Ngày 26 tháng 12 năm 2015, lấy được hồ sơ vụ án của Tống Phi Ưng.
Nội dung tổng kết diễn biến của vụ án như sau:
Khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 2015, tổng đài cảnh sát 110 nhận được cuộc gọi của Mã XX, nhân viên môi giới chi nhánh số 3 ở khu Quang Tân, thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi giới Nhà đất Vạn Gia. Theo trình báo của Mã XX, anh ta phát hiện trong căn nhà mà anh ta đang đại diện rao bán có một vũng máu lớn, nhưng không thể liên lạc được với chủ sở hữu của căn nhà. Cảnh sát thuộc đồn cảnh sát khu Quang Tân đã đến hiện trường, xác nhận dưới gầm giường trong phòng ngủ có một vũng máu. Bộ phận cảnh sát hình sự đã nhập cuộc điều tra.
Tầm ba giờ chiều cùng ngày, cảnh sát điều tra được ngày hôm nay Tống Phi Ưng vẫn chưa đến công ty, quyết định đến căn hộ mà anh ta đang thuê để điều tra. Hàng xóm anh ta xác nhận hôm nay Tống Phi Ưng chưa ra khỏi nhà, trong nhà trước đó vang ra những tiếng động rất lớn, nghi là có người đánh nhau. Cảnh sát quyết định phá cửa, sau khi vào nhà, đã phát hiện ra thi thể của Tống Phi Ưng.
Qua khám nghiệm tử thi, xác nhận nguyên nhân tử vong Tống Phi Ưng là bị sốc do dị ứng với giun chó xâm nhập phổi.
Đồng thời xác nhận, vũng máu dưới gầm giường trong nhà anh ta là của con chó mà anh ta đã nuôi.
Nghi ngờ Tống Phi Ưng đã ăn thịt con chó của mình, dẫn đến bị nhiễm bệnh giun chó xâm nhập phổi.
Vụ án này vẫn chưa kết án, đang trong quá trình điều tra thêm.
Kèm: Bản scan hồ sơ điều tra vụ án.
Trong bản scan có những nội dung được đánh dấu.
Tấm ảnh chụp vũng máu trong phòng rất rõ nét. Dưới gầm chiếc giường cao khoảng 20 cm, có một vũng máu lớn, sậm màu, gần như chiếm toàn bộ nền nhà. Chỉ có vết máu, không còn bất kì vật thể tàn lưu của thân thể sinh vật nào.
Hình ảnh chụp căn nhà mà Tống Phi Ưng thuê khá nhiều. Giống như người ủy thác Nguyễn Hàn đã kể, cửa sổ đều đóng đinh cứng ngắc, các khe cửa thì dùng gỗ che lại; kính cửa sổ thì dùng giấy báo và vải vụn dán lên. Đồ gia dụng bị dịch chuyển vị trí, ngã ngửa ngã nghiêng. Có một số vật dụng nhỏ còn bị xô xuống sàn, bể nát hoặc vỡ làm hai mảnh, đâu đâu cũng có.
Có vài tấm ảnh đặc tả, chụp được trên nền nhà, vách tường có vết móng tay cào cấu tạo thành những vết xước mờ mờ. Trên nền nhà còn có các vết máu li ti và chất nôn mửa.
Trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi, có hình ảnh thi thể của Tống Phi Ưng. Khuôn mặt người đàn ông trên hình tái mét, trên miệng còn vương máu. Móng tay bị bong tróc, gãy đứt, mười đầu ngón tay vấy đầy máu. Tóc của anh ta bị cắt ngắn, nham nham nhở nhở, giống như bị người ta đùa ác. Trên thân thể có những vết bầm, nhưng không có vết thương chí mạng nào.
Ngày 27 tháng 12 năm 2015, trao đổi với đồng nghiệp của Tống Phi Ưng là Trịnh Tiểu Bình. File ghi âm 09420151227.wav.
“Xin chào cô Trịnh, mời cô ngồi.”
“Ồ, cảm ơn. Thế… theo như các vị nói trong điện thoại thì…”
“Vâng, chúng tôi là phóng viên của tờ nhật báo Dân Khánh. Chúng tôi nhận được thông tin là có một người đồng nghiệp của cô vừa qua đời. Nguyên nhân tử vong của anh ta rất có khả năng là do ăn thịt thú nuôi của mình, khiến nhiễm phải một loại bệnh nào đó. Chắc cô cũng có nghe nói chuyện này đúng không?”
“Tôi chỉ nghe tin Tống Phi Ưng chết thôi… Còn tại sao anh ta chết thì tôi cũng không rõ lắm.”
“Cô là đồng nghiệp cùng một tổ công tác của anh ta, hằng ngày chắc cũng tiếp xúc thường xuyên đúng không? Khoảng thời gian trước khi qua đời, anh ta có biểu hiện gì khác thường không?”
“Cái này cảnh sát cũng đã từng hỏi rồi. Đúng là những ngày ấy, chắc khoảng một hai tuần gì đó, anh ta cứ kì kì thế nào ấy. Kiểu như… nói thế nào nhỉ… hình như là tinh thần rất căng thẳng, cứ hay chú ý quan sát xung quanh. Chỉ hơi to tiếng một chút là anh ta đã giật nảy cả mình. Hiện tại chúng tôi cũng đang mùa vắng khách, nên công việc cũng không mấy bận rộn… Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại như vậy. Tôi có khuyên vài câu nhưng chẳng ích gì, nên thôi luôn… Chuyện anh ta có nuôi con chó thì tôi cũng biết, một con Husky, anh ta nuôi cũng được mấy năm rồi, rất cưng nó, thường xuyên đưa đến thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện dành cho thú cưng đấy. Thường ngày cũng rất quan tâm chăm sóc, chắc chẳng có mang bệnh truyền nhiễm đâu, đúng không? Còn chuyện ăn thịt chó này nọ… Tôi nghĩ anh ta không thể nào lại đi ăn con chó ấy đâu! Còn… bệnh truyền nhiễm mà cậu nói khi nãy… là kí sinh trùng à? Là kí sinh trong não… hay là…”
“Chúng tôi chỉ nhận được thông tin như vậy, còn kết quả khám nghiệm tử thi cụ thể thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra phương diện này. Báo của chúng tôi chỉ muốn làm một chuyên đề. À, vừa rồi cô có nói, mấy ngày hôm đó anh ta tỏ ra rất căng thẳng, biểu hiện cụ thể là thế nào?”
“Thì lúc nãy tôi đã nói rồi đấy.”
“Rất căng thẳng khi nghe thấy âm thanh?”
“Ừ, gần giống vậy. Ngoài ra… Hình như chẳng còn gì nữa cả… À, hình như anh ta rất mệt mỏi, hơn nữa lại không muốn về nhà. Giai đoạn đó chúng tôi không phải tăng ca, vốn dĩ anh ta không bao giờ tham gia tiệc tùng tập thể, tan giờ làm là chạy về nhà để chăm con chó ngay. Nhưng khoảng thời gian đó…”
“Anh ta chủ động tham gia tiệc nhóm?”
“Đúng vậy. Có điều tham dự không mấy nhiệt tình. Hầu hết là ngồi thừ ra đó, ngồi ở đâu cũng tỏ ra căng thẳng hết. Chúng tôi cũng bị anh ta khiến cho mất cả hứng. Thật không ngờ, lúc đó anh ta đã mắc bệnh rồi…”
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 201512301824.mp3.
“A lô.”
“A lô, tôi, Nguyễn Hàn đây.”
“Xin chào anh Nguyễn. Chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện của anh Tống Phi Ưng. Có điều bây giờ hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, chúng tôi cần thêm chút thời gian nữa mới có thể đến hiện trường tiến hành điều tra được.”
“À. Chuyện đó, tôi gọi điện qua là vì một chuyện… Không biết có… có liên quan với chuyện này không.”
“Anh cứ nói.”
“À, cái nhóm chat đó, cô còn nhớ không? Tôi đã từng kể rồi.”
“Ừ, còn nhớ. Anh và Tống Phi Ưng đều là thành viên của nhóm chat đó.”
“Đúng đúng, chính là nhóm chat đó. Tống Phi Ưng chết rồi, nhưng tôi vẫn chưa thông báo trên nhóm. Hôm nay có người nói, một thành viên khác của nhóm đã chết… Cũng chết trong mấy ngày gần đây. Tôi… tôi thấy khá là… Cái người đó cũng bị đột tử, không có điềm báo gì hết. Tự mình… tự mình nhốt mình trong nhà đông, kiểu nhà kho đông lạnh ấy. Sau đó thì… thì bỏ mạng …”
“Có thể cho chúng tôi xem một chút nhật kí trò chuyện không? Nếu như tiện thì bây giờ anh có thể đến phòng nghiên cứu không?”
“Được được, bây giờ tôi đến ngay.”
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, người ủy thác đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 09420151230.wav.
“… Là người này, chính người này nói đấy. Bọn họ có quen biết, không phải cùng một nhà, nhưng có trao đổi số điện thoại cho nhau. Người chết có nick Một Đao Chí Mạng có chơi chung game gì đó… Thường ngày anh ta rất sôi nổi, nên cũng có người hỏi thăm về anh ta. Sau đó cô gái hàng xóm đã gọi điện cho anh ta, người nghe máy là mẹ hay cô của anh ta ấy, liền nói chuyện. Họ còn hỏi cô ta thường ngày có phải Một Đao Chí Mạng có chuyện gì buồn, chuyện gì bế tắc hay không…”
“Nhật kí trò chuyện đây sao?”
“Đúng. Sau đó không có ai nhắc đến nữa. Đến hiện tại, trong nhóm đều im hơi lặng tiếng. Thường ngày, trong nhóm luôn có rất đông người online.”
“Thế anh còn lưu tất cả nhật kí trò chuyện trong nhóm không?”
“Xóa hết rồi. Nhưng mà, chắc vẫn có thể đồng bộ hóa để khôi phục lại được.”
“Tôi sẽ đem máy tính qua, phiền anh lên đồng bộ lại thông tin nhé.”
…
“Được rồi. Nếu như vậy thì… phải chăng…”
“Vấn đề có thể nằm ở trong nhóm chat. Chúng tôi cần phải điều tra một chút về nhật kí trò chuyện của nhóm, chắc phải mất chút thời gian.”
“Ồ.”
“Anh có ấn tượng gì đặc biệt không? Trong nhóm trước giờ có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
“Không có. Có lúc tôi cũng không xem tin nhắn trong nhóm nữa. Những thứ chúng tôi trò chuyện với nhau rất bình thường. Cũng tương tự như trước đây thôi, đều là tán dóc cả. Cô cũng thấy tên của nhóm rồi đó, vốn dĩ chúng tôi là một nhóm game, phần lớn là tán gẫu về game. Sau này mới có người đào ngũ, chơi những trò khác. Sau khi mọi người quen nhau, thì nội dung trò chuyện đã đa dạng hơn, nên căn bản là không còn trò chuyện về game nữa.”
“Ừ, nếu vậy thì vẫn phải điều tra một chút về nhật kí trò chuyện. Hôm nay làm phiền anh.”
“À, không sao, không sao. Cái này vốn dĩ cũng là chuyện của chính tôi mà. Tôi… thế tôi có cần ra khỏi nhóm chat không?”
“Tạm thời thì không cần đâu. Tốt nhất là lưu lại phương thức liên lạc, nếu trong quá trình điều tra có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tiện bề tìm người. Có một số thông tin, chỉ có thể thu thập được ngay trong nhóm. Nếu như anh lo ngại về an toàn của bản thân, thì phòng nghiên cứu chúng tôi có chế tạo bùa hộ thân. Nó có lẽ đủ sức đối phó với cái thứ mà Tống Phi Ưng gặp phải.”