôi… tôi còn nghĩ là đầu óc cậu ta có thể đã… chứ tôi không nghĩ theo hướng khác… chỉ nghĩ … đầu óc cậu ta có vấn đề. Không thì là do có vấn đề về tinh thần… Trước đó tôi không hề nghĩ đến..”
“Anh Nguyễn, không cần vội, anh cứ từ từ nói, hãy trình bày kĩ càng nhất có thể.”
“Ừ. Phù…. Những chuyện cậu ta kể tôi nghe chỉ có nhiêu đó, chỉ có mấy chuyện quái lạ như vậy. Tôi cũng đã từng đề nghị cậu ta đến bệnh viện khám thử. Tôi thực sự thấy… chắc là cậu ta nghi thần nghi quỷ lung tung thôi, có lẽ tinh thần bị… Tôi cũng đã hỏi rồi, hỏi cậu ta trong nhà có ai bị bệnh tương tự không, trước đấy cậu ta phải chăng đã từng mắc bệnh như vậy rồi… Khoảng thời gian đó, tôi cũng vì chuyện cậu ta mà gặp không ít phiền hà… Thiệt tình… cậu ta chẳng xem giờ giấc gì, cứ phát hiện ra chuyện là nhắn tin cho tôi ngay. Điện thoại của tôi cũng không thể khóa nguồn được, cũng không thể… bỏ mặc cậu ta, như thế thì không ổn lắm… Cậu ta không phải người Dân Khánh. Người thân, cha mẹ đều đã qua đời. Bản thân cậu ta cũng chưa lập gia đình, không người thân thích. Tôi… Phù… sau đó nữa… chính là ngày hôm kia… tôi đã nhận cuộc gọi… của cảnh sát…”
“Anh ta đã chết vào ngày hôm kia, như trong điện thoại anh đã nói đúng không?”
“Ừ… Tôi cứ ngỡ cậu ta đã ngừng lại việc nhắn tin… Tôi cũng từng lo lắng rồi… Trưa ngày hôm kia nhận cuộc gọi của cảnh sát… mới biết trước lúc chết, cậu ta có gửi tin cho tôi, nhưng tin nhắn chưa gửi được… Wifi trong nhà cậu ta bị trục trặc nên mất mạng. Lúc cảnh sát báo cậu ta chết rồi, đầu óc tôi cũng mơ màng… Cảnh sát nói người cuối cùng mà cậu ta liên lạc chính là tôi. Cậu ta… có rất nhiều tin nhắn… đều là kêu cứu và chỉ gửi cho tôi… nhưng đều không gửi được . Tôi không nhận được… tôi cũng đưa máy cho cảnh sát xem rồi, họ cũng… cũng không rõ…”
“Anh có thể trình bày cụ thể hơn về cái chết của anh ta không? Anh ta chết thế nào? Điểm này lúc nói chuyện qua điện thoại thì anh chưa kể. Còn nữa, làm sao cảnh sát phát hiện ra được? Vừa rồi anh có nói, anh ta sống một mình và chết trong nhà đúng không?”
“Đúng… chết vì bệnh. Cậu ta… Tôi hỏi thăm được một chút, có một viên cảnh sát cho tôi biết, cậu ta…. chắc là chết vì bệnh… Cậu ta đóng hết cửa sổ trong nhà bằng đinh và ván. Việc cậu ta có đi mua ván với đinh, ông chủ tiệm Ngũ Kim có thể làm chứng. Lúc cậu ta đóng đinh cửa sổ, hàng xóm cũng có người nghe thấy tiếng động. Trong nhà… lúc cảnh sát vào, thì nhận thấy đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ hết. Chắc là do cậu ta đập… Hình như… hình như cậu ta muốn thoát ra… Sau khi bịt hết cửa, thì lại muốn thoát ra. Chắc là bệnh phát tác rồi quá. Cụ thể thế nào thì cảnh sát cũng không nói cho tôi biết. Chỉ nói phát bệnh đột ngột, lúc muốn thoát ra thì vùng vẫy, đập phá… cuối cùng cũng không thoát được… nên chết luôn trong nhà… Hàng xóm cũng nghe thấy những tiếng động này. Nhưng không phải hàng xóm của cậu ta báo cảnh sát đâu, mà là nhân viên môi giới nhà đất báo. Nhà cũ của cậu ta đang treo bảng bán nhà. Nhân viên môi giới… đã phát hiện được gì đó trong căn nhà ấy, mới báo cảnh sát… Tôi… tôi cũng không biết rốt cuộc là sao… chỉ là… cảm thấy chuyện này… quá ư là… Sau khi biết được những thông tin ấy, tôi liền ăn ngủ không yên. Những tin nhắn mà cậu ta gửi cho tôi mà không được… lúc này tôi mới thấy… mới thấy…”
“Anh muốn chúng tôi điều tra chuyện này?”
“Ừ, đúng vậy. Tôi… tôi không biết nữa… Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng mà… nhưng mà tôi cứ thấy… có chỗ nào đó không đúng lắm. Ở trong nhà tôi không có gặp phải chuyện gì, chẳng hề xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng mà… dẫu gì cũng là một người quen, mà như thế thì… Cậu ta cũng không có ai thân thiết. Đồng nghiệp bạn bè của cậu ta có thể là đều quen ngoài đời thực, hơi bất tiện để tâm sự. Mà họ cũng chẳng biết gì. Có lẽ… chỉ mình tôi biết những chuyện này. Chỉ mình tôi biết thôi… tôi cảm thấy khó chịu lắm… rất hoang mang… nếu như không điều tra rõ ra được…”
“Anh đừng căng thẳng. Nếu anh muốn ủy thác cho chúng tôi điều tra, thì chỉ cần dựa theo trình tự của phòng nghiên cứu chúng tôi, điền thông tin vào bản ủy thác là được rồi.”
“Ồ, vậy à. Chỉ vậy thôi sao? Chuyện này…”
“Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra nguyên nhân tử vong của anh ta trước. Nếu như có tiến triển mới thì sẽ báo cho anh biết ngay.”
“Có thể điều tra ra được gì không?”
“Chuyện này chúng tôi không thể đảm bảo được, chỉ có thể cố hết sức. Qua tấm ảnh mà anh cho chúng tôi xem, thì bạn của đã gặp phải vài thứ.”
“À…”
“Có thể cho chúng tôi xem nội dung chat giữa anh và anh ta không?”
“Được, được chứ.”
“Cảm ơn…”
…
“Nhật kí trò chuyện đều ở đây?”
“Nằm trong ấy hết, tôi vẫn chưa xóa. Còn như… những tin nhắn mà cậu ta chưa gửi được cho tôi… cảnh sát đã cho tôi xem cả rồi, đều là hai chữ ‘cứu mạng’ thôi.”
“Vậy được rồi. Chúng tôi xin phép sao chép lại nhật kí trò chuyện này ra một bản nhé.”
“Được.”
“Anh có biết họ tên thật của anh ta không?”
“Biết. Tống Phi Ưng.”
“Có thể viết ra không?”
“Được, được.”
Soạt soạt…
“Đây là hợp đồng ủy thác, mời anh xem thử có vấn đề gì không.”
“À.”
Soạt soạt…
“Tôi kí tên vào chỗ này là xong đúng không?”
“Đúng vậy.”
Soạt soạt…
“Phải mất bao lâu để điều tra chuyện này vậy?”
“Không chắc lắm, phải xem tiến trình điều tra thế nào đã. Nhưng qua tấm ảnh, thì bạn của anh gặp phải thứ không phiền phức lắm.”
“Vậy sao, vậy thì nhờ hai người giúp đỡ.”
“Không cần khách sáo.”
“Vậy phí ủy thác để sau cùng…”
“Đặt cọc trước, sau khi kết thúc sẽ thanh toán hết.”
“À, vậy được. Quẹt thẻ được không?”
“Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.”
“À… chuyện này…”
“Không sao, anh có thể gửi trong lần gặp mặt kế tiếp cũng được.”
“Ờ ờ, tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn hai người nhé. Thế hôm nay chỉ vậy thôi đúng không?”
“Đúng. Để tôi tiễn anh một đoạn. Ngay từ hôm nay chúng tôi sẽ bắt tay vào điều tra.”
“Vậy thì tốt quá.”
Cộp cộp cộp…
Két.
Cạch.
“Anh về cẩn thận.”
“Vâng, xin chào.”
Két.
Cạch.
“Phù… Sếp thấy sao?”
“Chỉ là thứ nho nhỏ.”
“Hả? Không phải ma sao?”
“Có thể không phải ma.”
“Chứ vậy là thứ gì?”
“Vẫn chưa xác định được.”
Soạt soạt.
Cộp.
Kèm: bản scan nhật kí trò chuyện của người ủy thác và Tống Phi Ưng.