Tôi hoàn toàn không thích Viên Tiểu Mai. Bất kể cô ta mạo hiểm chạy đến núi Quảng Nguyên vì mục đích gì, trước khi đến núi Quảng Nguyên cô ta đã ấp ủ lý tưởng như thế nào, đã chuẩn bị tâm lý ra làm sao, nhưng chung quy thì cuộc mạo hiểm của cô ta đã đem đến tai họa cho người khác, hơn nữa còn là tai họa dẫn đến mất mạng nữa.
Con ma này muốn tìm Viên Tiểu Mai trả thù thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Nhưng mà, anh ta nhắm đến Viên Tiêu Mai thì chẳng có ích lời gì cho tôi cả.
Thứ tôi muốn tìm là con ma núi Quảng Nguyên, dù có là Trịnh Ma Thiên hay Viên Tiểu Mai cũng vậy thôi, chẳng giúp ích gì được chuyện đó cả. Dẫu là mấy con thú cưng, thì e là chúng còn biết được nhiều chuyện hơn Viên Tiểu Mai, tiếc là chúng không biết nói.
Tôi có thể kích động hồn ma này báo thù, nhưng không cách nào khống chế được hành động của anh ta.
Hơi nước nóng nghi ngút xung quanh đã biến mất, cảnh vật mới lại xuất hiện. Nói chính xác hơn thì vẫn là những căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng.
Tôi vội vàng bám theo con ma kia, thì thầm bên tai anh ta: “Thứ hại chết anh không phải Viên Tiểu Mai, mà là con ma ở đây. Là con ma của chỗ này. Chỗ này có một con ác ma, đã giết chết các anh. Đi tìm nó báo thù. Đi tìm con ác ma đó báo thù.”
Tôi nhớ lại chuyện của Sở Nhuận năm xưa, đành tiếp tục luôn mồm nói, hy vọng anh ta sẽ bị tôi làm cho thay đổi ý định.
Thế nhưng, Viên Tiểu Mai đã xuất hiện trước mắt anh ta.
Tôi lại càng thấy sốt ruột hơn.
Dọc đường chắc là họ đã đụng phải Trịnh Ma Thiên và bị anh ta tấn công. Sau một hồi tháo chạy thục mạng, người này đã sợ đến phát điên. Trong lòng anh ta chỉ oán hận mỗi Trịnh Ma Thiên và Viên Tiểu Mai. Vừa rồi đã giết được Trịnh Ma Thiên, bây giờ giết tiếp Viên Tiểu Mai, như thế đúng ra tâm nguyện đã thỏa, có thể đi đầu thai được rồi.
Mà có lẽ anh ta vẫn sẽ bị nhốt ở đây, không thể nào đi đầu thai được, nhưng sau khi chấp niệm tan biến, thực lực của anh ta chắc hẳn sẽ tự nhiên suy giảm.
Có lẽ… trong những đối tượng mà anh ta muốn báo thù… còn có cả Diệp Thanh…
Mà như thế có khác nào đi tìm chết.
Tôi không rõ tình trạng hiện tại của Diệp Thanh, nên thực lòng không muốn đụng phải Diệp Thanh ngay lúc này.
Dù sốt ruột, tôi cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ nói, không ngừng nhai đi nhai lại những câu nói kia.
Mà con ma này hình như chỉ một lòng một dạ muốn báo thù Viên Tiểu Mai.
Tôi cảm thấy âm khí của anh ta đã biến hóa, xung quanh không biết từ bao giờ đã xuất hiện sương mù.
Vốn dĩ đang chạy trốn, nhưng đám Viên Tiểu Mai đã lập tức nhận ra sự biến đổi. Cùng chạy với họ còn có hai người đàn ông khác, nhưng đều đang hoảng loạn, không hay biết gì cả, cứ tiếp tục chạy, chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với họ, chạy ngang qua con ma, ra khỏi đám sương mù.
Tôi nhìn thấy họ có quay đầu lại, nhưng đã nhận ra sự quái đản của chỗ này, khiếp đảm mà chạy tiếp, lần này không dám ngoái đầu lại nữa.
Lưu Lương Vượng đã thấy lo lắng: “Đây là… không giống những thứ đã gặp trước đây lắm…”
Admin nói: “Cẩn thận một chút.”
Đột nhiên tôi nhận thấy một điểm dị thường.
Những người này đâm đầu đến núi Quảng Nguyên mà lại chẳng có chuẩn bị gì cả sao? Không bùa hộ thân hay tìm những chuyên gia để đồng hành với mình ư?
Nói một cách thông thường, thì họ sẽ không tìm được chuyên gia, nhưng có thể vẫn có những kẻ bịp bợm hoặc dân tay mơ nào đó, vì danh hoặc lợi tham gia vào chuyến livestream này chứ.
Nhớ lại những cảnh mộng ngắn trước đó, hình như tôi không nhìn thấy những người như vậy.
Bốn người kẹt trong đám sương mù đang rất cảnh giác, đi sát vào nhau, chầm chậm tiến tới, nhưng chẳng có bất kì phương pháp nào để ứng phó.
Con ma vẫn đang đứng trong màn sương, nhìn chằm chằm Viên Tiểu Mai bằng ánh mắt hung tợn, giống như có thể nhào đến bất cứ lúc nào.
Ngay lúc Viên Tiểu Mai đi ngang qua anh ta, anh ta không chút do dự thò tay đến, bóp chặt cổ của Viên Tiểu Mai.
Viên Tiểu Mai quay phắt đầu lại, đồng thời cũng ngừng bước.
Tôi nhìn thấy trên cổ họng cô ta đã hiện ra dấu tay, nhưng dấu hiệu này nhanh chóng biến mất.
Admin cũng lập tức ngừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
Viên Tiểu Mai ôm lấy cổ, tay khác quơ quào về phía trước: “Có thứ gì đó đang bóp cổ tôi.”
Cô ta nói rất chắc chắn, vẻ mặt chỉ có nét căng thẳng chứ không phải sợ hãi.
Dáng vẻ của con ma kia vô cùng tàn ác, tay anh ta đang chồng lên tay của Viên Tiểu Mai, nhưng hình như không thể lấy sức được, chỉ có thể đặt hờ tay lên cổ Viên Tiểu Mai.
Chuyên gia tự tìm đường chết lùi lại một bước: “Thứ gì vậy? Con ma đó à? Chuyện gì thế này?”
“Chắc không phải đâu.” Admin trả lời: “Chắc không phải là hai con ma mà chúng ta đã gặp lúc trước đâu, mà là thứ khác. Cô thấy khó chịu hả?”
Câu hỏi sau là hỏi Viên Tiểu Mai.
Viên Tiểu Mai chau mày: “Cũng không phải… giống như…”
Vẻ mặt của con ma càng hung tợn hơn, thay đổi động tác, không bóp cổ Viên Tiểu Mai nữa, mà nhấc cả hai tay, ngón tay chọc thẳng vào mắt Viên Tiểu Mai.
Tôi nhìn thấy ngón tay của anh ta đã chạm vào đôi mắt của Viên Tiểu Mai, nhưng cảnh tượng máu văng tung tóe không hề hiện ra. Ngón tay của con ma chọc vào, nhưng chỉ xuyên thẳng qua đôi mắt của Viên Tiểu Mai. Đến lúc cổ tay anh ta đã chìm hẳn vào trong trán của Viên Tiểu Mai, thì mới thu hồi hành động. Động tác này nhanh như điện xẹt, lúc thu hồi hành động, anh ta không cần rút tay ra, mà khiến tay mình biến mất, lập tức biến thành tư thế thả hai tay hai bên.
Anh ta nhìn chằm chằm Viên Tiểu Mai đầy gian ác, quan sát Viên Tiểu Mai đột nhiên bụm lấy mắt mình rên rỉ. Khóe miệng của anh ta vừa khẽ nhếch lên đã hạ xuống ngay.
Viên Tiểu Mai che mắt thở hồng hộc, đưa tay vẫy admin và Chuyên gia tự tìm đường chết.
“Chỉ bị đụng vào mắt thôi, hơi đau đau…” Viên Tiểu Mai bỏ tay xuống, hai mắt đỏ hoe, giống như phản ứng của mắt sau khi bị kích thích. Nhưng vẻ mặt của cô ta thì vẫn rất bình tĩnh.
“Thứ đó…” Admin trầm ngâm.
Viên Tiểu Mai nói: “Lúc trước anh nói rất đúng, đa số ma quỷ chỉ có thể lợi dụng sự sợ hãi của người ta để giết người. Nếu không sợ chúng, thì chúng chẳng làm được gì hết. Hai con ma mà chúng ta đã gặp trước đây chắc là loại ma khá đặc biệt của chỗ này… Có lẽ chúng đã giết chết rất nhiều người ở đây, nên mới khác biệt như vậy.”
Admin gượng cười: “Tôi đã sớm đoán chỗ này có thể là...”
Phóng viên Viên cắt ngang anh ta: “Tôi biết. Tôi và Đại Cố đều là tình nguyện đến đây. Chúng tôi muốn biết được sự thật, muốn công bố sự thật. Nếu bảo có sai lầm, có tội thì…” Vẻ mặt Viên Tiểu Mai ánh lên vẻ lạnh lùng: “Đã đến đây rồi, thì chúng ta đừng nên lắm lời nữa.”
“Ai ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, hơn nữa còn kéo cả người ngoài vào nữa.” Admin chân thành nói một câu, rồi quét mắt nhìn về phía trước mặt của Viên Tiểu Mai, ánh mắt không cố định, nhưng chắc là đang muốn nhìn thấy con ma kia.
Chuyên gia tự tìm đường chết thở phào một hơi: “Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi. Cũng chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Dù chúng không giết được chúng ta, nhưng cứ bị kẹt như thế này…”
Lần này, Lưu Lương Vượng đã lên tiếng, ngắt lời Chuyên gia tự tìm đường chết: “Đừng có nghĩ lung nữa.”
Tôi cảm thấy âm khí của con ma kia đang trào dâng sát ý.
Lời của Viên Tiểu Mai có thể xem như sự giải thích và ăn năn, nhưng đối với con ma, nó chẳng có chút ý nghĩa gì cả, trái lại còn kích thích anh ta đã giận càng thêm giận.
Dù chỉ vô tình, nhưng những lời bàn tán, suy nghĩ của họ, cũng đã khiến cho toàn bộ ban biên tập của tuần san Thiên Hạ bị liên lụy vào.
Tôi nhớ đến phân đoạn của cảnh mộng trước đây. Họ có lẽ rất hối hận khi lôi những người thuộc ban biên tập vào chuyện này. Nhưng đối với người của Thanh Diệp và tôi, thì họ chẳng có lấy một chút tâm tư ray rứt nào hết.
Mà cái cách suy nghĩ này thực ra cũng rất bình thường.
Người thường dám làm việc nghĩa, cứu được người khác, người ta sẽ cảm thấy đây là hành động anh hùng, nếu như có hy sinh tính mạng, thì lại thêm phần cảm kích, xúc động. Vì cứu người không phải là bổn phận của họ. Dù là những người máu lạnh vô tâm cũng sẽ chiếu theo “truyền thống xã hội”, bày tỏ một chút kính trọng của mình.
Đổi lại là ngành nghề như cảnh sát, nhân viên cứu hộ, bác sĩ, quân nhân… thì cứu người đã biến thành trách nhiệm và nghĩa vụ, dù có làm việc thật tốt, cũng sẽ có những kẻ quái gở bình luận một câu “Cái đó thuộc về trách nhiệm”, hay “lấy tiền thì phải làm việc thôi”.
Đám Viên Tiểu Mai chắc cũng có cách tư duy như vậy.
Ban đầu họ nhắc đến người của Thanh Diệp là một sự cố tình chứ không hề vô ý.
Tôi vừa suy ngẫm, vừa trông thấy con ma kia đã gầm lên đầy tức giận, nhào về phía Viên Tiểu Mai.
Không hề có bài bản và kế hoạch, anh ta chỉ muốn giết chết Viên Tiểu Mai. Tay anh ta đè lên cổ cô ta, vật mạnh ra sau, khiến cô ta té ngửa ra đất. Sau đó anh ta cưỡi lên người Viên Tiểu Mai, đầu gối đè lên ngực, hai tay xiết chặt đến mức gân xanh trên cẳng tay và góc trán đều nổi lên.
Viên Tiểu Mai không kịp đề phòng, đã há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh. Khuôn mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã bị cô ta kiềm nén lại. Tôi có thể thấy, cô ta đang cố gắng bảo mình phải giữ bình tĩnh, không được tỏ ra sợ hãi.
Chuyên gia tự tìm đường chết ở ngay bên cạnh sợ hãi nhảy lùi lại mấy bước lớn.
Admin và Lưu Lương Vượng thì định đến giúp, nhưng hoàn toàn không chạm vào được con ma đó.
Tôi trông thấy cảnh tượng này mà trong lòng thấy hơi mất kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể tiếp tục lặp đi lặp lại những lời mà tôi cũng chẳng biết có tác dụng hay không.
Tôi cảm nhận được âm khí trên người con ma đó đã biến đổi. Lòng anh ta đang tràn ngập sát ý, linh hồn vô tình bắt đầu hấp thụ âm khí xung quanh. Đây không phải là âm khí của chính anh ta, mà là âm khí của con ma núi Quảng Nguyên!