Âm khí của con ma núi Quảng Nguyên và âm khí của bản thân con ma này có sự khác nhau về bản chất.
Tôi đã cảm nhận thấy âm khí của con ma núi Quảng Nguyên giờ đây giống như một loại chất nhuộm, đang nhuộm dần linh hồn của con ma kia. Anh ta đang từ từ biến đổi theo hướng của Trịnh Ma Thiên.
Nhớ đến Trịnh Ma Thiên, tôi lại không khỏi thấy ớn lạnh, nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc hét to lên, cảnh báo anh ta chú ý.
Nhưng hiện tại trong đầu anh ta chỉ có ý nghĩ báo thù Viên Tiểu Mai, ý thức như vậy làm chủ tư tưởng của anh ta. Những lời tôi nói, có lẽ anh ta sẽ không thèm nghe, thậm chí còn chẳng hay biết sự biến hóa đang xảy ra trên thân thể mình.
Nếu quá trình biến hóa này hoàn thành, thì bao nhiêu việc tôi làm trước đây đều trở thành công cốc.
Trong lòng tôi dù có lo lắng thế nào cũng bằng thừa, chuyện này đã vượt tầm kiểm soát của tôi rồi.
Lúc tôi đang không biết phải làm sao, đi đâu tìm đối tượng nhập vào khác, thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rớt xuống bên cạnh chân của mình.
Tôi cúi xuống thấy một cành cây gãy.
Lách tách!
Lại một cành cây nữa rớt bên cạnh chân tôi, làm tôi giật nảy mình, vội vàng quay qua nhìn.
Trong một lùm cây xa xa, ló ra một khuôn mặt. Khuôn mặt đó lấm lem bụi đất, còn bị cây cỏ che mất một nửa, nhưng tôi vừa nhìn thì đã nhận ra là ai.
Người đó lén lén lút lút bẻ thêm một cành cây nữa, cẩn thận dùng ngón tay ném một cái, rớt xuống ngay gần chân tôi. Làm xong, anh ta đột nhiên khựng lại, đôi mắt liếc quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, rồi lại nghiêng tai nghe ngóng.
Tôi bay qua, khe khẽ gọi: “Cổ Mạch.”
Đôi mắt Cổ Mạch lập tức đảo trở lại, nhắm đúng vào vị trí của tôi.
Anh ta khẽ hỏi: “Cậu sao vậy? Chết rồi, hay đang trong cảnh mộng?”
Tôi vội vàng trả lời, kể lại sơ sơ những gì mình trải qua, rồi hỏi thăm tình hình anh ta.
Xem ra Cổ Mạch vẫn chưa chết, chỉ là thảm hại hơn Ngô Linh rất nhiều.
Cổ Mạch lầm bầm oán trách: “Ai ngờ lại bị kéo đến cái nơi như thế này! Tôi cứ phải trốn cái thứ…” Đang nói, Cổ Mạch liếc mắt nhìn về phía Viên Tiểu Mai: “Nghe thấy tiếng của cậu, tôi mới đi qua đây. Sao rồi hả? Các cậu đã dẹp yên chưa? Đừng có bảo là chưa tìm ra nha? Ngô Linh chắc đã đi tìm rồi nhỉ?”
Tôi nhớ đến năng lực của Cổ Mạch, vội vàng hỏi: “Anh biết con ma đó đang ở đâu à?”
“Tôi chỉ nghe thấy thôi. Quả nhiên các cậu không tìm ra… Có điều, cứ như vậy tóm không được nó đâu. Chỗ này bị nó khống chế cả rồi, kiểu như là… ở đây có rất nhiều không gian độc lập, mỗi không gian cũng giống như một tầng lầu, tuy nhìn vào có vẻ như nhau, nhưng chúng ta đều không ở cùng một tầng… Tôi thấy chỗ này cũng không ổn định lắm, có lúc người ta có thể gặp được… Tôi nãy giờ cũng chỉ có mỗi một mình, không gặp được Nam Cung và Linh, cũng không gặp được Diệp Tử… Cũng không biết Gã Khờ có bị lôi qua đây không nữa…”
Anh ta nói rất nhanh, vẻ mặt thì đang mất kiên nhẫn, nhưng trong giọng điệu thì tràn đầy lo lắng. Nhắc đến Lưu Miểu, giọng anh ta liền trầm xuống.
Trước đó tôi chưa nghĩ đến nguy cơ này, nhưng khi nghe Cổ Mạch nói thì tim tôi không khỏi đập thình thịch.
Nếu như Lưu Miểu chưa chết, hoặc đã biến thành ma, vậy không chừng vẫn có thể bị kéo qua đây.
Nếu vậy thì…
Tôi vừa nghĩ đến đây, thì cảm thấy âm khí của con ma kia đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy cuộc thăm dò vô vọng của admin và Lưu Lương Vượng đã có tác dụng. Hai người họ đã nắm được thân thể của con ma, một người thì chụp được vai, một người thì tóm được chân. Họ đều bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Qua ánh mắt của họ, lúc trước họ vốn chẳng thấy được con ma đó, nhưng giờ đều đã thấy được rồi.
Chuyên gia tự tìm đường chết vốn dĩ đang đi loanh quanh bên cạnh, chợt la lên kinh ngạc: “Là anh!”
Viên Tiểu Mai cũng đang tỏ ra bàng hoàng.
Admin rất quyết đoán, lập tức xô Lưu Lương Vượng ra, tung chân lên, đá vào lồng ngực của con ma một phát.
Cú đá rất mạnh, con ma ngay lập tức văng đi, rơi đùng xuống đất. Lúc này, anh ta đã có thực thể, hơn nữa còn có thể bị đánh trúng!
Con ma hộc máu, quằn quại trên đất.
Anh ta đã bị thương.
Tôi ngay lập tức nín thở.
Không phải vì tôi đang lo lắng cho con ma, mà là hiện tượng này rất có thể cũng sẽ xuất hiện trên người những thứ mới, có thể sẽ xuất hiện trên người con ma núi Quảng Nguyên! Nhưng suy nghĩ kĩ lại, mấy lần chúng tôi tiếp xúc với những thứ mới như vậy mà chúng đâu có những lúc thê thảm như thế. Dù lúc giết người dẫn đường thì tôi cũng chẳng thấy nhẹ nhàng gì, cũng không phải sử dụng bạo lực đơn giản như vậy. Những thứ mới cũng có thể giống như những hồn ma khác, đến vô ảnh đi vô hình, mà không phải sở hữu thực thể giống con người như thế này.
Đây là sự chênh lệch về thực lực sao?
Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, thì admin đã thừa thắng xông lên.
Viên Tiểu Mai được Lưu Lương Vượng đỡ ngồi dậy, cất giọng khàn đặc la lên: “Khoan đã!”
Admin rõ ràng thường ngày có duy trì một sự rèn luyện nào đó, có thể còn là dân có võ nữa. Anh ta cũng rất gan lì, lập tức khóa chặt cần cổ của con ma.
“Anh ta là vì tôi mà…” Viên Tiểu Mai thấp giọng nói.
Admin quát to: “Anh ta đã biến thành ma, còn muốn giết cô đó!”
Con ma đang vùng vẫy, tứ chi vung loạn xạ, giống hệt một con thú hoang đang lên cơn điên. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm Viên Tiểu Mai bằng ánh mắt đầy căm hận.
Viên Tiểu Mai há miệng.
Đột nhiên Lưu Lương Vượng hỏi: “Có thể… tiêu diệt anh ta được sao? Sao lại… chẳng phải anh ta… vừa mới…”
Tâm tư của Lưu Lương Vượng chắc chắn đang rất hỗn loạn.
Admin đã đá bay con ma, rồi lại tóm được anh ta, hình như tất cả đều vượt khỏi nhận thức của họ. Bản thân admin do câu nói này của Lưu Lương Vượng cũng đã nhận ra sự kì quặc, động tác đã trở nên chần chừ.
Chuyên gia tự tìm đường chết nói một câu kinh người: “Lẽ nào, những thứ này đều không phải ma? Mà là siêu năng lực?”
Tư duy của anh ta không giống những người khác. Trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười phản bác, nhưng hiện tại chẳng ai nói gì, chỉ còn mỗi con ma đang không ngừng gào rống.
Cho dù thế nào thì cục diện này cũng hơi quỷ dị. Giống hệt những bộ phim kinh dị dài, tuy cũng có ma, hoặc cương thi, nhưng luôn luôn có những phát triển hết sức hài hước. Ma quỷ cũng bị đặt vào những tình huống ngớ ngẩn, ngu ngốc.
Mặt khác, chắc là họ cũng đã tận mắt chứng kiến Diệp Thanh giết người, nhìn thấy bộ dạng của người chết. Cho nên họ hoàn toàn rối loạn với cục diện hiện tại.
Nhất thời tôi cũng chẳng biết phải làm sao, vô thức quay qua nhìn Cổ Mạch.
Anh ta chỉ chau mày.
Admin hít sâu một hơi và vẫn là người đưa ra quyết định đầu tiên: “Không thể giữ anh ta được. Cô có muốn ăn năn bù đắp gì đó thì đều là chuyện sau khi chúng ta sống sót trở ra.”
Hay tay anh ta gồng lên, không mặt đỏ bừng.
Con ma đã tắt tiếng, chỉ còn vùng vẫy điên loạn.
Thực sự có thể giết chết con ma này theo kiểu đó sao?
Tôi nhớ đến Trịnh Ma Thiên.
Anh ta đã bị dìm nước đến chết, sau khi chết thì hồn siêu phách tán ngay.
Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng, vì cái chết của Trịnh Ma Thiên diễn ra quá nhanh, nên nhất cử nhất động của anh ta đều luôn luôn rất giống người sống, dù là dùng âm khí giết người, thì anh ta cũng biến âm khí thành súng để tấn công người ta. Tôi cũng chưa tận mắt chứng kiến Trịnh Ma Thiên giết người. Vì thế, trong tiềm thức của tôi vẫn xem Trịnh Ma Thiên như người sống. Có lẽ bản thân anh ta cũng nghĩ như vậy.
Anh ta đột nhiên bị lôi xuống nước, vùng vẫy không thoát nổi, rồi cứ thế mà chết ngạt. Hình như cũng là chuyện nằm giữa tình và lý, hoàn toàn có thể giải thích như vậy được.
Tôi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm con ma kia.
Nếu con ma này có thể bị giết bằng cách này, thì cái thứ mới… có lẽ cũng chẳng đáng sợ lắm.