Có người lên tiếng, lúc này những người khác mới định thần lại, trố mắt nhìn nhau.
Tiếng la ó dưới chân lầu đã to rõ hơn rất nhiều và có nhiều người xuất hiện ở dưới đó hơn.
Đám thiếu niên bắt đầu ngơ ngác, hoang mang nhìn xuống dưới.
Không lâu sau, đã có người phóng lên sân thượng, nhìn thấy đám trẻ đang ngơ ngơ ngáo ngào, sốt ruột hỏi gay gắt.
Mọi chuyện đã trở nên rất hỗn loạn.
Thái Lâm đờ đẫn để cho người nhà lôi đi, bị vặn hỏi mấy lượt.
Sau đó cũng đã có cảnh sát đến điều tra diễn biến sự kiện.
Không ai phát hiện ra cây nhang trên sân thượng. Mấy cậu thiếu niên thì khai báo không đầu không đuôi, người lớn cũng cho là chúng chơi đùa rồi bất cẩn, xẩy chân rơi xuống lầu.
Người nhà của Thế Khang khóc lóc thảm thiết, nhưng cũng không có suy nghĩ khác.
Suy nghĩ của tôi không để ở trên chuyện này.
Chuyện này rất quái lạ, giống như một vụ mưu sát có dự tính. Có điều, dự tính này cũng rất kì lạ. Tôi không biết đó là loại hương gì, nhưng tác dụng của nó chắc cũng tương tự như cồn hay cần sa, đều khiến người ta mất tỉnh táo vì hưng phấn quá độ. Trong tình huống như vậy, có thể sẽ xảy ra tai nạn, nhưng cũng không hẳn vậy. Nếu là âm mưu, thì đây là âm mưu gì?
Tôi cũng chỉ suy tư một chút về chuyện này, điều đáng quan tâm hơn chính là cái thế giới này.
Tôi đã nhận ra cái chỗ này không bình thường.
Sắc trời đêm và ngày ở đây không rõ ràng. Lúc trời tối, bầu trời xám ngắt, ban ngay trời cũng xám ngắt. Sắc trời hình như cứ luôn luôn như vậy. Người sống ở đây đã quen thuộc với sắc trời như thế, thường xuyên mở đèn, duy trì cảnh tượng đô thị đèn đuốc sáng choang.
Thành phố này không lớn cũng chẳng phồn hoa, cao ốc không nhiều, nhưng cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại cảnh mộng trước đây. Đó là giấc mộng con quái vật Kỳ Lân.
Bầu trời của cả hai thành phố đều như nhau.
Đây cũng là một cái dị không gian được cách ly sao?
Một thành phố không biết đã rơi vào dị không gian từ lúc nào?
Nghĩ đến tình huống này, tim tôi đập như như trống trận.
Có lẽ, nhìn dưới con mắt của khoa học, thế giới là vũ trụ, trái đất là một hành tinh. Thời gian cùng với sự vận hành của hành tinh đi về phía trước, có sự thay đổi lúc mặt trời lên và mặt trời lặn.
Nhưng nếu nhìn dưới góc độ quái dị, thì có lẽ thế giới này không phải như vậy. Thế giới này giống như một hệ thống các sợi dây rối rắm, thời gian rối loạn, không gian cũng sẽ rối loạn. Một sợi dây sẽ bị mắc kẹt với hàng mấy sợi dây khác.
Hiện tại tôi đang ở đầu của một sợi dây.
Con ma núi Quảng Nguyên đã từ đầu sợi dây này chạy ra.
Thái Lâm có thể cũng đã chui qua “động” như vậy, mà đến núi Quảng Nguyên.
Tôi còn nhớ, trong núi Quảng Nguyên có cửa ra vào của một dị không gian.
Lần trước, Diệp Thanh và Ngô Linh đã giao cửa ra vào đó cho Quỷ Sai của Địa Phủ. Nhưng đó là chuyện của hơn hai mươi năm về trước. Lúc đó, có thể đã có một con ma chạy ra từ cái cửa đó. Nhóm Diệp Thanh đã giải quyết con ma đó, sau đó con ma núi Quảng Nguyên đã giải quyết Quỷ Sai của Địa Phủ, chiếm cứ núi Quảng Nguyên, rồi dựa vào “Quảng Nguyên” làm đường dây liên hệ, tác quái ở rất nhiều vùng khác nhau, trong đó quốc lộ Quảng Nguyên là một ví dụ.
Tôi suy nghĩ thông suốt những chuyện này, thì có được kết luận như vậy, có điều cũng chẳng giúp gì được bao nhiêu cho cảnh ngộ của tôi lúc này.
Bây giờ tôi phải tìm cho ra con ma núi Quảng Nguyên mới được.
Ở cái “đầu dây” này, hình như phong cách hành sự của con ma đó khá khác với chỗ núi Quảng Nguyên. Ở đây, nó là “trưởng Đoàn Kịch Nói”, nơi đây cũng không có âm khí trùm phủ đất trời. Ở đây nó “hữu hình”. Hơn nữa nó cũng không thể ngờ, tôi đã lần đến tận ổ, xuất hiện ở nơi này thông qua cảnh mộng.
Phải khiến cho Thái Lâm đi tìm con ma núi Quảng Nguyên, như vậy tôi mới ra tay được.
Tôi đã không thể quan tâm được việc nếu giết con ma núi Quảng Nguyên ngay thời điểm này, thì sẽ gây ra hậu quả thế nào. Rất nhiều chuyện bị thay đổi, rất nhiều người sống lại. Cú nổ dây chuyền này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những lần tôi thay đổi quá khứ trước đây.
Nhưng nếu như tôi chẳng làm gì cả, thì tôi thực sự sẽ chết ở đây. Người của Thanh Diệp cũng sẽ mắc kẹt trong vụ này. Nói không chừng còn có rất nhiều người khác bị liên lụy, lạc bước vào núi Quảng Nguyên.
Sau khi tôi đến núi Quảng Nguyên, đã cố gắng hết sức đừng nghĩ đến những người không liên quan. Tôi không muốn những người khác lại bị cuốn vào chuyện này.
Phải nhanh chóng giải quyết con ma núi Quảng Nguyên mới được.
Tôi thì muốn đi tìm nó ngay, nhưng Thái Lâm đang nằm trên giường.
Hình như cậu ta đã sợ hãi quá mức và cũng đang đau lòng quá mức, cả người đều ngơ ngác.
Trong nhà có cha mẹ và ông nội đều rất lo lắng cho cậu ta.
Nhưng tôi còn cảm nhận được, trong sự lo lắng của họ, còn ẩn chứa một tâm tư gì đó khá kì lạ. Trong ánh mắt lo âu của họ dành cho Thái Lâm, còn chen lẫn sự phòng bị.
Người ở đây đều biết con ma núi Quảng Nguyên, còn phải bốc thăm để cống người sống cho nó. Nên chắc chắn còn có vài chuyện mà tôi vẫn chưa biết.
Tôi nếu không tiếp nhận được kí ức của Thái Lâm, thì không cách nào hiểu rõ được cái “đầu dây” này.
Người chăm sóc cho Thái Lâm là ông nội, còn cha mẹ của cậu ta thì phải đi làm.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong gian phòng, đứng bên cửa sổ nhìn những người dậy sớm đi làm ở dưới lầu.
Ngoại trừ sắc trời u ám ra, thì ở “đầu dây” này hình như vẫn là một thế giới bình thường.
Trong khoảnh khắc này, tôi hoài nghi thế giới mình đang sống có khi nào là giả không?
Không có khả năng là giả cho lắm…
Nhưng cũng có thể, cảnh mộng hiện tại là giả?
Tôi rùng mình một cái.
Con ma núi Quảng Nguyên có thể ảnh hưởng được năng lực của những người như chúng tôi!
Tôi vừa chần chừ đắn đo, vừa không thể hành động được.
Bên Thái Lâm không giúp được tôi, tôi chỉ ở trong nhà cậu ta mà chăm chú quan sát ông nội của cậu ta.
Ông lão này chắc đã bảy tám mươi, nhưng thần thái rất minh mẫn, chân cẳng cũng còn rất cứng cáp. Không ít thời gian trong ngày, ông ấy đi ra ngoài. Nói là chăm sóc Thái Lâm, nhưng thực ra chỉ lo cho cậu ta bữa cơm trưa.
Tôi đã phung phí ở đây ba ngày trời, cuối cùng cũng đã xuất hiện chút thay đổi.
Ông nội của Lâm Thái nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà ông nội của Lâm Thái nhảy cẫng lên, hớn hở hỏi: “Thật à? Chết rồi? Chết thật rồi à? Ha ha ha ha!”
Cười đã đời, ông ta liên tục cảm ơn, rồi nói: “Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hầy… thằng quỷ nhỏ nhà tôi suốt ngày rúc trong nhà, tinh thần tệ lắm, tôi cũng sợ chứ… May mà không liên quan gì đến nó. Tốt quá, tốt quá. Ổn rồi, có người chết là tốt rồi. Được, để tôi hỏi nó thử. Ừ cũng sắp đến tuổi phải biết rõ mọi chuyện rồi mà. Ôi dào, đúng vậy, vốn dĩ không dám nói cho nó biết đâu, vì lo con nít không hiểu chuyện mà. Bây giờ thì đến lúc rồi. Được được được, tôi biết rồi. Ừ cảm ơn nhiều nhé! Ây, dễ nói mà! Ừ, thôi nhé.”
Ngắt điện thoại, ông ta hớn hở đi qua phòng của Thái Lâm.
Thái Lâm đang nằm trên giường đọc sách.
“Thằng nhóc này, được rồi đấy. Ngày mai đi học đi. Cứ như vậy mãi chẳng nên trò trống gì đâu.” Ông lão vừa nói, vừa kéo ghế lại, ngồi xuống bên cạnh giường của Thái Lâm.
Thái Lâm ngạc nhiên nhìn qua ông lão.
Tôi cũng đang chăm chú nhìn ông ta.
Ông lão thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Con bé nhà họ Tiền chết rồi.”
Vẻ mặt của Thái Lâm trở nên ngơ ngác.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt một cô gái từ kí ức của cậu ta. Cô gái đó lớn tuổi hơn Thái Lâm khá nhiều, chắc tầm hai mươi rồi.
Ông lão thong dong nói: “Trưởng đoàn đã thu nhận con bé đó rồi.”
Thái Lâm vẫn còn ngơ ngác: “Chẳng phải bốc thăm ra nhà họ Lý sao?”
“Đúng vậy, mấy nhà đó phao tin ra, bốc thăm trúng nhà họ Lý.” Ông lão điềm tĩnh nói: “Cháu không biết thằng con nhà họ Lý với con bé nhà họ Tiền đang yêu nhau sao? Thằng họ Lý kể ra cũng ác thật, còn con bé nhà họ Tiền thì ngu. Nói cho cùng thì hai nhà đều ngu hết.”
Thái Lâm không hiểu ông lão đang nói gì, tôi cũng mù tịt.
Ông lão nhìn Thái Lâm: “Trưởng đoàn chỉ muốn xem trò hay mà thôi. Diễn cho hay là được rồi, còn ai diễn thì ông ta không quan tâm.”
“Vâng, cháu biết.” Thái Lâm thấp thỏm rụt cổ lại, xem ra rất sợ trưởng đoàn. Trong đầu cậu ta hiện ra diện mạo của trưởng đoàn và cũng chính là cái bóng người tôi đã nhìn thấy ở núi Quảng Nguyên.
Tướng mạo con ma đó rất nhã nhặn, diện mạo bình thường, thực sự chẳng giống ác ma. Âm khí của nó cũng không có ác ý, chỉ ẩn chứa một cảm giác kì quặc rất khó tả.
“Cho nên ấy hả, chúng ta dâng ai qua cũng chẳng quan trọng. Bốc thăm cũng chỉ là diễn trò cho vui thôi.” Ông lão nói: “Sau cùng ai chết ai sống, đều phải xem ai giữ được bình tĩnh hơn ai. Nhà họ Lý không giữ được bình tĩnh, có điều, thằng quỷ nhỏ đó lòng dạ cũng thật là tàn độc, lừa gạt con bé nhà họ Tiền. Lần trước, chỗ tụi cháu có thằng béo nhà họ Lâm bị bỏ mạng, là do con bé đó gây ra đấy. Tâm địa cũng độc ác lắm, có điều hơi ngu một chút.”
Thái Lâm tỏ ra vô cùng sửng sốt, tôi cũng ngơ ngác theo.
Chuyện này là sao đây?
Ông lão quát lên: “Cái thằng này, chưa hiểu luôn hả! Trưởng đoàn chỉ muốn xem trò vui, cần chết người, chỉ cần người chết, bất kể kẻ đó là ai!”
“Tại… tại sao! Chị Tiền với Thế Khang đâu có thù hằn gì nhau đâu! Hơn nữa hôm đó… hôm đó…” Thái Lâm ngồi bật dậy, cất lời nhưng đầu óc thì đang rối bòng bong.
“Cho nên mới nói, con bé đó lớn hơn tụi bây một chút, biết nhiều chuyện hơn một chút. Có điều, nó ngu. Nó cứ nghĩ giết một người cho trưởng đoàn là đủ rồi, nhưng trưởng đoàn thì thích xem diễn trò. Bây giờ thì con bé đó cũng chết rồi.” Ông lão lộ ra một nụ cười thâm hiểm, nụ cười từ từ chuyển qua rạng rỡ, ông ta quan sát vẻ mặt của Thái Lâm, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, ngẫm nghĩ hồi lâu mới tiếp: “Cháu chỉ cần biết, hằng ngày đừng có gây chuyện là đủ rồi. Nhường nhịn, nhường nhịn là quan trọng nhất. Tình nguyện tầm thường một chút, càng tầm thường càng tốt. Cứ vậy là được.”