Ngày 15 tháng 8 năm 2002, nhận được liên hệ của người ở huyện Tổ Long. File ghi âm 01420020815.wav.
“… Đây là ông cố nội của tôi. Ông nghe nói các cô đến hỏi thăm chuyện đó, nên đặc biệt bảo tôi gọi các cô đến.”
“Vất vả rồi.”
“Ông cố. Ông cố ơi!”
“Hả? À… cháu gái đấy à…”
“Ông cố, họ đến rồi nè!”
“Ờ ờ, ngồi, ngồi đi.”
“Cháu chào ông. Cháu họ Ngô.”
“Ừ ừ…”
“Tai ông cố tôi không được tốt lắm.”
“Làm gì có, tôi nghe rõ mà. Giọng cháu tôi, nghe rõ mồn một. Cháu gái, là những người ở trên đường đúng không? À…”
“Vâng ạ.”
“Ông cố…”
“Cháu đi ra đi, đi ra, để ông nói chuyện với họ.”
“Dạ, vậy có việc gì thì ông gọi nhé, cháu ở ngoài cửa.”
“Ờ ờ.”
Cộp cộp cộp…
“Ông ơi, cháu gọi ông thế nào đây ạ?”
“Tôi ấy hả… các cậu cứ gọi tôi là A Long đi. Lúc nhỏ tôi được gọi là A Long. Đích thân ông giữ miếu đặt cho tôi đấy. Cùng năm đó, có tôi là một, rồi thêm một người A Phụng, một người A Quy, ba đứa bé được đặt tên, tương lai một trong ba chúng tôi sẽ làm người giữ miếu.”
“Ông muốn nói miếu Tam Tổ ạ?”
“Đúng vậy. Miếu Tam Tổ ấy... Người đời sau chẳng có ai biết đâu. Lúc tôi được năm tuổi, miếu đã không còn. Miếu Tam Tổ, thôn Tam Tổ đều mất hết.”
“Ý ông là, ở đây còn có thôn Tam Tổ nữa? Chúng cháu không tìm thấy địa danh này trên bản đồ.”
“Mất rồi mà. Chắc cả trăm năm rồi đấy. Những năm tám chín mươi thế kỉ thì vẫn còn… Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ… À, năm nay tôi được… phải đến trăm tuổi rồi nhỉ… Ui dào, nhớ không rõ nữa. Tôi chỉ còn nhớ vài chuyện lúc tôi còn nhỏ thôi. Tầm năm tuổi, miếu Tam Tổ mất rồi, thôn Tam Tổ cũng mất luôn. Trong thôn đó toàn người già. Ba thôn của chúng tôi đây, đều làm ruộng thuê cho quan lớn cả.”
“Miếu Tam Tổ tại sao mà mất vậy?”
“Thần Tam Tổ nhấn chìm nó. Thôn đó nằm ở đầu nguồn sông Tam Tổ. Trên sông có một hòn đảo, to lắm. Mùa nước nổi đến mức cao nhất cũng chưa đến nổi cổng miếu. Năm đó, Thần Tam Tổ nổi giận, nhấn chìm toàn bộ hòn đảo. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa thấy nổi lên.”
“Thần Tam Tổ sao đột nhiên lại nổi giận?”
“Không rõ lắm… chúng tôi đều không rõ. Tôi chỉ nghe cha với ông nội kể là, có người lên đó.”
“Ý ông là có người đi lên đảo?”
“Hình như là vậy đó. Có người lạ lên đảo, hình như đã làm chuyện gì xấu xa trên đó, gây họa cho cả hòn đảo. Sau đó, chẳng còn miếu Tam Tổ, chẳng còn thôn Tam Tổ nữa.”
“Thưa ông, theo chúng cháu được biết, mới năm nay vẫn có người đến đó mà. Có người đã rơi xuống sông Tam Tổ, không tìm được thi thể, sau đó biến thành ma tác quái. Một người nọ bị con ma ấy ám, thông qua lời giới thiệu của người trong ba thôn của ông, đã đến miếu Tam Tổ.”
“Ồ…”
“Ông ơi?”
“Tôi nghe cháu gái nó bảo các cậu đang tìm miếu Tam Tổ, có người ngoài đến tìm miếu Tam Tổ, là tôi đã cảm thấy… Mấy năm trước, tôi cũng nhìn thấy rồi. Lúc đó, chân tôi vẫn linh hoạt lắm. Vợ tôi qua đời, tôi nghĩ có cần làm theo truyền thống, tiễn bà ấy xuống… Thời miếu Tam Tổ vẫn còn, người chết sẽ được dìm vào sông Tam Tổ. Trong nhà giờ chẳng còn ai biết tục lệ này. Tôi đã đứng trên bờ sông… ngay vị trí đó, vị trí của miếu Tam Tổ ngày xưa, tôi đã nhìn thấy có người. Cũng không thấy rõ lắm. Lúc đó mắt tôi đã không còn sáng. Tôi cũng chẳng biết có thật là mình đã nhìn thấy miếu Tam Tổ hay không, hay chỉ là bị hoa mắt. Nói không chừng… vẫn còn đấy… Ông lão, cả các cụ thời trước… nói không chừng đều còn hết đấy… Thế hệ cha tôi cũng đều còn hết…”
“Ông ơi? Ông?”
“Ông cố!”
Cộp cộp cộp…
“Sao vậy vậy? Ông cố tôi…”
“Hình như ngủ rồi.”
“Hả… à, chuyện các cô muốn hỏi, đã rõ cả rồi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Ngày 18 tháng 8 năm 2002, thuê một chiếc thuyền đi xuống sông, tìm kiếm miếu Tam Tổ. File video 01420020818.avi.
“Như vậy được không?”
Màn hình vẫn còn đen thui, nhưng giọng Lưu Miểu đã vang lên trước.
Sau chuỗi tạp âm “rè rè”, màn hình chớp nháy mấy lượt, màn hình bị nhiễu, rồi từ từ rõ dần lên.
Khuôn mặt Cổ Mạch đã hiện ra trên màn hình.
Anh ta đang ngậm điếu thuốc, diện mạo còn cực kì trẻ.
Khuôn mặt Nam Cung Diệu khẽ lướt qua một góc của màn hình, nhìn còn trẻ hơn nữa, tầm trên hai mươi.
“Camera chuyên dụng dưới nước, cậu thấy có được không hả?” Cổ Mạch vừa ngậm thuốc vừa nói: “Cậu đúng là người có tiền mà.”
Lúc nói câu sau, anh ta nhướn mắt, chắc là đang nhìn một người nào đó.
Chợt nghe thấy Nam Cung Diệu bật cười, chứ không nói gì thêm.
“Được rồi, chỉnh xong rồi. Các cậu đem theo thứ này xuống đi. Trên này chúng tôi đều nghe thấy, nhìn thấy hết.” Cổ Mạch nói.
Ống kính được nhấc lên, hình như đã giao cho ai đó.
Ống kính di chuyển.
Mấy người họ chắc là đang ngồi trên một con thuyền nhỏ. Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đi về phía ca bin.
Ngô Linh Xuất hiện giữa màn hình.
“Hai anh lặn không vấn đề gì chứ?” Ngô Linh hỏi.
“Chuyện nhỏ, hồi xưa anh có học rồi.” Lưu Miểu sảng khoái trả lời.
Diệp Thanh cũng trả lời một câu “Yên tâm đi”.
“A lô, a lô, nghe thấy không?” Giọng của Cổ Mạch xen lẫn tạp âm của máy vang lên.
“Nghe thấy rồi.” Lưu Miểu đáp, âm thanh cũng trở nên mơ hồ.
Chắc hai bên đang kiểm tra tai nghe.
Diệp Thanh cũng nói thử một câu.
“Thật là không ngờ, hai người lại đa tài đa nghệ như vậy đấy. Nhưng lỡ có chết chìm thì chúng tôi không cứu nổi đâu.” Cổ Mạch nói.
“Không đâu.” Diệp Thanh trả lời: “Có lẽ chúng tôi sẽ không phải lặn lâu.”
Ống kính di chuyển, quay thấy một bóng người đã mặc đồ lặn.
Diệp Thanh và Lưu Miểu đã đến bên mạn thuyền.
Ngô Linh hướng về ống kính vẫy vẫy tay.
Ống kính rung lắc, di chuyển nhanh theo một đường cong, từ trên thuyền đến bầu trời và di chuyển vào trong nước.
Hai âm thanh “ùm ùm” gần như vang lên cùng lúc.
Ống kính đã bắt đầu chìm xuống.
Nước dưới lòng sông lấp lánh, nhưng cảnh tượng này nhanh chóng bị bóng tối thay thế.
Lưu Miểu hình như muốn làm gì đó, ống kính chao đảo một lát, quay thấy một cánh tay.
Diệp Thanh đưa tay giữ chặt Lưu Miểu.
Hai người họ tiếp tục chìm xuống trong tư thế ngửa ra sau.
Bọt nước ùng ục bay lên trên.
Trong bóng tối, bọt nước tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, rồi nhanh chóng vỡ tan.
Ống kính khẽ chấn động, hình như hai người họ đã chạm xuống đáy sông.
“Con sông này rất cạn nhỉ. Không sai vị trí đâu phải không? Thật sự có đảo sao?” Giọng Cổ Mạch vang lên: “Các cậu đang làm gì đó? Không kiếm thử... kiếm... tít... rè rè…”
Tiếng nói của Cổ Mạch biến thành tạp âm hoàn toàn, sau một chuỗi rè rè thì hoàn toàn tắt ngấm.
Bóng tối cũng đã biến mất, có ánh sáng yếu ớt hiện ra, dần dần đã trở nên sáng sủa hẳn. Tựa như bóng đêm đã tan, bình minh vừa ló dạng.
Ống kính khẽ chao đảo.
Chắc Lưu Miểu đã đứng dậy trên mặt đất rồi.
Động tác này của anh ta mới khiến người ta nhận ra, nước sông ở xung quanh đã biến mất. Nhưng lúc Lưu Miểu đứng lên, vẫn còn nghe thấy tiếng nước rào rào, chứng tỏ xung quanh vẫn còn nước, nhưng chỉ còn lại một phần rất cạn.
Ống kính xoay đi, quay thấy Diệp Thanh cũng đã đứng dậy. Sau khi quay vòng 180 độ, một cảnh tưởng khác biệt với xung quanh hiện ra trước ống kính.
Mặc dù độ phân giải của chiếc camera này rất thấp, hình ảnh thu được khá mờ, nhưng vẫn đủ để người ta thấy rõ một hòn đảo nhỏ và bóng dáng của một tòa kiến trúc.
Hai người họ chẳng biết từ khi nào đã đến bên mép của hòn đảo.
Sau một chuỗi âm thanh sột soạt vang lên, thì Lưu Miểu cất lên tiếng thở gấp rất to.
“Phù…. Vậy là… đến rồi? Như vậy là sao đây?” Giọng điệu của Lưu Miểu tràn đầy ngờ vực.