Xem ra, không chừng ngay hôm nay là tôi đã có thể đi vào cảnh mộng rồi.
Ngẫm lại thấy chuyện này cứ mãi treo lờ lửng như vậy hoài, làm tôi cũng thấy khó chịu, nên đã đồng ý.
Ngô Linh gửi file văn kiện qua cho tôi.
Trước khi mở file ra, tôi đã thoáng chần chừ.
Dù sao, người chủ đạo của chuyện này không phải là tôi, mà là Diệp Thanh. Diệp Thanh chưa có hành động gì, tôi cũng không biết chỗ anh ta có xảy ra trục trặc hay không, hay là anh ta đang đợi bước đột phá mới ở chỗ tôi.
Tôi ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở file văn kiện ra.
File rất lớn, phân loại các địa điểm có hai chữ “Quảng Nguyên” được liệt kê ra.
So với những nội dung mà tôi tra cứu trên phần mềm bản đồ trước đây, thì năng lực tìm kiếm của Nam Cung Diệu tốt hơn nhiều lắm. Ngoại trừ những địa phương nhỏ bé không nổi tiếng, còn có các công ty, cửa hàng, siêu thị có lấy tên “Quảng Nguyên”, đều được Nam Cung Diệu tìm ra.
“Quảng”, “Nguyên”, tổ hợp của hai từ không phải là không lành, tuy không sánh bằng các từ thường gặp như bình an, hòa bình… nhưng cũng là một cái tên khá là phổ biến. Nên những công ty, cửa hàng có tên như vậy đương nhiên cũng không ít.
Địa danh thì càng nhiều hơn.
Tôi chỉ xem vài địa danh, thì lòng đã thấp thỏm. Xem tiếp số người tử vong được ghi chú kèm phía sau địa danh, lòng tôi không ngừng chùn xuống.
Hai mươi năm, những địa phương mang phải cái tên này, có thể nói là tai nạn ngập đầu.
Quốc lộ Quảng Nguyên chễm chệ trên ngôi đầu, số lượng người chết và mất tích đã vượt qua con số hàng chục, có đến gần năm mươi vụ. Còn những nơi khác thì khá là rải rác, một mạng, hai mạng chiếm đa số.
Sự phân bố như vậy khiến tôi cảm thấy bất an.
Con ma đó có thể đã có ý thức kiểm soát địa bàn của mình. Đường Quảng Nguyên đã biến thành con đường ma trong kế hoạch của nó. Những nơi khác thì chỉ chiếm địa bàn quy mô nhỏ, không tiến thêm bước nữa.
Khách sạn Quảng Nguyên ở bên cạnh núi Quảng Nguyên là một bằng chứng.
Trong khách sạn này, đến nay chỉ có một người khách mất tích và cũng là người tôi đã gặp, Vạn Quý Sinh.
Nếu con ma đó không có sức mạnh to lớn, thì sao nó có thể bắt Vạn Quý Sinh đến núi Quảng Nguyên một cách chuẩn xác đến vậy?
Nó sở hữu sức mạnh như thế, lại không hề sử dụng bừa bãi, mà giống như đang kìm nén. Cẩn thận mở rộng địa bàn từng chút một, tăng cường thực lực của mình, chờ đợi cơ hội… Những con ma bình thường sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy. Dù có là Diệp Thanh, thì cũng có lúc mất kiểm soát. Con ma đó thì hình như không bao giờ.
Nếu Vạn Quý Sinh không định đi núi Quảng Nguyên, nếu Vạn Quý Sinh và Mạc Hiểu Linh không có quan hệ gì, thì có lẽ con ma đó đã không nhắm đến Mạc Hiểu Linh và chị Hắc. Phải biết rằng, trước đó Mạc Hiểu Linh đã từng đến quốc lộ Quảng Nguyên rồi.
Nó né tránh những người có năng lực.
Tôi thở dài, tự nhắc mình bình tĩnh lại, tiếp tục xem tiếp nội dung của văn kiện.
Muốn nằm mơ, ít nhất tôi cũng phải nhìn thấy những người mất tích và bỏ mạng.
Phần sau của văn kiện, chính là hồ sơ vụ án của những người chết và mất tích. Cuộc đời của từng người đều được Nam Cung Diệu tra ra. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mất tích hoặc tử vong thì càng được ghi chép kĩ càng cụ thể hơn. Những thông tin này đa số là báo cáo điều tra của phía cảnh sát.
Số lượng quá nhiều, tôi không thể nào xem hết được, chỉ chọn lấy những vụ án mạng, xem hình của người chết và tổng kết điều tra của cảnh sát về vụ án đó.
Cái chết của những người đó vô cùng kì lạ. Những tấm ảnh khám nghiệm tử thi tại hiện trường luôn luôn đẫm máu.
Tôi xem thấy rất buồn nôn, lần nào cũng vội vã lật nhanh qua.
Trang cuối cùng, tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt rất quen.
Lý Thạch…
Người ủy thác của Thanh Diệp, bị Trịnh Ma Thiên “lôi” đến quốc lộ Quảng Nguyên, rớt xuống vực, nhọc nhằn dẫn vợ con đi tìm đường ra.
Cuối cùng chắc cả gia đình họ đã đi đầu thai rồi.
Theo suy đoán của tôi, vốn dĩ họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở dưới vực, chỉ có thể quẩn quanh vô nghĩa ở chỗ ấy. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã khiến con ma đó chú ý. Vì muốn thoát khỏi tôi, nó đã tha cho cả nhà Lý Thạch, vì thế gia đình anh ta mới được đi đầu thai.
Tôi đọc hồ sơ vụ án của Lý Thạch mà không khỏi bàng hoàng. Xem đến đoạn cuối cùng của bộ hồ sơ, mới phát hiện ra gia đình anh ta đã mất tích tại một trung tâm giáo dục trải nghiệm cho trẻ em. Mà trung tâm này không liên quan gì đến “Quảng Nguyên” cả.
Nam Cung Diệu cũng vì nghe tôi kể lại cảnh mộng, nên mới tra cứu chuyện của Lý Thạch. Đánh giá của họ cũng tương tự như tôi. Con ma đó cực kì mạnh. Không chỉ có thể lấy “Quảng Nguyên” làm mối liên hệ để mở rộng địa bàn của mình, mà những người bị nó giết cũng sẽ trở thành một đường dây liên hệ. Loại liên hệ này không phải trên mặt ý nghĩa, mà đó là mối liên hệ tử vong. Cũng giống như một loại bệnh truyền nhiễm lấy mạng người, “Quảng Nguyên” là con đường lây nhiễm và tư tưởng của những người chết cũng vậy. Trong này, vẫn phải thỏa mãn thêm những điều kiện khác, nhưng nhóm Ngô Linh vẫn chưa điều tra ra. Nhưng chỉ xét trong tình hình hiện tại, thì thủ đoạn của con ma đó đã không hề kém cạnh cái thứ mới mà chúng tôi từng gặp phải. So với cái thứ mới chuyên đi mở tiệm cơm, thì con ma ở núi Quảng Nguyên có lẽ còn mạnh hơn. Nó không cần vật môi giới hữu hình, mà có thể trực tiếp dùng thứ vô hình để giết người.
Tôi đã lo càng thêm lo.
Mà thời khắc này có lo cũng bằng thừa.
Tôi đóng file văn kiện lại, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, rồi leo lên giường.
Nên nằm mơ thì cảnh mộng sẽ đến thôi.
Tôi nhắm mắt lại, thầm đếm số.
Tôi không ngủ ngay, nhưng cũng không bị mất ngủ.
Những tấm ảnh tôi vừa xem qua lướt lại trước mắt, ý thức tôi đã mờ dần.
Tôi nghe thấy một chút tiếng động, nhưng nhất thời vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc đó là âm thanh gì. Thần kinh tôi đã trở nên căng thẳng, tinh thần tập trung lên mức tối đa, cẩn thận đề phòng.
Sau mấy giây, đột nhiên tôi nhận ra mình đã nghe thấy âm thanh gì.
Đó là tiếng phát bài.
Phát bài, xào bài…
Những người từng chơi qua bài đều rất quen với âm thanh này.
Trước mắt tôi chợt bừng sáng, nhưng không nhìn thấy bộ bài tú lơ khơ, mà là bộ bài Tarot đầy quen thuộc.
Tôi sửng sốt nhìn hai người trước mặt mình.
Lưu Lương Vượng và Ngô Tập Nhân.
Ánh mắt lại hạ thấp, nhìn bộ bài Tarot trên bàn.
Tôi chợt giật mình, khẽ cử động thân thể, quay qua nhìn đối tượng mình nhập vào.
Không nằm ngoài dự đoán, đối tượng nhập vào của cảnh mộng này là Thầy Bói.
Sao lại là anh ta?
Anh ta chết rồi ư?
Liên tiếp hai ý niệm lóe lên trong đầu tôi.
Một tiếng “tách” khe khẽ, một lá bài Tarot đã rơi xuống.
Thầy Bói rũ mắt nhìn lá bài.
“San San đang ở đâu? Anh đoán ra không?” Ngô Tập Nhân căng thẳng hỏi.
Tôi vừa quay qua đã nhìn thấy màn hình điện tử trên tủ ở đầu giường.
Thời gian đã trở lại cái ngày Kim San San mất tích ở Cảng Ba. Không, chính xác là mấy ngày sau khi Kim San San chết.
Tôi hơi lơ mơ thời điểm đó, nhưng khoảng thời gian đại khái thì tôi vẫn còn nhớ.
Ngô Tập Nhân đã chạy đến thành phố Cảng Ba, vậy thì Mạc Hiểu Linh và chị Hắc chắc đã đem thi thể của Kim San San đến nông trường bỏ hoang ở Dân Khánh rồi.
Thầy Bói vẫn đang trầm ngâm.
“Thầy Bói.” Lưu Lương Vượng sốt ruột gọi.
Tôi liền nhìn qua ba người họ.
Thầy Bói ngẩng đầu: “Hướng Đông.”
“Hướng Đông… hướng Đông… là ở đâu? Cụ thể là chỗ nào vậy? Cái thôn Tang Hoa đó hả?” Ngô Tập Nhân rất sốt ruột, lo lắng đi loanh quanh tại chỗ.
Lưu Lương Vượng ngẫm nghĩ: “Thôn Tang Hoa không phải ở hướng Đông. Nếu là hướng Đông thì…” Anh ta rút điện thoại ra, mở bản đồ lên.
Ngô Tập Nhân bước đến xem chung.
Tay hai người họ lướt lướt trên màn hình điện thoại.
“Hướng Đông… hướng Đông…” Lưu Lương Vượng lẩm nhẩm: “Tuyến đường này có chỗ nào Kim San San đến không?”
“Dân Khánh…” Ngô Tập Nhân đắn đo nói: “Tuyến này chỉ có Dân Khánh thôi…”
Thầy Bói thong thả gom lại những lá bài trên bàn.
Tôi trông thấy anh ta khẽ rùng mình một cái, giống như chỉ là vô tình, ngón tay quẹt ngang qua môi. Khi ngón tay anh ta chạm lên lá bài, mặt bài xuất hiện một vệt màu đỏ thẫm.