Anh ta tức đỏ mặt tía tai, cố gằn cục giận xuống. Sau khi chào cha đi ra, thì lại lén lút đến phòng khách, áp tai vào cánh cửa phòng khách nghe trộm.
Trong phòng loáng thoáng vang ra tiếng nói chuyện.
Thanh niên nghe không rõ lắm, tôi thì xuyên cửa mà vào, nghe được trọn vẹn hơn.
Trong phòng, hai vợ chồng trung niên đang ngồi.
Người phụ nữ lo lắng nói: “Tiếp theo phải làm sao đây? Cái thằng bé này, từ nhỏ đã không giống mấy anh nó, chẳng giữ được bình tĩnh, đã vậy suy nghĩ còn bị lệch lạc nữa. Cứ như thế này, e là cả chúng ta cũng bị liên lụy mất.”
Người đàn ông trung niên bực bội: “Chuyện này còn trách được ai? Bảo bà dạy dỗ nó đàng hoàng, đừng có nuông chiều nó, rốt cuộc bà làm ngược lại hết! Mẹ hiền thì lắm con hư! Bà nhìn cái chuyện mà nó vừa làm đi! Lòng dạ tàn độc đến thế đấy! Xúi giục một con bé trẻ măng đi giết người! Nếu lần này trưởng đoàn không bắt nó, thì cũng vì ông ta cố tình giữ nó lại, đợi sau này thu nhận thì sẽ ghê gớm hơn đấy!”
“Chứ giờ biết phải làm sao!” Mắt người phụ nữ đỏ hoe: “Cái đám người bên ủy ban cũng vậy nữa. Sao họ lại chọn nhà mình chứ? Họ ganh ghét nhà mình bao nhiêu năm qua đều êm ấm đây mà… họ đã như vậy, trường đoàn…”
Người đàn ông trung niên trầm ngầm một lát, rồi thở dài: “Nếu như họ đã không hẹn mà cùng chung nhận thức… thì trưởng đoàn chưa chắc sẽ chọn trúng họ. Mỗi lần ông ta tuyển người đều không nhiều lắm.”
Người phụ nữ kéo tay chồng: “Không thì chúng ta dọn nhà đi! Ông cố của ông chẳng phải đã từ xứ khác dọn đến sao…”
“Dọn đi đâu bây giờ! Đoàn Kịch Nói tính ra cũng đã tốt lắm rồi! Bà nhìn bên Khu Sinh Tồn đi! Ngoài Khu Sinh Tồn ra, những chỗ khác không nhận người mới! Đoàn Kịch Nói như vậy là hiếm có lắm rồi. Nếu dọn đi, thì phải đến thành phố khác, đến lúc đó lạ nước lạ cái… Quy tắc ở rất nhiều địa phương đều bị người bản địa giấu nhẹm đi, không chịu nói cho người mới đến biết, để cho những người mới bị đem đi hiến tế mà chết đó!” Người đàn ông trung niên cười khẩy một cái: “Lúc ông cố tôi dọn qua đây, người ở xứ này chẳng phải cũng toan tính như thế sao? Nếu ông cố không tốt bụng, luôn luôn hết lòng dạy dỗ chúng tôi sống cho thật tốt thì… Thói đời hiện nay, mấy ai làm được người tốt?”
Ông ta thở dài thườn thượt.
Người vợ thì khóc rấm rức.
Tôi sắp xếp lại những lời họ vừa nói, cảm thấy cái “đầu dây” này cực kỳ không đơn giản, không phải như cái dị không gian nhỏ Thần Tam Tổ mà tôi đã thấy… Không, dị không gian chỗ Thần Tam Tổ thực ra cũng không nhỏ. Một đô thị phồn hoa như thế, e là cũng không ít nhân khẩu đâu. Ngoại trừ các khu thương mại, chắc là vẫn còn rất nhiều khu dân sinh khác.
Mà ở trong dị không gian của con ma núi Quảng Nguyên này, hình như hồn ma đã nắm quyền thành phố. Con người ở đây chiếu theo lệ, đến một thời hạn nhất định, sẽ tuân theo tâm ý của hồn ma, dâng lên “tế phẩm”.
Hơi giống với phong tục hiến tế mê tín thời phong kiến. Ngoại trừ lúc hiến tế đồng nam đồng nữ cho thần sông thần núi, có hai đưa bé và hai gia đình gặp xui xẻo ra, thì những lúc khác cũng có thể xem như được thái bình.
Tôi không khỏi liên tưởng đến thế giới mà mình đang sống.
Nếu hồn ma đều biến thành thứ mới, thì thế giới tôi đang sống sẽ trở nên thế nào đây?
Hồn ma làm bá chủ một phương, quang minh chính đại hiện thân trước mắt người sống, yêu cầu người sống thờ phụng chúng.
Hai vợ chồng cứ ngồi như thế một lát, người vợ mới ngẩng đầu lên nói: “Nếu kẹt quá thì mình báo cảnh sát đi?”
Người đàn ông trung niên giật mình: “Bà muốn đưa nó đến Hình Sơn à?”
“Chứ biết làm sao đây?” Bà ta cắn môi: “Dù sao cũng không thể để nó hại hết cả nhà mình đúng không?”
“Bà nghĩ cứ đưa nó đến Hình Sơn là hết chuyện à?” Người đàn ông trung niên nghiêm mặt lại: “Hình Sơn không từ chối người đến, nhốt người ta vào ngục, mặc cho họ hành hạ, sống chết mặc bây. Nhưng sau khi đưa đến đó, đoàn trưởng sẽ nghĩ gì? Trước đây vốn dĩ đâu có chọn người vì ông ta, tự chúng ta dâng người đến! Tới lúc đó, không chừng sẽ khiến ông ta nhắm đến nhà mình đấy! Bà có giỏi thì biến cả nhà mình thành quản ngục ở Hình Sơn đi. Còn việc tống người vào tù thì vẫn không nên!”
Ông ta càng nói, giọng điệu càng đanh thép hơn: “Tôi vừa nói với nó rồi, bảo nó cứ an phận thủ thường, đừng có rước họa vào thân, vậy mà bây giờ bà lại bắt đầu kiếm chuyện! Bà nhìn đi, thằng con này giống bà lắm! Chuyên gia gây họa! Không thể sống một cách yên lành sao? Bao nhiêu năm nay, tính khí của trưởng đoàn ra sao, nó không biết thì thôi, còn bà cũng không biết sao? Nếu các người không gây ra chuyện, thì cả nhà chúng ta sẽ bình yên vô sự rồi! Bà muốn thể hiện hả! Bà thông minh, lanh lợi, có thể nghĩ ra cách nào hay không?!”
Người phụ nữ ôm mặt khóc nấc, nói: “Tôi cũng chỉ vì cái nhà này thôi mà…”
“Nếu bà muốn tốt cho cái nhà này, thì đừng lắm chuyện nữa!” Ông chồng đã không kiên nhẫn: “Đã bảo từ lâu rồi, sống ở chỗ này thì phải cúi đầu, cúi đầu và cúi đầu! Không chuyện đi kiếm chuyện, nếu bà thấy rảnh rỗi quá chịu hết nổi, thì tự đi lấy dây mà treo cổ mình lên đi! Đừng có nghĩ đến việc làm liên lụy người khác mãi như thế!”
Người vợ òa khóc dữ dội.
Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng nao lòng, khuyên can: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Là do tôi vô dụng. Nhà chúng ta không có ai giỏi giang, nên đành chịu như vậy thôi. Cứ yên yên lành lành sống hết cái kiếp này là đủ rồi. Những chuyện khác… thì tùy vào số mạng của con cháu đi. Biết đâu, trong số chúng sẽ xuất hiện nhân tài, làm thiên sư, còn không thì cũng làm một con ma…”
Người phụ dần bình tĩnh trở lại, thôi không khóc nữa.
Tôi thấy suy nghĩ của mình khi nãy chắc là đúng rồi.
“Đừng khóc nữa, sau khi chuyện qua đi, bà đến chỗ em bà chơi đi. Nghe đồn chỗ của cô ấy rất tốt, có thiên sư bảo vệ. Bà cứ qua đó ở vài ngày, dẫn vợ thằng cả đi cùng luôn. Kêu em gái bà khéo nói với thiên sư, nhà mình bỏ tiền ra, chắc ông ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Nhưng ở bên Huy Châu, xa như thế… nếu đi máy bay thì…” Người phụ nữ chần chừ.
“Cũng đâu có xa lắm. Bay một lúc là tới. Phải chọn tuyến bay đàng hoàng. Hãng hàng không Hoa Nam chẳng phải luôn yên bình sao? Lần trước cũng có một con ma mới đến giở trò, định chiếm sân bay. Đám ma cũ chẳng phải cuối cùng đã xử lý nó hay sao? Đám ma già mà không ra tay, thì chính phủ cũng phải lo chứ. Đây là quy tắc từ nhiều năm nay rồi. Kiếm đại một thiên sư là đủ để tiêu diệt loại ma đó rồi…” Người đàn ông trung niên vừa nói, vừa rút điện thoại ra, đặt vé máy bay cho vợ: “Thời gian này đang mùa vắng khách, giá vé rẻ lắm…”
Ông ta vừa nói, vừa mở phần mềm thanh toán ra.
Tôi nhìn thấy giao diện đó mà không khỏi ngớ người, kế đó nhìn thấy bản đồ, địa danh hiện ra sau đó, thì đầu óc giống như bị ai đó cho một búa.
Người đàn ông trung niên không hay biết gì, chọn xong điểm đi điểm đến, quay qua coi giá vé và thời gian.
Thời gian này, không ngờ là năm 2030.
Toàn thân tôi đã vã mồ hôi.
Bản đồ giống hệt, địa danh giống hệt, cộng thêm thời gian của tương lại, khiến tôi cảm thấy suy đoán ban đầu của mình có lẽ hơi có vấn đề. Suy đoán của Ngô Linh cũng có vấn đề.
Những dị không gian này, là những đầu dây bị thắt nút, hay là chia nhánh?
Một cái thì độc lập về không gian, cái còn lại thì xoắn xuýt nhau về thời gian.
Những thứ gọi là cửa ra vào dị không gian, có bao nhiêu cái thật sự tồn tại dị không gian và có bao nhiêu cái là đường thông nhau của không-thời gian?
Đến thời khắc này, đầu óc tôi rối như tơ vò, thứ nghĩ đến lại là mấy bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển và mấy bộ tiểu thuyết lưu hành trên mạng.
Nếu thật sự không-thời gian đang đan xen nhau, thì nơi này… chính là tương lai của toàn bộ thế giới sao? Một thế giới kì quái, ma – người cùng chung sống?