Nghiên cứu mà tôi nghĩ đến chính là nghiên cứu vật thể sống, cũng tương tự như chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Tôi hoàn toàn là dân khoa văn, trong môn sinh học thời cấp ba cũng đã từng mổ xẻ ếch; thường ngày nấu ăn ở nhà, cũng chỉ giết vật sống hoàn toàn khác hẳn “người” như cá, tôm, cua… Cả gà sống, vịt sống nhà tôi cũng chưa từng giết, trong chợ bao nhiêu năm nay đã không còn những quầy hàng giết gà vịt ngay tại chỗ nữa rồi, càng không cần nói đến “người”.
Dù không phải là người sống, mà chỉ là hồn ma, nhưng tưởng tượng đến cảnh đó, tôi vẫn cứ cảm thấy ớn lạnh.
Ngô Linh trước mặt tôi hơi không giống thường ngày, ít đi một chút hiền hòa, thêm vào một chút lạnh lùng.
Do không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc thì Ngô Linh đã nghiên cứu thế nào và tiến hành ra sao, nên tôi chỉ có thể im lặng.
“Ở đây có cửa ra vào của một dị không gian, còn nằm trong một khu rừng rậm chưa được khai phá. Trước đây tôi và Diệp Thanh đều đã đến, giao toàn bộ nơi này lại cho những Quỷ Sai của Địa Phủ quản lý. Sau khi cậu nhắc đến chuyện ở núi Quảng Nguyên, tôi đã đoán là chỗ đó đã có trục trặc rồi. Con ma đó có thể không ở đó nữa, nhưng cửa ra vào của dị không gian ấy tốt nhất vẫn nên đóng lại. Năng lực của cậu…” Ngô Linh nhìn qua tôi, chuyển qua một đề tài mới.
Tôi nhớ lại chuyện của người dẫn đường trước đây. Một cửa vào dị không gian to lớn trong một hang núi ở Hối Hương đã bị tôi đóng lại. Cụ thể quá trình đó diễn ra thế nào tôi không nhớ, nhưng chắc hẳn Diệp Thanh đã hỗ trợ tôi hoàn thành chuyện đó. Nhưng điều này cũng đã chứng minh năng lực của tôi đủ sức tiêu diệt những cửa ra vào như thế.
Ban đầu tôi cũng định qua đó tìm kiếm thử. Nhưng tôi không biết đường, giờ đã có Ngô Linh dẫn đường cùng qua đó thì còn gì bằng nữa.
Tôi nhìn mấy con thú cưng.
Con mèo đi theo Ngô Linh chạy đến đây đang cưỡi lên lưng con chó lớn, nhìn điệu bộ thì hình như chúng đã rất quen với trạng thái này.
Con chó lớn vẫn còn khá e sợ, nhìn tôi đầy đáng thương, rồi lại nhìn tấm bùa hộ thân tôi đang cầm trên tay, ánh mắt long lanh, khiến lòng người ta cũng phải mềm xuống.
Ngô Linh nói: “Điểm đến của tụi nó cũng là cái chỗ đó.”
Tôi giật mình.
“Tuy không biết người tên Kỳ Ninh đó đã gặp phải chuyện gì, có điều, chắc là sau cùng anh ta đã đến chỗ đó.” Ngô Linh nói: “Chúng ta đi thôi. Trên đường nhớ cảnh giác, tôi cảm thấy âm khí ở chỗ này hơi kỳ quái, tình trạng hiện tại cũng không bình thường lắm.”
Tôi không hiểu mấy cái “không bình thường lắm” mà Ngô Linh nói. Trong cảm nhận của tôi, thì âm khí ở đây với âm khí trong mộng cảnh chẳng khác gì nhau cả, đều là âm khí do con ma đó cố tình phát tán ra.
Điểm này thì Ngô Linh vẫn như xưa, nhẫn nại giải thích cho tôi hiểu: “Chắc là nó cố tình tách chúng ta ra. Còn cho dù nó không tách bọn họ, thì cũng sẽ khiến những người bị kéo qua đây rơi vào thế cô lập, rồi giải quyết từng người một, không để cho chúng ta tụ họp lại với nhau.”
Lúc nói những lời này, cô ấy nhìn mấy con thú cưng đang ngoan ngoãn theo sau chúng tôi.
Chúng rất thông minh, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Linh, giống như đang đáp lời cô ấy.
Tôi nhớ đến những biểu hiện của tụi nó khi nãy.
“Chắc chúng đã từng gặp người. Khi nãy, lúc Trịnh Ma Thiên đến…”
Nói thế thì khá là xấu hổ, nhưng đúng là tôi đã được chúng dẫn đi trốn, còn khiến cho hai con vẹt đánh lạc hướng tên Trịnh Ma Thiên nguy hiểm nữa.
Ngô Linh không cho là đúng: “Bọn họ mà tôi nói là trừ những người như chúng ta ra. Chúng ta là những người có năng lực, biết phép thuật, nên phải bị nó cô lập. Còn những người khác, thì cứ để ở cạnh bên nhau, để họ tự tàn sát lẫn nhau mới là cách hay.”
Ngô Linh nói năng rất điềm tĩnh.
Còn tôi thì thấy sợ hãi, nhưng không thể không công nhận cô ấy nói rất có lý.
Con ma đó luôn luôn chú ý điểm này. Lúc nó đối phó với Mạc Hiểu Linh, cũng đã cô lập cô ta, rồi tóm ngay nguồn sống của cô ta là Vạn Quý Sinh để đối phó với cô ta. Lúc đó chị Hắc đã biến thành ma, tư duy không còn rõ ràng nữa, xem như đã quấn thành một cục với Mạc Hiểu Linh và cũng đã bị nó lợi dụng để đối phó với Mạc Hiểu Linh. Làm một vòng chuẩn bị công phu như vậy, hoàn toàn khác hẳn những người bị hại khác trên quốc lộ Quảng Nguyên bị nó đùa bỡn.
Nếu đã vậy, thì không chừng con ma ấy đã gặp rắc rối rồi.
Có lẽ Diệp Thanh đã làm gì đó, cũng có thể là trong mộng cảnh lần trước, Diệp Thanh đã ra tay với nó, khiến nó yếu đi.
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa đi theo sau lưng Ngô Linh.
Không thể không thừa nhận, sau khi gặp Ngô Linh thì tinh thần của tôi rõ ràng nhẹ nhàng hẳn. Cứ thế, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đã khiến tôi bị tụt lại mấy bước.
Bản thân chúng tôi đang men theo con đường lớn mà đi, nên cũng không thể xảy ra chuyện lạc nhau được.
Nhưng khi tôi định thần lại, vừa ngẩng lên đã thấy sương mù giăng phủ trước mặt.
Rất giống sương mù bình thường trong núi, khi không có gió sẽ tích tụ mỗi lúc một nhiều, ngăn cản tầm nhìn của người ta.
Tôi giật thót, nhìn thấy Ngô Linh ở đằng trước quay phắt lại, định nói hay làm gì đó, nhưng đột nhiên bóng dáng của cô ấy đã biến mất.
Gió thổi đến, xua tan sương mù, tôi nhận ra mình đã không còn ở trong khu nghỉ dưỡng nữa, mà đang trong một gian phòng của khách sạn.
Chuyện này… là sao?
Tôi quan sát xung quanh.
Chắc chắn đây không phải là cảnh mộng, ở đây không có đối tượng để tôi nhập vào, cũng chẳng có ai cả, mấy con thú cưng kia cũng không có.
Tôi cẩn thận gọi “Ngô Linh” một tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của chính mình.
Tôi chầm chậm dời gót chân, tất cả bình thường.
Ngoại trừ chuyện tôi đột ngột từ khu nghỉ dưỡng Quảng Nguyên đến đây ra, thì chẳng còn vấn đề gì khác. Và nơi này cũng đang trùm phủ âm khí của con ma ấy.
Thế nhưng, đó mới là vấn đề lớn nhất.
Tôi cảm thấy đau đầu, bước mấy bước đến trước chiếc tủ ở đầu giường.
Trên tủ đang có một chiếc card quảng cáo, bốn chữ “Khách sạn Quảng Nguyên” được in rõ ràng bên trên.
Tôi đã bị con ma đó đưa đến núi Quảng Nguyên, rồi đưa tiếp đến khách sạn Quảng Nguyên mất rồi.
Hình như nó vẫn duy trì thái độ trước giờ đối với tôi, không muốn tiếp xúc với tôi quá nhiều.
Có lẽ là nó đang sợ hãi năng lực của tôi chăng?
Nó không thể giết tôi sao?
Tôi cảm thấy nghi ngờ.
Tôi rất lo cho những người đang ở núi Quảng Nguyên, nhưng đã rời khỏi đó rồi, thì đây cũng xem như là một cơ hội.
Tôi bước nhanh về phía cửa phòng.
Ổ cắm thẻ trên cửa đang trống. Trong phòng này rõ ràng cũng không có dấu vết có người đang ở.
Tôi mở cửa phòng, gấp rút rời khỏi chỗ này.
Nhưng sau khi mở cửa, tôi không nhìn thấy ai cả, thậm chí cũng chẳng thấy lối đi trong khách sạn.
Ập vào mắt tôi là một con đường cái tối đen.
Quay lại nhìn, tôi thấy thứ mình vừa kéo không phải cửa phòng khách sạn, bên cạnh cũng không có ổ cắm thẻ để mở khóa phòng gì hết.
Tay tôi đang nắm là một cánh cửa xe, tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mình đã ngồi trong một chiếc xe hơi.
Quốc lộ Quảng Nguyên…
Tim tôi như lạc mất một nhịp, đột nhiên nhận ra con ma đó đang định làm gì rồi.
Tôi hít thở thật sâu, bước ra khỏi xe, chợt nghe thấy rầm một tiếng.
Tôi quay đầu lại, chẳng thấy gì cả.
Nhưng âm thanh vừa rồi rất chân thực. Có thứ gì đó đập lên xe một cái, hoặc là tông thẳng vào xe.
Đèn xe đang sáng, nhưng ánh sáng không rõ lắm, không mở đèn công xuất lớn.
Tôi nhìn lên ghế lái, nhìn thấy chìa khóa xe đang cắm trong ấy.
Lúc này, có một công cụ di chuyển đúng là chuyện tốt, nhưng chiếc xe này quá đáng nghi. Nhất thời tôi vẫn chưa nhớ ra, đây là xe của người bị hại nào.
Rầm!
Lại một tiếng động nữa từ bên hông chiếc xe vang lên.
Tôi cũng đã cảm thấy được một luồng âm khí.
Âm khí này…
“Cô Lý.” Tôi gọi. “Lý Nguyệt Nguyệt, phải cô không?”
Bên kia chiếc xe có một cái đầu ngẩng lên, máu me che mờ khuôn mặt, nhìn không ra ngũ quan, cũng chẳng thấy miệng đâu, nhưng ngay chỗ đó vẫn có tiếng nói phát ra, âm thanh còn run run bởi kinh ngạc nữa: “Sao cậu lại biết tôi? Sao cậu lại… quen tôi?”
Tôi cười khổ: “Tôi… có thể xem là người trong giới… có năng lực khá đặc biệt. Chuyện trên quốc lộ Quảng Nguyên, tôi cũng có tra cứu rồi.”
Lý Nguyệt Nguyệt là nhân viên trực tổng đài cảnh sát 110 bị bắt đến làm ma chết thay. Cô ta từng hù dọa Trịnh Ma Thiên, còn tính bắt anh ta làm ma chết thay nữa. Và cũng chính cô ta đã nói cho Trịnh Ma Thiên biết chuyện bắt ma chết thay.
Trịnh Ma Thiên đã bắt được cả nhà Lý Thạch nhưng bản thân anh ta lại chẳng thoát nạn, mà đến khu nghỉ dưỡng Quảng Nguyên.
Tôi không ghét cũng chẳng có thiện cảm với Lý Nguyệt Nguyệt, chỉ có đồng tình với cô ta.
“Cô không cần phải dọa tôi. Cô cũng không thể nào bắt tôi làm ma chết thay được đâu.” Tôi thắng thắn nói: “Mà dù cô có bắt được người nào đó làm ma chết thay, thì cô cũng sẽ không thoát được đâu, chẳng qua là từ chỗ này đến một nơi khác, chung quy thì vẫn cứ bị nhốt mà thôi. Nơi này… đã bị một con ác ma khống chế rồi, cô và các hồn ma ở đây đều đang bị nhốt.”
Hình như Lý Nguyệt Nguyệt đang có điều suy tư. Cô ta mò mẫm chiếc xe, vòng ra trước đầu xe. Khi bóng của cô ta đến trước đèn xe, thì diện mạo đáng sợ của cô ta đã hiện ra trọn vẹn trước mắt tôi.
Tôi không phải chưa từng nhìn thấy diện mạo của cô ta, không nói sợ hãi, mà chỉ thấy khó đoán định được ý đồ của cô ta mà thôi.
Mỗi con ma kia đã đủ phiền phức rồi, giờ gặp thêm mấy hồn ma ôm sẵn ác tâm…
Tôi không hề lùi lại, mà chuẩn bị tư thế tiêu diệt Lý Nguyệt Nguyệt bất kì lúc nào.
Lý Nguyệt Nguyệt giống hệt người mù, mò mẫm từ bên hông xe đến đứng bên cạnh ánh đèn, không còn áp sát tôi nữa.
Nhưng khi cô ta nói, tôi mới cảm nhận được sự chần chừ của cô ta.
“Ác ma mà cậu nói… là… là người đó à?”
Tôi sững sờ: “Ai? Cô gặp rồi?”
“Ừ… có một con ma rất khác biệt, ở…” Lý Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, hình như đang định nhìn về một hướng nào đó.
Tôi đột nhiên cảm nhận thấy một luồng âm khí khác, xuất hiện bên cạnh chân tôi.
Không kịp đề phòng, cổ chân tôi bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Lý Nguyệt Nguyệt trước mặt đã quay đầu lại, cô ta giữ nguyên tư thế ấy, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi. Tóc cô ta dựng đứng, khuôn mặt nát bấy không còn ngũ quan lộ ra. Và chẳng biết tự bao giờ, gáy và mặt cô ta đã hoán đổi vị trí cho nhau!