Bàn tay Lưu Lương Vượng giật bắn lên một cái, lá bài rớt xuống mặt giường. Anh ta chỉ biết gượng cười.
“Quả nhiên đã đến lúc.” Lưu Lương Vượng thở dài, lúc đứng dậy thân thể hơi loạng choạng. Anh ta nhìn Thầy Bói: “Cảm ơn anh. Ít nhất thì tôi cũng có chuẩn bị về tâm lý. Tiếp đến… à, mà cũng không có gì. Cũng may, tôi đã không nhận lời cô ấy, cô ấy cũng không thích tôi lắm đâu… Tôi… à… nếu như tôi… Thôi bỏ đi…”
Sau một hồi lầm bầm hỗn loạn, Lưu Lương Vương đã ngừng lại.
“Anh cố gắng giữ sức khỏe.” Lưu Lương Vương bước đến vỗ nhẹ lên vai Thầy Bói.
Anh ta ngửa đầu ra sau thở dài một hơi, chầm chậm quay người lại, bước đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh, đi ra khỏi căn phòng và chỉ để lại tiếng đóng cửa.
Sau khi tiếng vang tan biến, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Thầy Bói nhìn bộ vài Tarot, bàn tay vừa lật một cái, bộ bài đã được xòe ra.
Động tác chậm chạp, anh ta chọn ra một lá bài “Chariot” trong tất cả những lá bài, đè lên trên lá bài “Death”. Lúc rút tay lại, lá bài “Death” kia cũng bị anh ta thu hồi, đút vào bên trong những lá bài còn lại.
Đồng thời với động tác này của anh ta, thì đột nhiên một chiếc cọc dài từ trong ngực Thầy Bói đâm ra ngoài.
Tình huống này khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp, ngay lập tức tôi có cảm giác như đang có một cây giáo dài xuyên thủng lồng ngực mình.
Đến lúc tôi định thần lại, ôm lấy ngực, thì đã nhìn thấy trên bức tường sau lưng Thầy Bói hiện ra bóng của Tử Thần.
Hình dạng của Tử Thần giống như in hình ảnh trên lá bài. Có điều, lưỡi liềm mà nó đang cầm không dựng thẳng, mà đang ngược xuống, mũi nhọn đâm xuyên qua người Thầy Bói, hơi móc lên, khiến Thầy Bói như treo trên lưỡi liềm.
Miệng của Thầy Bói không nhừng trào máu, đầu lưỡi liềm cũng đang nhỏ máu.
Tử Thần bất động giữa không trung, giữ nguyên tư thế ấy trong ba giây, mới từ từ rút lưỡi liềm ra.
Tôi nghe thấy tiếng lưỡi liềm ma sát với xương cốt và cơ thịt và cả tiếng máu chảy rất rõ. Máu thấm đẫm quần áo, lan xuống chăn đệm.
Khi lưỡi liềm hoàn toàn được rút ra thì thân thể Thầy Bói nghiêng một bên, toàn thân đổ nhào xuống.
Tử Thần giống như ảo ảnh hồ nước nơi sa mạc, dần dần biến mất.
Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn Thầy Bói đã đổ nhào xuống nền nhà, thì đột nhiên cảnh vật trước mắt trở nên mờ mịt, giống như màn hình tivi bị nhiễu.
Chớp mắt, trên màn hình nhiễu liên tục chớp nháy đã hiện ra những cảnh tượng khác nhau.
Tôi nhận ra đây là kí ức của Thầy Bói.
Trong cảnh tượng hỗn loạn, tôi trông thấy một đám trẻ con.
Thầy Bói cũng đã trở thành một đứa trẻ, bị đứa khác ấn trên tường.
Xem ra chúng là một nhóm học sinh cấp một. So với cả nhóm thì Thầy Bói ốm yếu hơn, nhìn cũng nhỏ tuổi hơn.
Đám trẻ đang vô cùng vui vẻ.
Đứa to con nhất đè Thầy Bói rồi chụp lấy bộ bài Tarot trên chiếc bàn bên cạnh, nhét vào miệng Thầy Bói.
“Đồ ẻo lả! Mày chỉ thích những thứ của lũ con gái!” Thằng to con kêu lên, hơn một nửa đám con nít bên cạnh bật cười khoái trá.
Bọn con gái đã bật khóc.
Có một cô bé xông đến, xô mạnh tên nhóc to con ra, hét lên: “Cậu buông Lan Gia Ngôn ra.”
“Chúng mày lại đi thích cái đứa ẻo lả này!” Thằng to con đỏ mặt tía tai quát lại.
Hai bên lập tức xông vào đánh nhau.
Thầy Bói đang nằm trên đất ho sặc sụa, nôn những lá bài Tarot trong miệng ra.
Bé gái bên cạnh kéo anh ta một cái, nhưng không kéo anh ta ngồi dậy nổi.
Không lâu sau, có học sinh cùng với giáo viên đi vào. Thầy giáo mắng một trận, lôi hai đứa trẻ đang đánh nhau ra.
Thầy Bói không khóc, chỉ ngồi trên sàn nhà, nhìn sững những lá bài Tarot đã bị hỏng.
So với bộ bài Tarot kia của anh ta, thì bộ bài trước mặt nhìn nữ tính và cũng trẻ con hơn. Mặt sau màu hồng phấn, mặt trước là những hình ảnh trong phim hoạt hình, nhìn vào có vẻ là đồ chơi của con gái.
Tôi nhìn chăm chú Thầy Bói.
Về diện mạo thì không khác mấy, còn tính cách thì…
Đoạn kí ức ấy nhanh chóng mờ nhạt, khiến tôi chẳng kịp quan sát thêm được điều gì.
Tôi chỉ nhìn thấy Thầy Bói và cô bé khi nãy vừa khóc vừa kéo anh ta đang đứng trong góc cầu thang. Anh ta đưa tay ra, trên bàn tay là một bộ bài Tarot được xếp ngay ngắn.
Cô bé tỏ ra ghét bỏ, nhưng lại rất lịch sự từ chối hành động xin lỗi của Thầy Bói.
“… Đâu phải tại cậu. Mẹ… mẹ tớ mua bộ khác cho tớ rồi. Tớ thích cái màu đó.” Nói xong, cô bé chạy biến đi.
Thầy Bói nắm chắc bộ bài trong tay.
Bộ bài đang nằm trong tay Thầy Bói có mặt sau màu tím, giống hệt bộ bài sau này anh ta sử dụng.
Chớp mắt, Thầy Bói đã biến thành một cậu thiếu niên.
Cô gái đang ngồi đối diện anh ta mang ánh mắt đầy háo hức, thò tay rút một lá bài.
Con gái trên mười tuổi thay đổi rất nhanh, tôi không chắc cô thiếu nữ trước mặt mình có phải là cô bé khi nãy hay không.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái tắt ngấm, rầu rĩ đưa lá bài có hình Tử Thần lại cho Thầy Bói.
Vừa nhìn thấy lá bài, trong đầu Thầy Bói hiện ra đủ thứ hình ảnh.
Ngay lúc đó, tôi cũng đã thấy được vài cảnh tượng thảm khốc - thân thể cô gái rơi từ trên sân thượng của một tòa lầu cao tầng xuống, mang theo tiếng hét hãi hùng cho đến khi cô ta tiếp đất đánh rầm một cái.
“Cậu… sẽ chết…” Thầy Bói lên tiếng: “Sẽ… té lầu…”
Cô gái lập tức cụt hứng, cong môi lên: “Ở đâu ra quẻ bói như thế vậy!”
Cô gái vừa dứt lời, tôi liền nghe âm thanh “cót két cót két” quái lạ vang lên, khiến tôi không khỏi ngẩng đầu.
Trên đầu hai người họ, là chiếc quạt trần đang quay.
Rắc…
Một tiếng rắc khẽ vang lên, kế đó là rầm một tiếng, chiếc quạt trần vẫn đang quay vù vù, mang theo mảnh vỡ của trần nhà, cùng rơi xuống.
Thầy Bói vẫn ngồi bất động tại chỗ.
Máu của cô gái bắn lên mắt của Thầy Bói.
Học sinh xung quanh hoảng sợ la hét.
Tim tôi như muốn ngừng đập.
Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến tôi không kịp phản ứng gì cả và Thầy Bói cũng vậy.
Đoạn kí ức này trôi qua nhanh chóng.
Ngay sau đó là đoạn kí ức chỉ có mỗi Thầy Bói.
Anh ta đang ngồi trước bàn đọc sách trong khách sạn, trước mặt là gương soi và bộ bài Tarot.
Tổng cộng sáu lá bài được xếp thành hình một ngôi kim tự tháp, lá bài trên cao nhất là Death.
Thầy Bói ngồi yên lặng rất lâu, rồi xòe bộ bài trên tay ra.
Tôi không biết anh ta đã rút ra lá nào, nhưng khi tay anh ta đè lên lá bài Tử Thần kia thì chiếc gương trước mặt anh ta giống như mặt nước, bóng của Tử Thần nổi lên.
Thầy Bói ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tử Thần, từ từ rút tay lại, lá bài đang cầm trong tay chính là Death.
Lưỡi liềm của Tử Thần giương cao, cánh tay quét ngang, lướt qua ngực của Thầy Bói, rồi giống như một trận gió thổi tan luôn hình bóng của chính mình.
Thầy Bói há miệng, nôn ra máu tươi, văng đầy mặt bàn, các lá bài Tarot trên mặt bàn cũng vấy đầy máu.
Anh ta chống hai tay lên mặt bàn, lá bài Tử Thần đã rơi xuống sàn.
“Khụ khụ khụ…” Ho dữ dội một hồi rất lâu, Thầy Bói đưa tay ra gom các lá bài lại, cẩn thận lau sạch vết máu trên bàn, đem khăn giấy vứt vào bồn cầu trong nhà vệ inh.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Vừa quay lại, liền nhìn thấy vẻ mặt lo âu sốt ruột của Lưu Lương Vượng, sau lưng còn có cả Ngô Tập Nhân, diện mạo đầy phong trần gió bụi.
Trong đầu tôi có một tia sáng lướt qua, vội vàng nhìn về phía chiếc tủ trên đầu giường. Trên đó chắc là có hiển thị thời gian. Dù chưa nhìn thấy, nhưng trong lòng tôi cũng đã xác định được thời gian của đoạn kí ức này.
Nhưng vừa quay lưng lại, tôi chợt nhìn thấy ánh sáng bừng lên.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ soi vào, chiếu lên đôi mắt của Thầy Bói.
Anh ta đã ngừng thở, hai mắt vẫn mở nhưng không nhìn thấy gì cả.
Ánh sáng chói lóa cũng đã chiếu thẳng vào mắt tôi.
Tôi chớp chớp mắt, nhận ra đó là ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại.