Ngay lúc vừa xem xong bộ hồ sơ, tôi liền nghe thấy tiếng xả nước ở bên ngoài, khiến tôi giật cả mình. Vội mở cửa chạy ra xem, thì nhìn thấy mẹ tôi vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Mẹ tôi hỏi: “Con định đi hả? Mẹ dùng xong rồi.”
Tôi đành giả bộ gật đầu, đi vào nhà vệ sinh.
Trong bồn rửa mặt vẫn còn một ít nước, do lượng nước mẹ tôi xả khi nãy vẫn chưa rút hết. Ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác. Tôi cũng không cảm thấy trong phòng vệ sinh chật hẹp này có thứ gì.
Có điều, cái thứ mà hai người Diệp Thanh và Lưu Miểu vẫn chưa đối mặt vẫn khiến tôi bận lòng. Chiếu theo “thông lệ”, những thứ mà họ chưa giải quyết được thì thể nào tôi cũng sẽ gặp phải. Trong này, có lẽ có bàn tay ma quái của “số mệnh”, cũng có thể cho đó là lẽ tất nhiên của cái gọi là “thế giới này bé lắm”. Hầu hết các vụ ủy thác Thanh Diệp nhận đều ở Dân Khánh. Tôi đang sống ở đây, nên nếu như gặp phải thì cũng là chuyện bình thường.
Tôi rời nhà vệ sinh, trở lại phòng, gọi điện ngay cho Ngô Linh.
Trong bộ hồ sơ này không xuất hiện giọng nói của Ngô Linh, tôi nhẩm thời gian, đoán là lúc đó Ngô Linh đã chết rồi. Cô ấy không tham gia vụ đó, Thanh Diệp bấy giờ chỉ còn lại Diệp Thanh và Lưu Miểu, xem như là hai nhân vật có khả năng chiến đấu mạnh nhất, còn những phương diện khác thì không được tốt lắm. Dù vẫn còn đó những phần mềm mà Nam Cung Diệu và Cổ Mạch để lại, nhưng e là hiệu suất làm việc của hai người họ vẫn bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ngay thời điểm đó… tôi cảm thấy hơi nghi ngờ thái độ làm việc của hai người họ.
Lúc đó chắc là thời gian sau khi Ngô Linh gặp nạn, dù Thanh Diệp đã nghĩ cách, lên kế hoạch làm sao để cứu Ngô Linh sống lại. Nhưng tâm trạng chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng. Trong hồ sơ, Diệp Thanh chỉ nói một câu. Mà câu đó cũng thẳng tuồn tuột: “Sự kiên nhẫn của chúng tôi có hạn”. Giọng điệu của Lưu Miểu cũng thường xuyên mang sắc thái nôn nóng. Nếu bảo hai người họ không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Ngô Linh thì tôi không tin.
Mặt khác, những kiến thức quái dị liên quan đến pháp thuật, chú ngữ, ngoại quốc… e là hai người họ cũng không thể sánh bằng Ngô Linh được.
Cuộc gọi đã được nhận, tôi tường thuật lại một lượt nội dung bộ hồ sơ cho Ngô Linh nghe. Còn câu chú đó, đương nhiên là tôi không dám đọc ra.
Quả nhiên, kiến thức của Ngô Linh rất phong phú, chẳng cần tôi đọc ra nội dung của câu chú thì cô ấy đã biết cái thứ đó rốt cuộc là gì.
“Trên hồ sơ đã có đề tên rồi phải không. Ác linh, đó là một con ác linh. À… nói sao nhỉ… loại đó khá giống linh hồn, nhưng cũng có cái khác. Chúng không có hình thể cố định, cũng không có ý thức gì hết, không thể xem là ác ma được… Nhưng nếu như tiến thêm một bước nữa, thì có thể sẽ biến thành ác ma.” Ngô Linh chật vật giải thích cho tôi hiểu: “Ác ma cũng có thể được hiểu như một loại linh, nhưng khá cố định về hình thể và thường xuyên xuất hiện.”
Muốn giải thích một thứ vô hình là gì, bao giờ cũng là một chuyện rất khó khăn.
“Trong này, còn tồn tại nhân tố khác biệt về văn hóa nữa. Trong nền văn hóa của nước ta không có ác ma mà chỉ có ma, mà khái niệm ma cũng không phải có từ lúc bắt đầu. Còn ở nước ngoài, chung chung thì có hai luồng lí luận. Một luồng thì cho rằng, ác ma cũng tương tự như yêu quái bên mình, là một chủng vật độc lập, đến từ địa ngục, gây họa cho nhân gian. Sau đó, cũng giống như yêu quái, theo sự phát triển của thời đại mà bị tiêu diệt sạch sẽ. Dù cho vẫn chưa tuyệt diệt, hiện tại cũng phải chọn một phương thức tồn tại khác, để né tránh loài người, giấu kín hành tung của mình. Một luồng lý luận khác thì cho rằng, ác ma chính là linh do ác niệm cấu thành. Ý thức của loài người sẽ sản sinh ra linh, ác ma chính là một loại linh như vậy. Lúc loại linh này còn khá yếu, chưa có hình thể cố định mà chỉ là một khối ý niệm vô hình, thì vẫn có thể ảnh hưởng đến ý thức của một số người.”
Ngô Linh tiếp tục: “Bên chúng ta, có ít người xảy ra xung đột trực tiếp với linh, nhưng ở ngoại quốc thì không giống lắm. Một bộ phận các pháp sư trừ ma có tư tưởng rất cực đoan, bất kì loài nào không phải con người đều trở thành mục tiệu họ muốn thanh trừ. Liên quan đến Katz Ana, thì các nhà sử học và giới quái dị có hai quan điểm khác nhau. Văn tự Ác ma, có thể xem như một thành tựu của các Pháp sư Trừ ma, phù thủy của vương quốc Katz Ana, họ khiến cho văn tự này sở hữu một phần sức mạnh của linh, mà loại linh này còn câu thông với ác ma, ác linh nữa. Cho nên, văn tự của vương quốc Katz Ana biến thành Văn tự Ác ma. Trong đó, còn có liên quan đến sự biến dị từ trong quá trình phát triển của lịch sử nữa… Vốn dĩ là nguồn sức mạnh để khống chế hoặc tiêu diệt ác ma, nhưng sau đó lại biến thành thứ văn tự để ác ma khống chế loài người, kí kết khế ước với loài người. À… Giai đoạn đó đã xảy ra chuyện gì, hiện tại đã không còn ai biết được. Bây giờ con người chỉ có thể tiếp nhận kết quả này thôi.”
Tôi nghe mà cứ thấy thật thần kỳ, hệt như đang nghe kể chuyện cổ tích.
Ngô Linh lại tiếp: “Còn bây giờ, một số phù thủy cho rằng, người Katz Ana cổ đại, những thầy tế tự, phù thủy và pháp sư trừ ma của nước Katz Ana đã tiến hành phân loại ác ma, kiểu như phân thành 72 loại ác ma, bảy nhóm tội ác. Sự phân loại này khiến cho những con ác ma đều có chức vụ của riêng mình. Không giống như bên chúng ta, mỗi một linh hồn đều tồn tại độc lập, không động chạm nhau, cũng không bao giờ tập hợp nhau, chỉ dựa vào ý thức của loài người mà sáng tạo ra phương thức hành xử của riêng mình. Bên họ, ác ma đều được định nghĩa. Ừm… ma quái bên mình cũng được phân loại… nhưng chuyện này tạm thời không bàn đến. Chắc cậu còn nhớ, thứ mà trước đây chúng tôi đụng phải, đó là một con ác ma thứ thiệt.”
“Cho vay tuổi thọ!” Tôi buột miệng thốt lên.
“Đúng rồi. Đó là một con ác ma thứ thiệt, tồn tại từ thời đại của vương quốc Katz Ana đến nay. Nó chỉ cần tuân thủ theo sự định nghĩa của người Katz Ana dành cho nó, là đủ để nó mãi mãi tồn tại. Thậm chí, nó còn có thể luồn qua những sơ hở của sự định nghĩa này, tự mình lớn mạnh. Văn tự Katz Ana chưa biến mất hoàn toàn, thì nó cũng sẽ không tan biến triệt để. Dù có tiêu diệt bản thể của nó, thì nó vẫn sẽ phục sinh trở lại. Đương nhiên, sau khi sống lại, sức mạnh của nó có thể sẽ bị suy giảm.” Ngô Linh nói: “Vì sự gián đoạn của lịch sử, dòng truyền thừa tại thời điểm đó không được lưu lại, nên bây giờ cũng chẳng thể nào xác định được, thân phận của con ác ma đó… Tôi nghi, nó là Miester Monroe.”
“Gì cơ?” Bất chợt nghe thấy Ngô Linh đọc một từ ngoại ngữ, tôi chẳng theo kịp.
“Đó là một loại ác ma mà người Katz Ana cho rằng, nó chuyên đoạt lấy tuổi thọ của những người tham lam. Nó đoạt lấy tuổi thọ của bọn trộm cắp, gian thương để gia tăng sức mạnh và tuổi thọ của mình. À phải rồi…” Ngô Linh ngừng lại một chút: “… Theo những gì nghiên cứu được trong hiện tại, thì trong định nghĩa của người Katz Ana về ác ma, không tồn tại điều khoản tử vong một cách tự nhiên*.”
*Chết do hết tuổi thọ, hay bị thương tổn như con người.
Câu nói này khiến tôi không khỏi nổi da gà, nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.
“Chúng không thể chết tự nhiên, dù cho có bị giết chết thì chúng vẫn sẽ sống lại. Ngoài ra, chúng cũng không hạn chế số lượng. Như vậy cũng có nghĩa là, Miester Monroe không nhất định chỉ có một con. Đương nhiên, vì vương quốc Katz Ana đã bị diệt vong, tộc người Katz Ana đã bị xóa sổ, chỉ còn để lại di tích; người hiện đại biết đến họ chẳng có bao nhiêu. Cho nên, văn tự Katz Ana, sức mạnh văn hóa Katz Ana cũng sẽ bị hạn chế. Dù cho có thể đồng thời tồn tại nhiều Miester Monroe, thì cũng sẽ không quá nhiều. Ngoại trừ một điểm có thể xem như tin tốt lành này ra, thì người phương Tây hiện tại không có cách gì bắt được ác ma.” Ngô Linh nói.
“Là… bó tay?” Tôi vô cùng bàng hoàng.
“Đúng vậy, bó tay. Không có cách nào đối phó nổi ác ma. Nhưng đối với ác linh thì chưa chắc. Sự kiện mà cậu vừa kể, có thể đó không phải là ác ma, mà chỉ là một con ác linh, thấp hơn một bậc. Không thể chủ động làm gì đó, chỉ khi nào người ta đọc chú ngữ ra thành tiếng, thì chúng mới xuất hiện. Phong cách làm việc của chúng cũng khá khác ác ma. Khi chúng tôi đụng phải chuyện với ác ma, ác ma thường chủ động tung chiêu, cũng tương tự như mô thức hành vi và tư duy của con người. Ác linh thì có xu hướng nghiêng về loại linh hồn, chỉ làm việc theo bản năng. Chắc nó đã phát hiện ra nhóm Diệp Thanh nên chọn cách lẩn trốn, bỏ chạy. Tuy phương thức hành động giống linh, nhưng hình thức tồn tại của chúng lại giống ma hơn, nên vẫn có thể bị một số phép thuật tiêu diệt. Có điều, nếu chỉ luận về sức mạnh, thì giữa ác ma và ác linh vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Theo như lời cậu kể, con ác linh đó có thể thay đổi thời gian, thay đổi quá khứ… luận về sức mạnh thì, rất cường đại.”
Tôi lập tức nín thở.
“Theo những thông tin mà tôi thăm dò được, hiện nay ác ma và ác linh chưa có biến đổi gì. Hình như sự ác hóa của thế giới không ảnh hưởng đến chúng. Mà cũng có thể chúng đang âm mưu gì đó… Văn hóa về ác ma ở phương Tây quá phức tạp, định nghĩa của mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo tín ngưỡng đều có sai biệt. Nhưng xét trên tổng thể, vẫn đều cho rằng chúng là một loại chủng vật hung ác và xảo quyệt, hành động của chúng rất khó lường. Mà nếu như, chúng thật sự đang có một âm mưu lớn thì… tạm thời chắc sẽ không ảnh hưởng đến bên này của chúng ta đâu. Văn hóa toàn cầu có sự dung hợp, nhưng vẫn chưa dung hợp đến mức đó. Những quan niệm thâm căn cố đế rất khó bị thay đổi. Nếu chúng mò đến chỗ chúng ta, thì sức mạnh cũng sẽ bị suy yếu đi. Cậu không cần quá bận tâm về phương diện này. Vấn để quan trọng hiện nay, vẫn phải là con ma ở núi Quảng Nguyên. Nó đã giáp mặt với cậu một trận rồi, tiếp theo đây…”
Ngô Linh nói đến đây thì ngừng lại, còn tôi thì bàng hoàng nhớ ra vấn đề lớn này.
Diệp Thanh vẫn chưa có hành động tiếp theo, tôi thì không còn để tâm đến chuyện con ma ở núi Quảng Nguyên. Trong vô thức, tôi cứ nghĩ Diệp Thanh đã sắp xếp đâu đó cả rồi, hơn nữa chuyện này Diệp Thanh chủ động nhúng tay vào, nên tiếp đến chỉ là trách nhiệm của Diệp Thanh.
Nhưng tôi đã quên mất, năng lực của mình rất hữu dụng, nhưng cũng rất dễ mang lại tai họa.
Ngô Linh vừa nhắc như thế, khiến lòng tôi không khỏi hoang mang lo sợ.